Chương 23: Săn lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn mày dỏng tai lên nghe cho rõ luật đây, tao ngủ lúc 10 giờ nên nhớ tắt đèn đi đấy, thi đấu xong thì xắp xếp dày dép áo quần vào tủ, chăn gối thì gấp đàng hoàng vào_Barou gầm gừ cầm mấy bộ đồ rồi cẩn thận cất vào tủ.

-Phiền phức quá đi mất, tao chơi game đây_Nagi nằm ườn ra cầm lấy điện thoại và thực hiện thao tác.

-Mày sống quy củ ghê đấy Shoei-neko_ Satoru.

Gã sống theo quy tắc bản thân gã lập ra và khi sống trong một cộng đồng bắt buộc tất cả phải tuân theo cái "Lệnh của nhà vua". Và một nhà vua phải có sức mạnh, sinh ra một sức mạnh vô song trên sân bóng, 'cái tôi' của gã rất uy áp khiến mọi người tuyệt đối nghe theo.

-Giờ không phải lúc chơi game đâu, luyện tập nào.

Muốn thuần phục con mèo Barou này thì phải tìm hiểu sâu vào cái sức mạnh vô biên ấy của gã.

Ở sân tập, Barou miệt mài với lát gỗ đặt ngay trên thảm cỏ, hắn chạy qua chạy lại trên nó. Chắc là luyện tập thể chất, trông nó phức tạp nhưng có lẽ gã kiên trì với lối luyện tập này hằng ngày rồi nên chẳng có chút mệt mỏi nữa. Satoru thì nhảy cóc, chống đẩy, trồng cây chuối luyện cơ tay và chân khỏe khoắn khi bật lên dễ dang hơn. Cậu còn có thể uốn cong người như tôm.

Bài tập của mấy con người này lạ tới nỗi Nagi còn thấy dị hợm, cố gắng nhiều thế làm gì nhỉ, chỉ cần đá qua lại với quả bóng là đủ rồi, việc gì phải đặt ra mấy bài luyện tập mệt mỏi vậy chứ. Nagi gãi đầu khó hiểu:

-Này, 2 người không tính luyện bóng cùng sao, tập đến bao giờ nữa?!

-Ra liền đây_Satoru vừa hay xong phần khởi động.

-Chờ 40 phút nữa đi_Barou vẫn không rời mắt khỏi mấy tấm gỗ.

-Được rồi, hắn không muốn tham gia thì tớ sẽ gia nhập chỗ của hắn_Bất lực thở dài với tên này.

Dứt câu, Satoru cũng tập tành theo Barou làm. Nagi bị bỏ rơi thì cạn lời:

-Mấy cậu thiệt tình, vậy thì tớ cũng muốn thử.

Hăng hái làm theo vậy nhưng Satoru là người lết thân ra khỏi đầu tiên, nói thật thể lực không phải ưu điểm của cậu, huống chi vừa nãy nhảy cóc 50 lần cũng làm chân cậu mỏi nhừ, chạy cùng Barou thêm 30 phút nữa mà cả câu nói đàng hoàng cũng không thốt lên nổi. Barou thấy thế thì nhếch mép đầy khinh bỉ:

-Thằng nhãi yếu đuối thế mà cũng đòi.

.

Sau mấy tiếng miệt mài trong sân cỏ, Barou và Nagi đã thấm mệt mà rút lui về phòng:

-Tao buồn ngủ rồi bọn mày làm gì thì làm_Barou bỏ đi một mạch.

-Tớ mệt rồi_Nagi ra phía cửa_Cậu không tính nghỉ ngơi ư?

-Cậu cứ đi trước đi, một hồi tớ sẽ lên _Satoru vẫn miệt mài với cuốn sổ ghi chép, đánh mắt sang quả bóng trơ trọi nằm ở 1 bên.

-Chúng ta đã luyện đủ rồi, nên để thời gian nghỉ ngơi.

Satoru không phản hồi lại, Nagi cũng rời đi ngay, nói với kẻ cứng đầu như Satoru khác gì giao tiếp với cục đá.

Nagi vừa rời khỏi, lơ đãng ngồi bệt xuống nền cỏ, nhấc cánh tay mỏi nhừ lên lau đi những giọt mồ hôi còn vương khắp khuôn mặt. Thở hắt ra một hơi, Isagi không biết đang làm gì nhỉ, với tính của cậu ấy chắc đang phấn đấu cùng Rin. Cậu ta vẫn luôn phát triển từng giờ, làm sao để bắt kịp nhịp độ ấy chứ.

Đó là lý do Satoru không thể dừng lại nghỉ ngơi.

.

Bên Isagi lúc này, Bachira và Aryu ngồi dưới căn tin. Aryu tích cực mời các đội khác thi đấu, nhưng nhìn thấy hạng 1 thôi đã rén thì tinh thần đâu mà chấp nhận thử thách. Đôi lông mày thanh tú của Aryu bỗng chốc cau lại, thật khó chịu, những kẻ ở đây toàn nhãi nhép và thỏ đế. Bachira thì vẫn xơi bữa tối ngon lành:

-Kệ họ đi, hào quang của cậu lớn quá khiến bọn họ sợ hãi nên chẳng ai dám chấp nhận đâu, cứ chờ Satoru-chan đi.

-Biết đâu cậu nhóc đó bị loại rồi cũng nên.

-Đừng có đánh giá thấp Satoru-chan _Bachira lắc lư cái nỉa trong tay, đảo mắt quanh phòng ăn_Isagi-chan và Rin-chan vẫn còn đang luyện tập ư?

-Ừ, họ kiên trì ghê.

-Thế thì tớ cũng phải nhanh nhanh đi tập luyện cùng họ.

Bachira lau miệng, bỏ Aryu lại căn tin mà đi đến chỗ 2 người kia. Ở phòng luyện tập, Isagi lần nữa bị Rin phá lưới, cậu nằm vật ra đất mà đớp từng ngụm khí. Cậu bị sao nhãng bởi nhiều thứ nên cứ không thể tập trung vào đá bóng, một chút tò mò cứ nổi lên, bất giác hỏi Rin về chuyện giữa cậu ấy và Seiki:

-Cậu và cái người Seiki có mối quan hệ gì đúng không?

-Không liên quan tới cậu.

-Không phải tôi chỏ mũi vào đời sống cậu nhưng mà, điều gì khiến cậu hận cả Itoshi Sae và Seiki?

-Im đi, Isagi Yoichi, đừng có tỏ ra như thân với tôi, tuy chung một đội nhưng tôi vẫn sẽ coi cậu như kẻ thù. Và điều hơn hết, tôi phải cho cái tên Shinohara Satoru này nếm mùi đau khổ, phải cho cậu ta dốc hết sức đấu với tôi_Rin siết tay lại thành quyền, sắc mặt xám xịt lại. Không thể tha thứ cho kẻ hời hợt, đợi khi quyết đấu lại, cậu đây sẽ cho người đó biết thế nào là thất bại.

-Không phải cậu đã tỏ uy thế nào ở trận đầu ư?_Isagi khẽ hỏi.

-Kẻ ngốc cũng biết Shinohara đang lấp liếm đi bản chất thực, cậu ta đã không tung hết sức mà xem đó như trận đấu kiểm tra sức lực, lần này tôi phải ép cậu ta nghiêm túc, sau đó bị đánh bại triệt để_Rin siết tay thành quyền, từng đường gân đã nổi lên, ánh mắt sắc như dao.

Isagi một góc nhìn mà chảy mồ hôi hột, biết mình chỉ là công cụ để cậu ta rèn luyện, nhưng mà trông giống như là bao cát hơn, lỡ cậu ta giận cá chém thớt thì Isagi toang mất. Lúc này, cánh cửa một lần nữa mở toang, Bachira mang khuôn mặt hớn hở chạy tới:

-Cho tớ tập cùng nhé, tái đấu với Satoru-chan nên tớ muốn cho cậu ấy phải kinh ngạc.

-Ờ, vậy thì cùng luyện tập nào_Isagi lấy lại sức

-Một lũ kém cỏi, muốn thì cứ đến đây_Rin hừ lạnh.

.

Căn tin vòng 3, đến giờ ăn mới thấy Satoru mò mặt lên, cậu đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh Nagi, cậu chàng lười biếng này cứ lấy cái muỗng chọc vào dĩa đồ ăn rồi thở dài:

-Tớ ngán quá.

-Thôi nào, không ăn thì không còn sức đâu_Satoru tặc lưỡi.

Satoru lấy muỗng từ tay Nagi, múc một miếng rồi đưa lên trước miệng của Nagi, cậu chàng phối hợp đớp lấy.

Barou nhìn một màn này mà cạn ngôn, lôi đầu Satoru lại:

-Tự ăn đi, thằng nhóc phiền phức, còn mày rảnh rỗi sao mà đút cho nó thế?

-Shoei-neko có muốn được đút cho ăn không?_Satoru hướng ánh mắt trêu chọc tới Barou.

-Đừng có gọi thẳng tên tao và ghép với Neko, tởm lợm thật đấy.

Gã đẩy tay cậu ra giữ khoảng cách. Cái tên này độc miệng ghê.

Cạch...

Tiếng động phát ra từ phía đôi diện, Satoru ngước mắt nhìn, rồi 1 bàn tay to vươn tới vò lấy đầu Satoru khiến nó rối tung rồi mù như tổ quạ. Mãi mới dòm được dung mạo mĩ miều của kẻ trước mặt, 2 giọng nói đồng thời cất lên:

-Cái tên phản bội này.

-Sao dám bỏ bọn này trước thể hả?

-Kunigami, Chigiri?!_Satoru ngạc nhiên, rồi luồn tay vào túi lấy băng đô ra rồi đưa cho Chigiri như thói quen_ Tớ tưởng các cậu đã đi trước rồi chứ?

-Là tụi này đây, bọn tớ còn tìm đối thủ phù hợp, tớ nghĩ cậu lập đội với Bachira và Isagi?_Chigiri nhận lấy băng đô rồi lấy nó buộc quanh giữ tóc không xoã xuống.

-Không ngờ là cậu tách ra với 2 người họ đấy_Kunigami.

-Isagi đã đi với 1 đội khác, tớ và Bachira tính sẽ đợi các cậu nhưng mà chọn một trong 2 người các cậu thì phân vân nên là...

-Nên là cậu bỏ 2 bọn này mà lập đội với Nagi_Kunigami gõ nhẹ vào trán.

-Hehe, xin lỗi mà_Satoru cười trừ_ Tại Nagi cũng muốn tham gia.

-Nếu là tớ trong trường hợp ấy tớ cũng đồng ý cho Nagi vào_Chigiri ngồi xuống ghế rồi khoanh tay.

-Tớ là món hàng quý hiếm được săn đón nhỉ?_Nagi vẫn gục xuống bàn, miệng nhai chóp chép, trong lời nói xen chút tự hào.

-Nuốt xong rồi nói, mày vừa ăn vừa nói văng cơm kìa thằng Kusao_Barou cằn nhằn.

-Các cậu lập đội với ai thế?_Satoru.

-Với Reo, ủa cậu ta chưa xuống nữa à? _Chigiri ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm quả đầu màu tím.

-Tao bên này_Giọng trầm lạnh của Reo khiến Satoru không rét mà run.

-Reo?!

Nagi ngước mặt lên gọi tên thằng bạn thân, hạt cơm mắc ngay họng làm cậu ho khù khụ, Barou ngồi bên hưởng tất, gã nhảy cẫng lên với lấy miếng giấy lau áo rồi tức giận chỉ tay vào mặt Nagi:

-Tao đã nói là đừng có nằm ăn mà, bẩn hết đồ rồi này.

Satoru vội lấy khăn và nước cho Nagi. Kunigami nhìn cái cảnh hỗn loạn này cau mày:

-Cái đội này coi vậy mà lộn xộn ghê.

Reo bẻ cong cái muỗng trong tay, ánh mắt thù địch dán chặt lên người Satoru. Reo đây cần phải biết, thứ gì khác biệt của Satoru mà cậu không có.

Luồng sát khí ngày càng lớn khiến Satoru cứng đơ cả người. Dù gì 2 người cũng có hiềm khích, thôi thì giải quyết trên sân đấu cũng không phải ý tưởng tồi tệ. Lấy hết can đảm nói chuyện với Reo:

-Sẵn tiện gặp cậu ở đây, tôi sẽ tuyên chiến với các cậu.

-Tôi cũng đang tính đấu với ngươi một trận, Shinohara Satoru, tao lập đội này để đánh bại mày.

-Xem ra tôi với cậu đều chung một mục đích.

Đó là chiếm lấy Nagi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro