Chương 20: phương án đánh bại "king"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru lập tức đứng dậy. Phía cánh cửa lối vào chợt mở ra, 2 hình dáng 1 cao 1 thấp dũng mãnh tiến vào. Nhấc ánh mắt đặt lên người bọn họ:

-Shoei-neko cũng thua cuộc kìa?

-Hả? Tao và mày không thân tới mức gọi thẳng tên đâu, chuột nhắt_Barou lau giọt mồ hôi.

-Barou-neko?!_Satoru đây vẫn muốn nhờn với con mèo này.

-Dẹp cái chứ "Neko" đi thằng nhãi, tao là king_Barou muốn kẹp cổ thằng nhóc này lắm rồi.

-Mày bị tụt xuống đây luôn à?_Nagi lười biếng cất lời.

-Mày cũng thế thôi, tao đã cố gắng ghi đến 4 bàn thế mà lũ đồng đội yếu đuối vẫn để bị lật ngược tình thế_Barou đảo mắt một vòng căn phòng, tặc lưỡi_Ở đây chỉ có mỗi lũ kém cỏi tụi mày thôi à?

-Mới chỉ có tụi này thôi, mày đấu với bọn tao đi_Nagi đi đến đối diện với Barou_ Bọn tao chắc chắn sẽ đánh bại mày.

-Hả? Mày vừa nói gì?_Barou bắt đầu nổi hắc tuyến.

-Bọn tao sẽ đánh bại "King"_Nagi kiên nhẫn lặp lại, còn nhấn mạnh chữ King ý chỉ khiêu khích.

-Thằng gà mờ chỉ biết dừng bóng như mày mà đòi đích thân tao đây đánh bại à?_Barou nghênh ngạo.

-Xem kìa, vua bại trận vẫn còn ảo tưởng bản thân à. Tiếp tới tao sẽ hạ mày một lần nữa và thu nạp mày làm đầy tớ_Nagi cũng chẳng kém.

Satoru nằm ườn trên cái ghế êm của Bluelock, nhìn 2 con king kong đang đấu mắt với nhau. Bỗng lối vào có thêm 1 một người, cậu ta chỉ vào tấm biển treo trên tường:

-Ở đây có ghi luật nè, "phải nghỉ ngơi ít nhất 24 tiếng mới có thể tiếp tục trận kế".

-Ah, Naruhaya, cậu chung đội với Shoei-Neko à?

Satoru lúc này cũng chú ý đến. Cậu ta đến một mình thì chắc là đi với Barou.

Nagi nhận ra người này, trận cuối với Team Z cậu ta cứ khư khư theo sát cản đường Nagi, cậu đây ghim.

-Ừm, Còn một người nữa là Nishioka. Bọn tớ xuất sắc với màn đầu vào ghi 4 điểm nhưng mà phối hợp lỗi quá nên thua ngay. Bọn họ sợ Barou phá vỡ trật tự nhóm nên đã chọn Nishioka mất.

Nghe đầu đuôi cũng hiểu được, đi với Barou cũng có lợi mà cũng có hại. Naruhaya xua xua tay, theo sau Barou về phòng:

-Từ từ rồi tính tiếp, chắc sẽ còn mấy đội nữa, suy nghĩ kĩ rồi hẵng đấu với tụi này nhé.

-Nghĩ gì chứ, thứ tớ muốn thuần phục đã ở ngay trước mắt_Satoru chỉ tay vào 2 người họ_24 Tiếng sau, tớ sẽ đấu với các cậu.

-Đằng nào tao cũng đo ván tụi mày, thích thì cứ đến đây.

Barou nói xong cũng quay người đi thẳng. Nếu nói Barou ngạo mạn thì Satoru hiếu chiến không kém đâu, chỉ cần thứ cậu đây muốn thì nhất định phải là của cậu.

Cả 2 quay về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, sau khi Nagi ngâm mình thì cậu uể oải lên gác nằm, trần nhà thấp đến nỗi Nagi ngồi thôi cũng để bị cụng đầu, tay cậu vịn xuống coi độ đần hồi của nệm:

-Căn phòng này nhỏ và thật ngột ngạt, khác gì nhà tù đâu chứ?

-Ừm, phòng cho 2 người như thế này là đủ rồi. Chỗ này có khu luyện tập với Bluelockman nè, tân tiến phết ấy chứ.

Satoru vừa lau mái tóc trắng dài ngang vẫn còn hơi ẩm ướt, vừa nghiên cứu bản đồ được đính trên tường. Liếc nhìn Nagi một cái, cậu ấy ngả lưng ra giường:

-Monban trông chẳng sợ Barou gì, hắn ta cũng khá mạnh.

-Bảo là không sợ hắn thì không đúng, với bố trí sân đấu 30x40 thì quả là lợi thế cho Shoei.

-Vả lại, chúng ta cũng không có phương án chiến đấu rõ ràng, với một kẻ khó nhằn như Barou thì chúng ta thật sự rơi vào thế bất lợi.

-Chúng ta thiếu một mảnh ghép.

-Mảnh ghép?

-Vũ khí của cậu và tớ đều thuộc dạng tấn công trực tiếp, ít nhất cần một người hỗ trợ tác động vào bằng đường chuyền. Một người thấu hiểu vũ khí của chúng ta như Bachira hay Reo mới có thể gây ra phản ứng hoá học.

-Tớ nghĩ cậu cũng có một đường chuyền tốt ấy chứ.

-Mọi thứ tớ làm được chỉ là câu giờ cho đồng đội ghi bàn chứ không hẳn là sở hữu một đường chuyền tốt.

-Ah, chuyện này thật phiền phức, để mai rồi tính được không?

Nagi chớp chớp vài cái rồi nhắm nghiền mắt lại. Satoru cũng đáp lưng xuống ga giường êm ái:

-Vất vả rồi.

Đánh một giấc, Satoru cứ tầm 5 giờ sáng đã ngóc đầu đến phòng luyện tập. Thấm mồ hôi, Satoru vẫn ghi chép đầy đủ các buổi luyện tập vào cuốn sổ tay. Bỗng có tiếng gọi phía sau, ra là Naruhaya:

-Cậu vẫn duy trì thói quen này sao, rất có cố gắng, cũng phải, thua lần này thì có mà xách dép về nhà, làm đồng đội với mấy kẻ yếu kém cũng thiệt thòi_ Chợt cậu im lặng, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm_Nếu chúng ta đấu với nhau, tớ và cậu sẽ là người không được chọn.

Cậu ta nói đúng, tuy Satoru là người cũng có tài nhưng so với Nagi hay Barou thì kém xa, nếu thua 1 trong 2 người sẽ là kẻ về quê. Đó chỉ là tiềm thức trong Naruhaya biết về Satoru chứ thực sự xét ra năng lực của cậu bạn này thì cậu chưa thấy Satoru thể hiện lần nào

Naruhaya mỉm cười đầy tà mị:

-Người mà tớ muốn chọn là Nagi, cậu hiểu chứ?

-Đúng như những gì cậu nói, nơi đây là chiến trường, kẻ mạnh mới được trọng dụng, nhưng mà cho dù có là Barou hay Nagi thì tớ sẽ chẳng rút lui đâu.

-Haha, vậy thì tớ với cậu cùng cá cược _Naruhaya chìa tay về phía Satoru_ Xem ai sẽ là người dập tắt ước mơ của nhau.

-Tôi rất thích tinh thần chiến đấu của cậu_Satoru nhoẻn miệng cười.

Nơi này là Bluelock, họ chỉ chiến đấu vì mục đích của bản thân, không tồn tại định lý của đồng đội.

Satoru trở về phòng, lôi đầu Nagi tỉnh dậy, mãi mới thấy cậu bạn động đậy, lim dim đôi mắt, giọng ngái ngủ:

-Tớ mới chợp mắt thôi mà.

-Đã 7 giờ rồi đó, cậu không tính đánh bại Barou sao mà còn say giấc nồng.

Nagi nằm một hồi lâu cũng miễn cưỡng nhấc người dậy, hôm nay phải nghĩ ra phương án hạ gục tên "King" này.

Ở căn tin, cả 2 lấy phần ăn gồm cơm trắng, natto và củ cải muối. Nagi chau mày nhìn chỗ thức ăn khó nuốt này:

-Gì đây? Phần ăn này là cho người ư?

-Chịu khó chút, tớ đã ăn thử, nó cũng không dở lắm đâu.

Đôi lúc đổi phần ăn với Isagi nên Satoru sớm đã làm quen. Nagi mặt tái nhợt hẳn khi nếm một miếng củ cải muối:

-Làm sao cậu nuốt nổi thứ này chứ?

-Ai rồi cũng phải trải qua thôi.

Khuyên bảo Nagi vậy chứ Satoru đây cũng nhớ món trứng chiên quá. Giải quyết xong bữa sáng, đi đến khu luyện tập.

Satoru lật quyển sổ tay, có trang ghi chi tiết về Barou và cách ghi bàn của gã, còn vẽ cả kiểu dáng gã khi sút bóng vào lưới. Nagi cầm lấy và cẩn thận xem từng chữ:

-Cú sút từ xa với khoảng cách gần 30 mét tính từ khung thành phá lưới ở góc bên trái, khả năng băng lên.

-Ừm, nó sẽ không hẳn là trở ngại lớn khi cậu ta còn sở hữu thêm cái thể hình chèn ép người quá đáng.

-Monban chỉ cần chặn bóng trước khung thành thì tỉ lệ thành công sẽ tăng lên.

-Nếu chỉ phòng thủ thì chưa ổn. Tính thêm cả Naruhaya_Satoru cầm cuốn sổ xem lại trận đầu khi bước vào Bluelock_Có một ưu thế lớn cho chúng ta, "cái tôi" của Barou cao tới mức cậu ta tự tin rằng bản thân sẽ một mình cần tất được, vì thế chỉ cần kiểm soát cậu ta ngoài phạm vi ghi bàn thì Barou chẳng khác nào người thường.

Nagi gật đầu. Cả 2 đã chuẩn bị kha khá chiến thuật.

Chờ đợi 24 tiếng cho trận tiếp theo cuối cùng cũng tới. 2 Đội bước ra, bước trên sân cỏ nhân tạo. Đây có lẽ là trận sinh tử thật sự, Barou và Nagi chỉ vừa mới nhìn nhau thôi mà sát khí đã toả ra nghi ngút:

-Học cách quỳ gối chưa nhà vua?_ Nagi chọc vào máu điên của Barou, cậu vẫn chưa thấy đủ hay sao mà còn thêm mắm dặm muối.

-Cẩn thận cái mồm đấy, thằng nhóc tì tương lai.

Thu nạp thêm Barou về thì căn phòng yên tĩnh của Satoru thành nơi combat siêu căng giữa Nagi với Barou mất.

-Đấu nghiêm túc nhé Satoru_ Naruhaya hất mắt thách thức.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro