Chương 16: Thế giới trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mira dậy đi, chúng ta cần thay đồ." Giọng nói của người con trai vang lên, vai cô bị lay nhẹ.

"Ueno-san đừng ngủ nữa, dậy nhanh." Ngay sau đó là giọng của một cô gái.

Hai chất giọng này vừa lạ vừa quen, Mirasaki bị đánh thức.

Cô không biết mình đang ở đâu, sáng hôm nay Bakugo để cô ăn sáng sau đó bảo lên phòng thay đồ. Chuyện tiếp đó, hầu như Mirasaki không còn nhớ rõ nữa.

Hình như Bakugo đã cõng cô đi.

Mirasaki ngóc đầu dậy nhìn quanh một vòng, căn phòng học trống trơn chỉ còn lại những bàn ghế trơ trọi và vài quyển vở trên bàn, người có ở trong phòng chỉ ba người.

Midoriya đang cúi đầu trước mặt cô, trông xem Mirasaki có bị ốm không. 

Yaoyorozu tỏ vẻ rất tức giận, cô ấy đã phải đợi hết tiết Địa Lý mới đứng dậy đến gần Ueno-san được. Chuyện này làm cô nghĩ lại mà rùng mình, cũng may Mirasaki không hứng thú về thành tích hay chức vụ lớp chứ không cô gái này làm lớp trưởng hay lớp phó đúng là ác mộng.

Không nói đến tính cách thất thường của cô vào hôm bãi chiến trường thực hành, chỉ riêng mỗi thói ngủ quên trời đất cũng đã là ác mộng cho cả lớp rồi.

Cứ nghĩ xem, lớp trưởng của lớp A hùng chuyên đi học muộn và trốn học...

Đáng sợ!

"Dậy ngay đi Ueno-san! Cậu không thay đồ nữa là muộn chuyến xe đến bãi tập đấy." Yaoyorozu nhìn cô gái vẫn đang lim dim, có ý định ngủ tiếp kia đành bất lực thở dài.

Cô ấy vừa dùng lời nói ra lệnh, vừa kéo Mirasaki ra khỏi bàn học rồi quay đầu nói với Midoriya: "Cậu về trước đi, còn lại tớ lo được rồi."

Midoriya đắng đo, Yaoyorozu đã kéo tay Ueno đi mất.

Mà Midoriya nhìn bàn tay vươn ra không trung của mình, cúi đầu thì thầm: "Đừng siết chặt như thế, cô ấy sẽ đau!"

Mirasaki bị lôi vào phòng thay đồ của nữ, cô từ chối thay trang phục anh hùng. Cuối cùng, Yaoyorozu sợ cô lại ngủ quên ở góc nào đó mà họ không tìm được đành ép Mirasaki ở lại phòng, đợi các nữ thay đồ xong cùng ra xe khách luôn một thể.

Nhờ vậy mà Mirasaki có chút thời gian tiếp tục ngủ nướng.

Tuy mọi người quen nhau không lâu, có nhiều người vào lớp mới gặp lần đầu tiên giống như Mirasaki. Nhưng chỉ cần một số người vô thức hoặc cố tình lặp lại một hành động thường xuyên đã khiến cho các học sinh trong lớp quen dần, dù họ không hiểu tại sao người đó có thể thành anh hùng với tính cảch đó.

Thì vài người ngược lại, chẳng quan tâm đến suy nghĩ của người khác tiếp tục làm theo ý của bản thân mong muốn.

Cái số phận theo tùy tâm trạng như thế này, thật sự không ai hiểu nỗi.

Họ đã dần quen với thói đứng đâu nằm đó của Ueno rồi, nên khi Yaoyorozu kéo cô lên xe, cũng có chỗ riêng cho Ueno ngồi yên tĩnh ngủ.

Ai mà biết khi cô gái đó thức thì gây ra những chuyện gì, mỗi một trận đấu dám vứt Uraraka đi còn đánh luôn cả đồng đội mình chỉ vì họ cản đường và là tội phạm thì đối với mấy người trêu giấc ngủ của cô có phải cũng là kẻ cản đường không?

Yaoyorozu! Thế giới đội ơn cậu!

Trên chiếc xe chật hẹp dạng xe buýt thường dân, Mirasaki mơ màng nghiêng ngã ngủ một giấc chẳng an lành. Cuối cùng cô lớ ngớ ngã vào một thành ghế, nơi này rất mềm còn ấm, giấc ngủ ngon của cô cũng trở lại trên suốt quãng đường đi.

Khi chiếc xe buýt gần đến nơi, tiếng ồn ào trên xe đã làm Mirasaki tỉnh giấc, cô ngẩng đầu nhìn những học sinh đang chống thẳng người trầm trồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng theo ánh mắt của họ nhìn ra bên ngoài, lại bất chợt bắt gặp đôi mắt màu đỏ chói, sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào cô có vẻ tức giận lắm.

"Thầy Aizawa?"

Mirasaki lẩm bẩm, không hiểu tại sao khi vừa bước chân vào lớp này ở ngày đầu tiên. Cô luôn có cảm giác, thầy Aizawa luôn theo dõi bản thân mà với đôi mắt vô cùng tức giận. 

Mirasaki nhớ bản thân chưa chọc gì thầy, cũng đâu có gặp thầy ấy trước đó?

"Ít nhất em đè thầy ra giường rồi, hãy nhìn em bằng ánh mắt đó mới không oan chứ!"

Mirasaki lẩm bẩm rồi hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh ngoài cửa thật đẹp, đôi mắt xanh ngọc của cô sáng lên.

Lâu rồi, Mirasaki đã không còn thấy nhiều rừng cây như thế nhưng dần che khuất bởi những bức tường cao lớn, đoàn xe chạy đến một khu vực bài tập riêng biệt với trường học và khu dân cư. Nơi này tách biệt với thị trấn bên dưới ngôi trường, có vẻ để trách các trường hợp ngoài ý muốn.

Nhưng đó là gì?

"Ai mà biết được!"

Mirasaki nhếch môi cười, không muốn ra khỏi xe khi lớp A ra gần hết.

Nhưng với ánh mắt của thầy Aizawa trên xe đang nhìn chăm chú vào mình, cô thà lếch thân tàn này xuống xe còn ở với con người khủng bố thế kia.

Học viện cho tiết học thực hành của khóa anh hùng có ba giáo viên hướng dẫn, hoặc nhiều hơn. Tốt nhất, họ không để một giáo viên duy nhất bởi ngoại trừ tượng đài anh hùng bất khuất vĩnh cửu All Might, họ không chắc chắn ai có thể ngăn được Quirck khi bộc phát mất kiểm soát từ các học sinh.

Mirasaki xếp hàng theo yêu cầu của giáo viên mặc bộ đồ phi hành gia, tuy trông bờ ngoài đẹp đấy nhưng cô chỉ muốn hỏi giáo viên một câu...

"Bộ cô không thấy nóng à?"

Dưới ánh nắng 30 độ C trong thời tiết ngoài trời đứng gió, trên trời trong vắt không một bóng mây trắng, tia nắng cứ liên tục rọi xuống đứng bóng. Thời gian hiện tại mùa đông, nhưng tiết trời mùa hè vẫn còn dư âm không thể nào mát lên được, dù có bao nhiêu trận mưa đi nữa nắng vẫn quá chói và quá nóng.

GIáo viên đứng ngoài trời, ở dưới ánh nắng như vậy mà vẫn mặt bộ đồ phi hành gia dày cộn đó. 

Mirasaki lại tưởng tượng đến lúc giáo viên này đi cứu người, gạch và đất đá có thể làm kẹt cô ấy vào trong chứ đừng nói là cứu ai đó.

Trong lúc hai mắt cô muốn dính lại đến nơi, cuối cùng đoạn thuyết giảng của giáo viên cũng kết thúc.

Mirasaki lấy điện thoại kiểm tra đồng hồ, nếu tính nhẩm thì việc cô thức tầm bốn mươi lăm phút cũng không tính là nhiều, mà quá nhiều...

Cô ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt!

"Nếu biết trước em đừng đến...."

Mirasaki lại lẩm bẩm số phận của mình như một câu hát.

Bên kia, giáo viên đã hoàn thành việc hướng dẫn, họ bắt đầu thực hành nhưng ngay lúc này, đột nhiên tiếng choảng từng bóng đèn khảm trong tường vang lên, kèm theo đó là dòng điện chạy sọc qua từng thanh sắc.

Một vòng tròn hình lốc xoáy mày tím đen xuất hiện ở đài phun nước giữa ngôi nhà kính, nơi đó gần như là trung tâm tập hợp của căn nhà này. Từ bên trong vòng tròn bắt đầu lan ra một đường ngang dài như bức tường, những kẻ lạ mắt từ bước tường đi ra không nhìn ngó xung quanh với gương mặt đầy giễu cợt nhắm thẳng đến nhóm anh hùng học sinh trên này mà đi đến.

Mirasaki nheo mắt, bước chân bắt đầu lùi ra sau.

"Đừng cử động!" Một câu lệnh dứt khoát vang lên.

Bước chân của Mirasaki cũng theo đó khựng lại, cô đưa mắt nhìn thầy chủ nhiệm.

"Đó là tội phạm thật!"

Mirasaki đực mặt ra, nếu là tội phạm thật thì tại sao không cho cô chạy?

Thầy chủ nhiệm giao việc trông coi các học sinh cho giáo viên mặc đồ phi hành gia, còn bản thân là người đón tiếp những vị khác không mời kia.

Mirasaki cảm tưởng mọi chuyện như tát vào mặt bản thân một cú đau điếng vậy! Vài phút trước thôi, cô đã mơ mộng về một thời gian dài thênh thang để vùi đầu vào ghế xe ngủ trước khi về nhà với tiết học kết thúc sớm.

Và giờ thì...

Cô đã nghĩ sẽ chạy trốn, việc này để cho lớp trưởng lo còn bản thân cứ gọi xe đến rước về nhà đã an toàn và yên bình rồi.

Chỉ là cô không hiểu vì sao cái tên cơ thể che kính khói tím đen kia lại đẩy cô đến nơi khỉ không dám ho, cò gáy không nổi thế này.

Nơi bị cháy nổ!

Khu vực nguy hiểm về lửa, còn là nhà kính!

Mirasaki rất sợ nóng, làn da cô không kích ứng được với ánh nắng mặt trời hay nhiệt độ nóng quá cao chứ đừng nói gì đến đứng trong đám lửa.

"Khó chịu vãi nồi!"

MIrasaki lẩm bẩm trong miệng khi một tiếng xé gió lao từ đằng sau cô đến.

"Cứ thế này, thời gian ngủ sẽ bắt đầu rút ngắn lại!" Cô dẫm một chân xuống cái xác nằm rạp trên mặt đất, con ngươi xanh màu trời dần tối sầm lại.

Hai tên tội phạm chưa kịp tấn công, xui rủi phạm vi đứng gần đó nhất bị lửa tấp đến cháy khô.

Không còn sự sống!

Cô bắt đầu liếc xung quanh một vòng, chẳng có cái gì ngoài lửa và sức nóng khủng khiếp cô nó.

Mirasaki cảm tưởng mình muốn thành nhái khô luôn rồi!

Mỡ thịt gì đều hòa thành nước chảy như suối ra khỏi cơ thể.

Tuy ngọn lửa này không có vấn đề, nhưng Mirasaki có vấn đề.

Một cơn lốc từ lòng bàn tay của cô nổi lên, ngay khi cô muốn dẹp đường thoát ra khỏi khung này lại có một tiếng hét vang lên.

"Ueno-san!"

Một tiếng vụt bay ra ngang tai, rồi bóng người xuất hiện bên cạnh.

Mirasaki nhìn cậu nhóc tóc vàng, chiếc đuôi to quá khổ cơ thể nhướng mày lia mắt về nơi không nên nhìn.

"Cẩn thận, tội phạm ở đây xảo quyệt lắm đấy." Cậu nhóc lại dặn dò.

Mirasaki nhìn ngươi đang cảnh giác cao độ bên cạnh, thì thầm: "Không phải những lúc này, thần xuất hiện được gọi là cứu rỗi, trai đẹp xuất hiện là gọi anh hùng sao? Đoạn sau đâu?"

"Làm anh hùng đừng nên tính toán chi li như vậy chứ, cứ cứu một người lại bắt họ lấy thân báo đáp thì... Hơi quá." Cậu có chiếc đuôi to gãi đầu, cười ngây ngốc.

MIrasaki nhìn cậu ta mỉm cười, Tớ bảo chuyện đó khi nào? Tớ nói tiền bồi thường."

"Tớ không..."

"Suỵt!" MIrasaki dã cắt gãy lời nói tiếp theo của cậu ta, lôi vào một góc tường ngay sau đó nơi họ vừa biến mất đã có một đám tội phạm chạy qua.

Chúng ngó nghiêng xung quanh, hỏi tên dẫn đường ở đâu rồi đánh một trận.

Mirasaki lại kéo cậu đuôi to đi về hướng ngược lại, hai người không tốn bao lâu chỉ gần hai mươi phút đã đánh bóng cái chìa khóa trước cửa muốn mất máu rồi đấy.

Lúc này, đám tội phạm tìm mãi không thấy đồ ăn ngon nên đành tập hợp lại một nhóm lớn lại không ngờ phát hiện con mồi đứng trước mặt mình. Mirasaki còn nghe kẻ nào có nói mỉa mai.

"Đúng là tìm đông tìm tây không thấy, ngồi không sung tự rụng."

Mi mắt của cô gái tóc hồng bắt đầu hạ thấp xuống, che nửa con ngươi.

Cậu trai có đuôi vội kéo Mirasaki ra sau lưng chắn ngang người cô, thì thầm: "Chúng ta thoát không nổi rồi, chỉ có thể đánh thôi."

Mirasaki nghiến răng nghiến lợi: "Đường sống bằng phẳng rộng thênh thang không đi, cứ lao đầu vào đường chết làm gì?"

Một cột lốc xoáy bất ngờ tập hợp, từ sau lưng Mirasaki di chuyển dần lên đến chính giữa khu vực trước mắt hai người, mà trên đường đi sức hút của nó ngày một tăng dần hút luôn cả người và lửa xung quanh vào.

Chả mấy chốc, cột lốc xoáy đã thành một vòi rồng lửa khổng lồ hút hết tất cả những thứ xung quanh không quan tâm đó là đồ đạc hay sinh vật sống, dần dần khu vực cũng bắt dầu giãn ra và biến mất chỉ còn trơ trọi hai người học sinh đứng nơi cửa ra vào.

Cậu đuôi to quay đầu nhìn Mirasaki muốn mở miệng nói gì đó, cô lại vung tay lên cột lốc xoáy đang càn quét xung quanh bất ngờ xoay ngược về phía họ.

Cậu đuôi to thấy cốt xoáy đang nhanh chóng nuốt chửng cả hai, vội ôm lấy Mirasaki che chở muốn lấy thân chắn cho cô.

Nhưng cột lốc xoáy như trêu ngươi hai người, nó gần đến lập tức chuyển hướng chạy xẹt qua vai cả hai rồi tông cửa cuốn theo cả lũ tội phạm và lửa đi ra ngoài.

Giờ phút này, cột lốc xoáy kia như một ngọn lửa khổng lồ, đỏ tươi đang ngày một phình ra theo thời gian và quãng đường nó di chuyển đến đài phun nước ở trung tâm căn phòng kính.

Thoắt cái, một tiếng ầm vang lên. 

Cột lốc xoáy kia va vào thứ gì đó rồi nổ tung, khi Mirasaki và cậu đuôi to kia bước ra ngoài đã thấy mấy tên tội phạm bị cột lốc xoáy lửa hút và đã như mưa rơi lộp độp dưới nền đất, không rên được một tiếng thở hấp hối, mà cơ thể cháy đen thui không có chỗ nào lành lặn.

Cột lốc xoáy ngày hôm nay cô sử dụng không chủ năng lực gió, mà cả lửa và tinh thần lực.

Vậy nên, cho dù kẻ cùng hệ gió hay phản cảm với lửa thì vẫn bị tinh thần lực của cô đè nén lại không cho sử dụng quirck thì đương nhiên làm sao có con nhộng nào thoát khỏi tai ương này được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro