Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cổng trường cô bắt gặp các phóng viên quây quanh học sinh phỏng vấn họ.

Erinna tiến vào cổng chợt có một phóng viên lại gần và hỏi.

" Em cảm thấy thế nào khi All Might là giáo viên của trường UA?"

Cô lơ đi với những câu hỏi và cất bước. Phóng viên thấy thế thì vội vàng đuổi theo.

" N...Này em hãy cho biết cảm nghĩ của em về All Might đi!?"

" Xin hãy chia sẻ về All Might..." Một phóng viên khác ở đâu đó hỏi Aizawa.

" Anh ta vắng mặt rồi, mấy người làm như thế là giáng đoạn thời gian học đấy, xin hãy rời đi. " Aizawa phất phất tay ý xuôi đuổi các nhà báo. Nói rồi thầy ấy rời đi

" Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với All Might mà thôi! "

" Anh ta sao trông luộm thuộm thế?" 

" Anh ta nhìn trông quen mắt mà chẳng nhớ nổi là ai..."

" Thôi nào!! Chúng tôi chỉ cần nói chuyện với All Might một chút th..!"

" Oáaa , trời ơi!!? " Khi họ định bước vào trường nhưng cánh cổng đã đóng lại trước khi họ kịp vào. Những giọng nói bất bình vang lên.

Lớp 1-A. Aizawa đưa ra một sấp giấy nhìn quanh.

" Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau trận chiến hôm qua chứ? Ta đã xem qua số điểm và đánh giá rồi."

" Bakugou, đừng có cư xử như đứa nhóc lên bảy nữa, em như thế là đang lãng phí tài năng của mình đấy"

" Vâng..." Bị nêu tên cậu cau mày nhỏ giọng.

" Cả em nữa, lúc nào cũng định phá nát tay của mình hay sao?" Nhìn sang Midoriya.

Midoriya căng thẳng toát cả mồ hôi.

" Nếu em cứ lấy lí do ' em không kiểm soát được năng lực của mình ' vậy thì sẽ không tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đấy đừng bắt ta lập lại lần hai."

" Một khi đã vượt qua rào cản thì em sẽ dần trở nên mạnh hơn, nên bây giờ em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa Midoriya."

" Vâng!"

" Còn em nữa, em cần phải tinh thầnbhợp tác với đồng đội của mình, không được tự tiện làm theo ý bản thân như thế." Aizawa liếc mắt nhìn xuống cô.

" Vâng"

"Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột như thế, nhưng..." Cả lớp nghe thế thì căng thẳng.

" Ta cần bầu lớp trưởng."

" Thế này mới giống trường học chứ!" Cả lớp nháo nhào reo lên. Các cậu ấy từng người một giơ tay lên.

" Em cũng muốn làm" 

"Đây đây em muốn làm lớp trưởng, chọn em đi!"

" Khẩu hiệu khi em làm lớp trưởng, nữ sinh phải mặt váy trên đầu gối 30cm!"

" Giống vị trí của người đứng đầu quá, em sẽ làm!"

Bakugou cũng hừng hực khí thế mà giơ tay lên.

Nếu đây là trường học bên ngoài thì chỉ làm những việc bình thuờng. Nhưng ở đây thì lại khác, đây là khoa Anh Hùng. Nên họ phải hướng dẫn cả lớp, đây chắc chắn là chức vụ giúp trở thành Anh Hùng nhanh nhất.

Cho dù là thế nào thì cô cũng không hứng thú với việc này.

" Khi đã đảm nhiệm chức vụ này thì phải giúp đỡ và gánh vác mọi người trên vai! Đây không phải việc thích làm là được!! Ta cần phải có được sự ủng hộ và tín nhiệm từ mọi người" Iida nghiêm túc lên tiếng giải thích.

" Một thủ lĩnh thực sự phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ quyết định của mọi người! Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!!" Tuy nói như thế nhưng cậu ta lại là người giơ tay cao nhất lớp.

" Đề nghị cao cả vậy!!! "

" Vẫn còn quá sớm để mọi người tin tưởng lẫn nhau." Asui quay xuống nói ra suy nghĩ.

" Và mọi người chỉ bầu cho mình thôi!"

" Chính vì vậy người có được nhiều phiếu bầu nhất sẽ phù hợp với công việc này phải không ? " Iida quay đầu qua hỏi Aizawa.

" Có được không ạ sensei!!? "

" Thế nào cũng được, miễn là chọn được lớp trưởng." Thầy ấy toả vẻ không quan tâm mà gật gù.

Mọi người lần lượt bỏ phiếu.

" Dù sao thì mình cũng không hứng thú với chức vụ này. Cứ bầu cho cậu ấy là được. " Erinna chống cằm nhìn về Momo.

Cuối cùng cũng có kế quả. Số phiếu cao nhất là 3 phiếu thuộc về Midoriya, thứ 2 là Momo cậu ấy được 2 phiếu bầu.

" Chơi nhau à!! Đứa nào đã bầu cho Deku đấy..!? "

" Ít ra thì tớ cũng biết cậu bầu cho ai rồi!"

" Không phiếu ư... Hiểu rồi, là do mình đã nói ra công việc này khó khăn thế nào mà!" Bên này Iida suy sụp mà nói.

" Cậu bầu cho người khác... "

" Cậu đã rất muốn chức đó... Vậy mà cậu lại bầu cho người khác..."

Erinna nhìn vào 1 phiếu của cô mà thắc mắc, không biết ai lại bầu cho cô nữa chứ.

" Giờ ta có lớp trưởng là Midoriya, và lớp phó là Yaoyorozu" Aizawa uể oải cở chiếc túi ngủ ra.

Kết thúc cuộc bầu chọn. Hiện tại cô đang ở phòng ăn của trường.

Cô bước vào ngồi chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn thì trước mặt xuất hiện 1 bóng người.

" Rinna-san tớ có thể ngồi ở đây chứ?" Momo cầm khuây thức ăn của cậu ấy nhìn chầm chầm mà hỏi cô.

" Cậu cứ ngồi đi." Hơi ngước mắt lên mà nhìn. Nghe thế Momo đặt khuây xuống và ngồi phía trước cô.

" Thức ăn ngon đúng chứ?" Ăn được một lúc thì Momo nhìn cô mà hỏi.

Cô nuốt miếng thịt xuống rồi trả lời " Cũng được, tôi cảm thấy khá hợp khẩu vị." 

" Vậy sao."

" Có việc gì sao?" Erinna nhìn Momo nghi hoặc.

" Kh..Không có việc gì cả."

" Phiếu bầu đó... Là cậu bầu cho tớ đúng chứ?" Momo ngước nhìn hỏi cô.

" Sao cậu biết đó là tôi bầu?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ấy.

" Tớ chắc đó là cậu đấy, dù sao thì bây giờ trong lớp tớ chỉ thân có một mình cậu thôi." Momo phấn khởi mà nói với cô.

" Nếu cậu đã nói thế thì cậu cứ xem là thế đi." Cô không phũ nhận mà trả lời.

" Nhưng sao cậu lại không bầu cho bản thân cậu vậy?" Momo thắc mắc mà hỏi.

" Tôi không hứng thú với việc đó." Cô ngừng lại một chút rồi nói."

"Dù cậu chỉ làm lớp phó nhưng tôi thấy cậu sẽ làm tốt thôi,cố lên."

" Cảm ơn cậu." Momo vì lời nói của cô mà vui vẻ hẳn ra.

Đang ăn thì bỗng một tiếng vang lên " Reng!!! "

Momo ở phía trước giật mình lên " Có báo động sao!? "

" Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh hãy khẩn trương sơ tán!!!"

Lời nói vừa đứt mọi người hoảng loạn bắt đầu chạy đi. Erinna nghi hoặc đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại bên phía cửa sổ. Vừa đưa mắt sang xa xa xuất hiện một bóng người, cô nhíu mày nhìn theo.

" Cậu nhìn gì đấy?" Momo thấy cô cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài thì hỏi.

" Không có gì." Cô rời mắt rồi quay qua cậu ấy.

" Vậy thì đi thôi."

" Ừm."

Cả 2 người bắt đầu đi theo các học sinh đến chỗ sơ tán. Nhưng vì dòng người xô đẩy mà cô và cô ấy đã bị tách ra.

" Không sao cả, cậu cứ đi đi. Tôi sẽ đến sau " cô nói với Momo khi mà cậu ấy dần bị khuất bóng.

Cô ấy vương mắt mà không thể làm được gì khi mà hai người đã không nhìn thấy nhau nữa. Không gian chặt hẹp lại còn chen lấn lẫn nhau nên có những người bị đẩy ngã.

" Này này, đợi đã có người ngã rồi!!"

" Đừng đẩy!"

Mọi thứ vì thế mà bắt đầu lộn xộn lên, những tiếng nói thay phiên lẫn nhau mà hét lên. Erinna cũng vì như thế mà bị đẩy đi hết lần này đến lần khác.

Một lần nữa khi bị đẩy lên phía trước, cô cứ thế mà va phải người phía trước.

Aa!

" Không sao chứ?" Người bị đụng kêu lên. Cô thấy thế bèn lên tiếng.

" À à, không sao cả." Một giọng nữ cất lên.

Thì ra người cô đụng trúng là một cô gái. Đưa đôi mắt nhìn cô ấy, cô ấy có mái tóc màu nâu cam, được cột thành một chùm ở bên trái và phần mái có phần chỉa lên một ít, đôi con ngươi màu xanh lơ và cao hơn cô một tí.

" Mọi người bình tĩnh đi!!!. Mọi thứ ổn rồi!!"

Một tiếng hét vang lên. Mọi người động loạt ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói, phía trên kia của biển cửa có một cậu con trai đứng với tư thế hết sức kì hoặc.

" Chỉ là mấy nhà báo thôi, không cần phải hoảng loạn như thế đâu, sẽ ổn cả thôi! Mọi người đều là học sinh của Yuuei! nên chúng ta cần cư xử cho đúng mực chứ!"

Cậu ta lại hét to, vì tiếng nói của cậu ấy mà mọi người dần dần lấy bình tĩnh lại.

Sau đó, cảnh sát cũng đã đến các cánh nhà báo náo loạn bên ngoài rút đi hết, mọi chuyện cũng đã ổn thoả hơn.

Bên trong lớp học.

Midoriya và Momo đứng trên bục giảng phát biểu.

" Coi nào, lớp trưởng hãy nói đi." Momo nhìn sang Midoriya.

" V-vậy thì... Chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự của lớp... Nhưng mà trước tiên, tớ có điều muốn nói! " Cậu ta run rẩy lắp ba lắp bắp.

" Sau khi mọi chuyện xảy ra, tớ nghĩ Iida mới là người phù hợp với chức vụ lớp trưởng hơn!" Iida kinh ngạc nhìn lên Midoriya.

" Cái cách cậu ấy thu hút sự chú ý của mọi người rất là tuyệt. Vậy nên... Iida chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí này đấy."

Mọi người trong lớp gần như cũng không có ý phản đối gì.

" Tớ cũng không có ý kiến gì, dù sao thì lúc đó Iida rất nổi bật ở căn tin mà! " Kirishima lên tiếng cảm thán.

" Còn nữa, cái tư thế lúc đó của cậu ấy làm tớ tự nhiên liên tưởng tới mấy cái biển báo thoát hiểm ghê." Kaminari dở giọng trêu đùa

" Tốn thời gian quá rồi đấy, muốn làm gì thì làm nhưng mà nhanh lên đi." Aizawa nói với gương mặt hết sức là chán đời sau đó lại nằm quật xuống nền.

" Nếu chức lớp trưởng được bổ nhiệm là tôi... Thì tôi Iida Tenya này, xin hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của một lớp trưởng " Cậu ta đứng lên trang nghiêm, tay trái chấp ra sau lưng tay phải giơ cao hô to.

" Trông cậy cả vào cậu đấy. Biển thoát hiểm! "

" Biển thoát hiểm Iida! Cố lên nhá!"

Một vài lời nói vừa cổ vũ mà vừa trêu đùa vang lên. Vậy là sau tất cả thì người được chọn vào vị trí lớp trưởng là Iida.

Còn về phía báo động lúc sáng, cánh nhà báo không ai có khả năng làm ra việc này. Nên các thầy cô đã có giả thuyết rằng vụ việc này có kẻ chủ mưu. Hoặc là một lời tuyên chiến từ ai đó cũng nên...

...

" Về việc huấn luyện kỹ năng cơ bản của Anh hùng hôm nay... Sẽ bao gồm tôi, All Might và một người nữa sẽ là 3 giáo viên đứng lớp giảng dạy cho các em."

Trong lớp ai cũng trưng ra bản mặt ngơ ngác mà thắc mắc.

" Thưa sensei, vậy thì chúng ta sẽ làm gì ạ?" Sero là người đầu tiên giơ nói ra thắc mắc trong lòng của mọi người.

Thầy ấy nghe thế thì liên đưa tay lên, trong tay là một tấm giấy trên đó có chữ RESCUE.

" Thảm hoạ, chìm tàu và vô vàn thứ khác. Chính là thử thách giải cứu."

" Giải cứu sao... Coi bộ có vẻ rắc rối nhỉ..."

" Đúng đấy!"

" Cậu có ngốc không vậy, như này mới đúng là việc của Anh hùng chứ, Tớ nóng máu lên rồi này! "

" Môi trường nước là sở trường của tớ đó, ộp ộp "

Aizawa cất ngang lời của cả đám.

" này, tôi vẫn chưa nói xong mà. Lần này về phần trang phục... Các em có thể quyết định muốn mặc hay là không. Bởi vì 1 số em sẽ bị trang phục hạn chế khi sử dụng năng lực của mình trong lần này."

" Khu huấn luyện ở khá xa, nên chúng ta sẽ đi xe bus đến đó. Thế thôi, chuẩn bị khởi hành." Vừa dứt câu thầy ấy liền quay người rời khỏi lớp.

' huấn luyện giải cứu ư... Một trong những việc giúp cho bản thân trao dồi kỹ năng sao.' Erinna vừa đi vừa trầm ngân suy nghĩ.

" Nè Rinna-san, đi thôi." Một tiếng gọi liền kéo cô ra khỏi suy tư, nhìn lên thì thấy Momo đang đứng đợi cô.

" Ừm, tôi biết rồi." dứt câu liền nối gót theo cô ấy bước xuống sân.

--------------------------

" Rinna-san nè, cậu thấy lần huấn luyện này thế nào?" Vừa xuống dưới sân thì Momo ghé lại cô thật gần và hỏi nhỏ.

" Một cuộc rèn luyện cho bản tính Anh hùng, giải cứu luôn là trách nhiệm tuyệt đối giữa Anh hùng đối với người dân. Cũng khá hay ho. " Cô liếc qua nhìn cô ấy rồi cũng trả lời.

" Ừmm, tớ cũng háo hức đôi chút với huấn luyện lần này. Nhưng mà... Tự nhiên tớ lại có linh cảm không lành cho lắm ấy." Câu nói ban đầu bình thường dần dần lại nhỏ đi.

" Cậu... Lo lắng ư? Không sao đâu. Sẽ không có gì đáng lo ngại cả." Tuy nói là nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy, liền lên tiếng trấn an mặc dù cô ít có an ủi ai.

" Ừmm, tớ biết rồi!" Chấp tay ra sau lưng rồi quay lại nhìn Erinna, Momo nhìn cô cười đáp.

Một tiếng huýt còi vang lên.

" Lớp 1-A, tập hợp!"

Mọi người lần lượt nhìn sang. Iida ở một bên xe ra hiệu chỉ dẫn.

" Hãy xếp thành hai hàng dọc dựa theo số thứ tự trong lớp... Để cho ổn định chỗ ngồi trên xe thật trơn tru nào!" Nhìn cậu ta thật hăng hái đấy.

" Chết tiệt... Ai mà ngờ nó là xe bus loại này chứ." Trên xe, Iida đau khổ mà gục mặt xuống dưới.

" Phí công vô ích nhỉ?"

Xe bus là loại ở phía trước thuộc dạng 2 hàng dọc xuống, phía sau là ghế ngồi ngang. Erinna thì ngồi phía sau, nhưng mà... Sao cô lại ngồi kế Todoroki người được biết đến với cái danh là con của Anh hùng hạng 2 vậy, mà nhìn chung thì có vẻ cậu ta đã ngủ mất tiêu rồi.

Phía trên thì liêng thiêng mà nói chuyện.

" Tui nghĩ gì là nói đó à." Cô bạn Asui lên tiếng ngồi quay qua nhìn người ngồi kế cô ấy.

" Midoriya-chan."

" Ah... Sao vậy, Asui-san?" Midoriya bị kêu liền bối rối mà đỏ mặt.

" Cứ gọi là Tsuyu-chan là được rồi."

"  À ah."

" Mình thấy năng lực của cậu rất giống với nặng lực của All Might."

" Hể!... T-thế cơ à? Xem n-nào mình... À thì... " Vừa nói cậu ta liền giật mình lắp bắp.

Nghe thấy thế Erinna cũng ngước lên mà theo dõi, để xem Midoriya câu ta sẽ thế nào.

" Khoan đã nào Tsuyu-chan, All Might đâu có bị thương đâu chứ, nhìn chỉ hao hao thôi." Kirishima lên tiếng phủ định, còn Midoriya thì ở một bên thở phào.

" Cơ mà có năng lực 'Cường hoá đơn giản' thì sướng thật đấy. Cậu có thể làm được nhiều thứ luôn đó. ' Hoá cứng ' của tớ, nhìn thì mạnh trong chiến đấu nhưng thật ra thì chả được vậy đâu." Vừa nói cậu ta đưa tay lên rồi hoá cứng cánh tay ấy.

" Nhưng mình lại thấy nó rất ngầu luôn đó, năng lực rất hợp để làm Anh hùng chuyên nghiệp đấy." Midoriya mở to mắt mà nhìn.

" Anh hùng chuyên nghiệp sao, nhưng còn phải xem độ nổi tiếng của Anh hùng nữa."

" Lade rốn của tớ vừa mạnh vừa hào nhoáng, rất thích hợp làm dân chuyên đó."

Ashido ngồi bên cạnh phán một câu như 1 con dao đâm thẳng vào tim Aoyama vậy.

" Nhưng mà hậu quả là bị đau bụng thì chẳng tốt tí nào đâu nhỉ ? "

" Nếu nói về năng lực hào nhoáng và mạnh mẽ thì phải nói đến Todoroki, Bakugou và có cả Veronica nhỉ?" Kirishima quay xuống phía dưới nhìn mà nói.

" Bakugou-chan thì nóng tính nên sẽ không nổi tiếng được đâu." Asui chống tay lên gối

Bakugou người đang chống tay lên phía cửa sổ. Lời nói như đụng trúng phải giây thần kinh nào của cậu ta. cậu ta liền nổi nóng đứng lên

" Nói cái gì hả!? Muốn đánh nhau không?"

" Đấy, thấy chưa?"

" Mới học với nhau chưa được bao lâu, mà hầu như ai cũng biết bản tính tao là bố thiên hạ của cậu đấy. Kiểu như cứt hạng 3 mà cứ ngỡ mình socola hạng nhất ấy." Kaminari lên tiếng mà châm chọc cậu bạn sầu riêng.

" Hảaa !? Mày nói clg cơ? Có tin là tao giết mày không" Cậu ta cáu gất mà hét lên, tay thì dịnh vào rào trước mặt mà nhướng người.

Thô bỉ thật đấy...

" Thôi đến nơi rồi, đừng ồn ào nữa." Thầy Aizawa lên tiếng cắt đứt đi mớ lộn xộn trên xe.

" Vâng..."

Đến nơi, vừa bước xuống thì xuất hiện trước mặt cả lớp là một người nhỏ nhắn với bộ đồ trắng to dang tay nghênh đón.

" Các em, tôi đợi nãy giờ rồi đấy."

" Là Anh hùng không gian, Juusan! Người đã cứu hàng tá người ra khỏi thảm hoạ, là một Anh hùng vô cùng lịch lãm!" Midoriya reo lên phấn khởi.

" Mình là mình kết chú Juusan lắm đó!" cả Ochako cũng phấn khích lên.

" Nào không chằn chờ nữa, tiến vào trong thôi nào." thầy Juusan làm động tác mời vào.

Cả lớp đồng thanh.

" Rất mong được thầy chỉ bảo thêm!"

Bên trong rất là to rộng như một chỗ du lịch vậy. Nhiều thứ như tái hiện lại các nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn. Nào là đồi núi, biển cả, rừng cây các toà nhà vv...

Mọi người kinh hô. " Tuyệt vãi!"

" Nhìn cứ như là USJ vậy đó!!"

" Đấm tàu, lở đất, hoả hoạn, bão giông vân vân và vân vân... Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại nhiều vụ tai nạn, thảm họa...  Đó chính là ta thiết kế đấy." Anh hùng Juusan tự hào kể về kiệt tác xủa bản thân.

" Tên của nó là Ultimate Space For Jams. Gọi tắt là USJ!"

Đúng là USJ luôn kìa... Vài người thầm nói trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro