Chương 3: Nửa đời sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirasaki không phải là người muốn vào học viện anh hùng, nguyên nhân chính vì cô vẫn muốn nửa đời sau của mình vẫn sống yên ổn trong nhung lụa và tiếp tục lười!

Mirasaki ngửa đầu nhìn cánh cổng cao cao, bằng sắc của học viện trường anh hùng mà thở dài thường thượt.

"Muốn về nhà quá."

Đại sảnh lớn của học viện tụ tập vài học sinh trung học với vài vị giáo viên, trong đó có một người đeo mắt kính, tóc vút keo thẳng đuột như cậu bé biết tuốt trong hoạt hình thiếu nhi trên truyền hình cầm một cái micro hét bằng chất giọng khàn đục.

"Chào mừng các con chiên ngon đạo đã đến với học viện anh hùng chúng ta, WELLCOME BABY ❤️BOY!"

Mirasaki len lén tìm một góc, ngồi xuống dựa tường ngủ. Nhưng cái giọng trời sinh của lão già kia khiến cơ thể cô liên tiếp giật như bị bệnh kinh phong, không thể nào ngủ được. Cô muốn khóc đến nơi rồi.

"Tôi biết các em được những anh hùng danh tiếng đề cử, nhưng vào học viện này không chỉ là cái danh. Trước tiên, các em phải vượt qua bài thi lý thuyết và bài khảo hạch sức khỏe của trường đưa ra. Đương nhiên, lúc có kết quả rồi tất cả các anh hùng đề cử của các em cũng không có quyền dùng danh ép buộc chúng tôi phải tuyển thẳng các em vào nữa. Nếu các em cố gắng, thì hãy tiếp tục thi vòng loại đầu vào của nhà trường."

Mirasaki thở dài, bây giờ cô chỉ muốn nằm!

"Này cậu có sao không?" Một cô gái đứng trước mặt Mirasaki nhìn từ trên xuống

Mirasaki lắc đầu, xua tay.

Hình như, cô gái kia không hiểu ý cô hoặc là hiểu nhầm hành động của cô nên đã vươn tay ra, dốc sức kéo Mirasaki đứng dậy.

Mirasaki ngu người nhìn cô gái lôi mình sền sệt đến phòng y tế, gặp một bà cô già.

"Thưa cô, hình như cậu ấy bị bệnh."

Mirasaki lắc đầu, buồn chán.

Cô y tá cũng quá nhiệt tình, bà đánh giá Mirasaki từ trên xuống dưới lại nói.

"Đưa em ấy lên giường đi, tôi sẽ kiểm tra sơ lược giúp em ấy."

Cô gái kia vâng dạ, kéo cái xác không hồn của Mirasaki lên giường rồi để cô nằm xuống, còn rất tinh tế đắp chăn cho Mirasaki.

Bà y tá ngước mắt nhìn sơ qua Mirasaki một lượt, đo lường nhiệt kế một chút rồi xoay sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Em có thể thi phần của mình, còn bạn ấy có thể để cô lo."

"Vâng, vậy nhờ cô."

Mirasaki than thở: "Cuối cùng cũng được ngủ."

Không gian căn phòng bỗng nhiên im bặt, hai cặp mắt quay lại nhìn chăm chú vào Mirasaki một cách kỳ lạ giống như họ đang nhìn người ngoài hành tinh vừa rớt từ trời xuống.

Mirasaki không quan tâm đến điều đó, trước giờ cô biết ý thức rồi thì đã quan tâm đến sắc mặt của ai đâu. Thế là cô nhắm mắt ngủ.

Hai người phụ nữ trong phòng xoay đầu nhìn nhau, bà cô y tá thở dài.

"Có lẽ em ấy đã kiệt sức vì luyện tập, em về trước đi lát cô sẽ gọi em ấy dậy chuẩn bị cho bài thi của mình."

"Vâng, vậy nhờ cô."

MIrasaki không biết vì sao bị coi là người bệnh, kéo vào trong phòng y tế của trường và được chăm sóc như một bệnh nhân. Nhưng, nằm trên giường chính là cảm giác cô đang rất thèm khát thế là cô không từ chối, chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà cứ để mặt cho dòng thời gian trôi.

"Cứ thế này rớt luôn càng tốt."

Căn phòng im lặng chỉ nghe tiếng kim loại, kim tiêm va vào khay inox vang lên tiếng leng keng kỳ lạ và lạnh người.

Tuy vậy, Mirasaki vẫn không để ý và chìm vào giấc ngủ của mình. 

Hôm nay, giấc ngủ của Mirasaki vẫn không được yên bình cho lắm. Trong giấc mơ, Mirasaki đã quay về thời gian hai tháng trước. Cô không biết vì sao chuyện bản thân qua đêm không phải ở nhà bạn, đã bị bố mẹ phát hiện.

Trên bàn ăn, không gian vẫn yên tĩnh như thường ngày chỉ có nghe mỗi tiếng nĩa và đũa chạm vào chén sứ nghe bong bong. Mirasaki vừa nhắm mắt vừa ăn cơm, ngay cả thìa cũng do người hầu đút cho ăn.

Hình ảnh vô cùng chướng mắt, nhưng Mirasaki là thế. Bố mẹ cô đã quen, người hầu cũng đã quen. Ai bảo cô là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ.

Nhưng hôm nay, hòn ngọc quý đó không còn là cô.

"Mirasaki vào học viện anh hùng đi, con không thể ăn không ngồi rồi như con sâu thế được."

Mirasaki: "Ủa bố..."

Mẹ của cô cũng lên tiếng tán thành: "Con gái thì bớt lười đi, sau này sản nghiệp đưa cho con thì dễ, nhưng con cưới được chồng mới khó. Con cũng biết dòng họ của ta ra sao, không đàn ông nào thích phụ nữ của mình, qua lại với nhiều đàn ông đâu con."

Mirasaki chán chường ngửa mặt lên trời than thở: "Chơi nhiều thằng không sướng hơn chơi một thằng sao????"

"Phụt... Khụ khụ khụ..." Tiếng sặc cơm từ đối diện.

"Trời ơi, con bé này. Con biết mình nói gì không đấy?" Mẹ cô vội vàng kéo khăn giấy, lau miệng cho chồng mình, vừa vuốt lưng vừa hỏi han ân cần: "Bình tĩnh, không sao hết."

Bố cô vừa ho vừa mếu máo: "Sao cái gì nó không học, lại học tính cách xấu của em thế."

Lúc này đến lược mẹ của Mirasaki đứng hình, người hầu được trận cười khoái chí. Còn Mirasaki cảm thấy mình đã ăn no, chuẩn bị lên phòng ngủ.

Nhưng ngay lúc này, giây phút định đoạt của Mirasaki đã bắt đầu. Mẹ của cô trông tức giận lắm, vừa thấy cô muốn di chuyển đã gằn giọng gọi cô lại.

"Mirasaki Ueno!"

Mirasaki vô thức rùng mình khi nghe đến tiếng gọi này.

"Mẹ đã gửi thư nhờ hiệu trưởng Nezu kiểm tra về thực lực của con, kết quả sẽ có trong đêm hôm nay. Ông ấy nói con có thể được tuyển thẳng vào trường, nhưng đương nhiên họ sẽ để con tham gia với các học sinh giới thiệu từ các anh hùng khác. Vì vậy! Mẹ muốn con phải thành công vào ngôi trường, nếu con không thể đậu được vào ngôi trường đó có nghĩa từ nay về sau ra khỏi nhà. Tất cả tài sản sau này mẹ sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện, không cho con một đồng một cắc nào. Sau này, con tự sống tự sinh tồn đi đừng mang dòng họ Ueno nữa!"

"Ôi mẹ ơi!" Mirasaki bật dậy trong giường bệnh, căn phòng chỉ còn một mình cô.

Mirasaki vội vàng nhìn đồng hồ treo trên tường, gần đến giờ vào lớp thi lý thuyết. Hai phút nữa, trong khi đó cô vẫn chưa biết số báo danh và số phòng thi.

Mirasaki phải xuất hiện trong phòng thi 1 phút nữa, nếu không cô sẽ rớt. 

"Trời ơi, ngày tháng đó tôi biết gửi lại cho ai đây!"

Tinh thần lực phả ra, xoay quanh ngôi trường, len qua từng ngỏ ngách một. Cuối cùng, Mirasaki đã xem được số báo danh và phòng thi của mình, đồng thời cô cũng có thể tìm thấy phòng thi rất dễ dàng.

Bây giờ, Mirasaki phải dùng ma thuật dịch chuyển đến căn phòng đó ngay tức thì. 

Mirasaki dùng tinh thần lực của mình phá tầm nhìn của camera, sau đó dịch chuyển tức thì đến phòng thi.

Cuộc thi lý thuyết diễn ra 48 phút đồng hồ, trong đó nội dung đa số về đạo đức và các hành xử của anh hùng khi gặp nạn nhân và các tình huống khó khăn.

Mirasaki có thể chắc chắn rằng: "Tôi chẳng có gì hết ngoài tiền..."

"Hình như có gì đó sai sai..."

"Tôi thề, nếu không làm tiểu nhân thì không làm người!"

Hiện trường tĩnh lặng, Mirasaki vừa than thở vừa lắc đầu.

Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn Mirasaki như một con quái vật, với biểu cảm vô cùng kinh dị.

Trong khi đó, Mirasaki không biết. Đúng hơn, thì cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân chẳng quan tâm đến ai cả.

"Thi xong thể lực, rồi về sớm."

"Buồn ngủ quá rồi!"

Mirasaki vừa gãi đầu, vừa lơ lếch tấm thân tàn của mình đến một góc gần như không muốn thở nữa rồi.

"Nghĩ đến cảnh thi thể lực, đột nhiên muốn tự tử ngang..."

"Trông cậu mệt mỏi quá nhỡ." Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh.

Mirasaki lười đến mức chỉ muốn nằm, không muốn cử động nữa. 

Lập tức, từ chối trả lời.

"Anh hùng tuyến cử như cậu thì nên về nhà sớm đi thì hơn."

Mirasaki ngồi thụt xuống ngẩng đầu lên nhìn trời.

Người kia tiếp tục nói: "Sao cậu không về nhà đi, trông cậu như bị ép buộc ấy."

Mirasaki thở dài: "Nếu về được nhà mà không bị ném ra gầm cầu, tôi đã bỏ về ngay khi đặt chân vào cánh cổng này."

Người nọ: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro