Chap 1 - Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách__tí tách__tí tách

Tiếng mưa rơi bên tai.




Tí tách_tí tách_tí tách

Tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ.





Tí tách_tí tách_tí tách

Tiếng mưa rơi bên cách hoa yếu ớt.

Cơn mưa gạt sạch bùn đất nhơ nhuốc, gột rửa những tội lỗi của loài người. Thế nhưng lại chẳng thể xoá sạch sự đau đớn trong tâm trí...

Dưới cây cầu ẩm ướt đầy mùi rác rưởi bỗng hiện lên bóng hình của một cô bé đang co mình lại.

Cộp_cộp_cộp
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt khiến cho em phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu trà không một gợn sóng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Cô bé, sao cháu lại ở đây_ Tiếng nói của người đàn ông vang lên trầm trầm nhưng chứa đựng đầy sự lạnh lẽo.
- Tôi không có nhà_Giọng nói non nớt cất lên không chút run sợ.
- Chà, vậy cháu có muốn đi theo ta không.

"Ồ, ông ta thật là một người tốt bụng", nếu nhìn thấy cảnh này chắc mọi người đều sẽ nói như vậy nhỉ. Ha, người ta đã nói rồi "Không ai cho không ai cái gì" và trường hợp này cũng chả phải ngoại lệ. Ông ta vốn dĩ thấy được sự tiềm năng của con bé nên có ý định biến em thành người trợ giúp cho người kế nhiệm của ông. Vốn dĩ thế giới này cái gọi là "tình yêu thương con người" đã không còn đúng nghĩa của nó rồi.

- Đi theo ông? Được sao.
- Đương nhiên rồi. Nào, đi thôi_Giọng nói không chút dao động nhưng đôi mắt đó đã tràn đầy ý cười. (Mà thực ra tôi cũng chả biết ông này có mắt hay không :>>)

Trong làn mưa xối xả, một lớn một nhỏ bước song song trên con đường tối tăm. Xa dần, sương mù đã che khuất hoàn toàn hai bóng lưng đó.

____________________________________

Cạch...

- Bắt đầu từ hôm nay, đây là nhà của con_ Hắn vừa bước vào vừa cất giọng nói.

Ngôi nhà không quá to và có chút u ám nhưng có chỗ ở là được rồi. Lằng nhằng thì chỉ có nước ra đường ở thôi. Haizz, phận làm người ở đợ nó khổ thế đấy.

- Nhóc có tự tắm rửa được không?
- Được.
- Đây là quần áo, xong rồi thì nhóc đi ra ngoài kia_ Hắn chỉ vào một cánh cửa khác của căn phòng. Có vẻ cánh cửa đó đi ra một căn phòng tập hợp chung nhỉ.

Đặt bộ quần áo trên bàn, hắn không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng.

Cầm bộ quần áo trên tay, em thấy đây là của một cậu con trai nào đó, có vẻ từ 9-10 tuổi. Không suy nghĩ nhiều, em chầm chậm đi tắm rửa.

__________________

Vừa bước ra ngoài, cơn gió lành lạnh thổi quả da thịt của em khiến cơ thể khẽ run lên. Bộ quần khá to so với người nên em chỉ mặc độc chiếc áo mỏng tang màu đen với hoạ tiết hình đầu lâu cùng dòng chữ " I'm not hero".

Mà em vẫn thắc mặc một điều, ông già kia lấy đâu ra chiếc quần con cho em vậy. Không lẽ bọn họ là biến thái chuyên bắt cóc những bé gái như em và đây là một trong những cái quần của nạn nhân đấy. Suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến em lạnh sống lưng nhưng nhanh chóng bị em bỏ qua.

Kíttttttttttttttttt...

Tiếng động từ cánh của vang lên, có lẽ do ít được sử dụng nên nó mới vang lên tiếng động này.

Cuốc bộ một cách chậm rãi trên hành lang, em ngó qua ngó lại cố gắng ghi nhớ địa hình để lát nếu thấy điều gì đó không ổn em sẽ ngay lập tức chạy trốn.

Đằng xa, một ánh mắt đầy say đắm (sát ý) chiếu thẳng vào tấm lưng nhỏ bé của em. Một phản xạ có điều kiện được hình thành khi trải qua những chuyện ngày bé giúp em nhanh chóng phát hiện và quay đầu lại nhìn vào nơi đó. Thế nhưng, thứ em nhìn thấy chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Thật sự ở đó không có ai sao, trực giác của em luôn đúng mà. Sau khi nghi ngờ nhân sinh khoảng 2 giây (năm ), em nhanh chóng đi nhanh hơn để không phải cảm nhận bầu không khí quỷ dị này.

_____________________________

Cánh cửa màu xám đã gỉ đi vì cũ hiện lên trước mắt em. Áp tai vào cánh cửa, em cố gắng nghe những âm thanh phát ra từ đằng trong. Nhưng, trong phòng lại im ắng đến lạ thường khiến em không thể giấu nổi sự hồi hộp.

Thận trọng mở cách cửa ra. Đập vào mắt em là người đàn ông đã nhận nuôi em, bên cạnh đó không xa là một cậu bé lập dị có mái tóc màu xanh dài ngang vai, hơi uốn lượn. Khắp người cậu đều đeo những bàn tay kì lạ. Cậu đang mân mê một bàn tay một cách thận trọng như sợ làm hỏng nó. Đằng sau cậu bé là một sinh vật gì đó mà em chẳng biết gọi tên. Một sinh vật sống kì lạ hơn cả chữ lạ kì.

Bỗng nhiên cậu bé ngước lên nhìn chằm chằm vào em. Và sau đó....


















































































Không còn sau đó nữa đâu:))
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Fact nhỏ: Con tôi không thuộc thể loại lạnh lùng, nó chỉ hơi ít nói thôi. Bé nó dịu dàng lắm :>
_____________________________________

Xin chào các bạn đã đến với chiếc hố nhỏ xinh của mình. Với đam mê đào hố mãnh liệt và không biết bao giờ mới lấp. Mong mọi người ủng hộ bộ mới.✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bộ này phần lớn nói về Liên Minh Tội Phạm và cuộc sống thường nhật. Con bé cũng ít tham gia vào mấy cảnh đánh nhau nên xin lỗi trước nha.
Hiện chưa xác định được lịch ra chap, tôi sẽ cố gắng ra đều khi cân vài bộ ở bên app khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro