Chương 5: Gặp lại người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó...

Làm gì có chuyện sau đó!

Shinso thích Mirasaki thật, nhưng chuyện người lớn đó cậu thật không dám làm.

Nói không dám làm là nói giảm nói tránh, thật ra Shinso không đảm bảo mình đủ khả năng chịu trách nhiệm có nguy hiểm về sau. Dù Mirasaki không lo lắng, nhưng cậu lại lo cho cô.

Trên trường đã dạy, tuổi của họ không nên có thai. Nếu Shinso muốn cũng phải đợi cô lên hết phổ thông sẽ bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé.

Cuối cùng, hai người chỉ ăn cơm và cùng nhau lên sân thượng ngắm trăng.

Tính cách của Mirasaki không sôi nổi, hoạt bát như bao nhiêu người. Ở gần cô chỉ là một khoảng lặng, chỉ cần không có chủ đề để nói Mirasaki sẽ không mở miệng, đa phần thời gian cô sẽ chỉ ngủ và ngủ. Shinso cũng không phải là người nói nhiều, vậy nên không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh lạ kỳ.

Mirasaki thích ngắm sao, Shinso không biết tại sao nhưng hầu như thời gian cậu quen cô thì ngoại trừ ngủ, Mirasaki có thể dành hàng tá thời gian rảnh rỗi của mình chỉ để nhìn lên bầu trời.

Đếm sao chăng?

Đêm hôm nay, trời nhiều mây ít sao, chỉ vài hai ba ngôi sao trên đầu họ. Ánh trắng cũng tối đen, gió lạnh cứ từ ngoài rít vào lan khắp sân thượng không có chút không khí lãng mạn nào.

Tuy không gian giữa hai người đáng sợ đến rợn người như thế, nhưng lại có chút không khí ấm áp và yên bình bên trong.

Cô gái nhỏ cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời ngơ ngác, đôi mắt ngọc bích xanh tận biển sâu sáng lên bất thường với bầu trời đen kịt. Chàng trai tóc tím im lặng ngồi cạnh, cứ thế nhìn chăm chú vào cô thỉnh thoảng sẽ sơ dịch góc áo, chỗ ngồi để cô có thể tựa lưng vào mình tiếp tục ở thích.

Không khí cứ thế kéo dài tầm ba tiếng đồng hồ, bố mẹ của Shinso vẫn chưa trở về nhà. 

Shinso nói, hôm nay họ không về. Từ nhỏ mối quan hệ giữa gia đình và Shinso rất tốt chỉ là sau khi cậu phát hiện ra năng lực của mình, bố mẹ gần như tạo khoảng cách với chính bản thân. 

Chỉ có mỗi mình Mirasaki khác với bọn họ, cô không đề phòng cũng chẳng giữ khoảng cách. Thậm chí, nhiều lúc Shinso cảm giác cô là keo dính, dán lấy người cậu không rời. 

Thế mà dần dà về sau, Shinso lại phát hiện hình như bản thân đã biến thành biệt danh cậu đặt cho cô. Chỉ cần xa một chút đã nhớ thương da diết, không biết từ bao giờ trong đầu cậu liên tục hiện lên những câu hỏi lạ lùng giống như bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? cậu lại chui chỗ nào đó ngủ rồi sao?, hôm qua sách vở chưa chép xong cậu ấy đã làm hết chưa?, lại đang than thở về đống sách vở rồi đúng không?.

Tuy có chút phiền não, nhưng Shinso lại không ghét chúng. Cảm giác như mỗi ngày cậu lại khám phá thêm một thú vị mới, rồi sau khi nhìn thấy cô tất cả câu hỏi trong đầu cũng bay đi đâu mất mà cậu cũng chẳng thèm để ý.

Giống như bây giờ, cậu đang nghĩ cô đang nghĩ cái gì thế? Có nghĩ về mình không? Bầu trời đó có cái gì đẹp hơn tớ sao?

Shinso nghĩ một lúc cũng chẳng có câu trả lời, cậu cúi đầu thủ thí vào tai của Mirasaki như sợ làm cô giật mình.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

Mirasaki xoay đầu, nhìn đôi mắt tím của người con trai bên cạnh chớp mắt vài cái.

"Làm cách nào để lột đồ của cậu ra!"

Shinso: "..."

---

Mirasaki ngửa đầu nhìn tẩm bảng quen thuộc trước cổng trường thở dài thườn thượt!

Cô nhớ bản thân bước vào nơi này lần thứ hai, nhưng cảm giác vẫn y nguyên lúc ban đầu.

"Muốn về nhà quá!"

Giấy thông báo triệu tập các thí sinh đậu trong cuộc xét tuyển đầu vào gửi muộn, thật ra Nezu cố ý ém nhẹp nó đi chỉ vì ông ta nói rằng, muốn để Mirasaki có cái nhìn tích cực về thế giới.

Mirasaki không nói nhìn Nezu một lúc lâu, sau đó từ từ lẩm bẩm.

"Nếu ông biết cái tích cực của ông nói, khiến tôi có ý định đi tự tử thì bản mặt của ông sẽ không cười như thế đâu nhỉ?" 

Ngay lập tức, gương mặt tươi cười của Nezu cứng gắt và tối sầm lại.

May mắn bố mẹ Ueno còn ở đó, nếu không Nezu đã hô hào đưa Mirasaki đi điều trị tâm lý.

"Lão động kinh." Mirasaki lẩm bẩm rồi bước lên lầu nằm nhoài ra giường, chuẩn bị tâm lý tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp sắp tới trươc skhi vào trường anh hùng.

Hai tuần trôi qua, Mirasaki có một giấc ngủ dài tưởng chừng ngàn thu nếu mẹ Ueno không đá cô ra khỏi nhà vì chuẩn bị cho từng món đồ cần thiết cho học kỳ tiếp theo.

Để tránh việc mẹ càm ràm bên tai mỗi ngày, Mirasaki đã lấy thẻ đen và đi dạo một vòng trên phố vào lúc sáng sớm. Cuối cùng là đến lớp học A của trường anh hùng, chỉ để nằm lên bàn ngủ.

Sơ đồ lớp chưa được vẽ, Mirasaki thoải mái chọn thiên đường lớp học và chởm chệ ụp mặt lên đó mà ngủ.

Vài phút sau, có tiếng kéo cửa của lớp học. Mirasaki không buồn ngóc đầu dậy, mà người ta đâu có ý để cho cô yên.

"Chào cậu, tớ là Tenya Iida. Sau này, chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, chà không ngờ cậu đến sớm hơn cả tớ, tớ rất háo hức khi được học ngôi trường này. Cậu chắc cũng vậy nên..."

"Này bạn ơi!" Mirasaki ngẩng đầu lên, đôi con ngươi ngọc bích sáng rực trong góc bàn tối đen nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

Chỉ cần một câu nói của Mirasaki thốt lên, không gian lại trở nên sự yên tĩnh vốn có của nó. Mà những câu đối thoại vừa rồi cũng bị không gian tĩnh mịch nuốt chửng.

"Cậu có thể đợi một lát, tớ muốn ngủ."

"Ồ, xin lỗi tớ... Tớ đã vô ý..."

Mirasaki nói xong lại úp mặt xuống bàn, Iida bối rối vung loạng tay chân, không biết làm sao. 

Cuối cùng, khi cậu nhìn thấy Mirasaki không thèm quan tâm đến bản thân nữa đành lủi thủi bước về chỗ ngồi, âm thầm vươn tay lên đặt lên lồng ngực của mình, đưa ánh mắt lén lút nhìn cô gái tóc hồng kia một chút, rồi im lăng thở dài.

Không bao lâu sau, lớp học đã trở nên nhộn nhịp.

Ồn ào!

Mirasaki như cá chết khô, nhớ về chiếc giường ếm ái của mình. Sáng hôm nay, những chăn ga, đệm, gối mới sẽ được đưa về nhà của cô, cô muốn tận hưởng chúng ngay lập tức.

Không gian lớp học không rộng, chỉ có riêng hành lang là mỗi lớp anh hùng được sở hữu một dãy riêng biệt. Lúc này, Mirasaki ngóc đầu dậy khi có người nào đó chạm vào tay mình.

Đập vào mắt cô chính là cái cậu bạn đầu tóc tím đen còn vo tròn như những hạt nho.

Vừa thấy gương mặt của cô, cậu bạn đối diện lập tức cứng đơ người. Mà đúng hơn, tiếng ồn ào của cả lớp cũng biến mất thay vào đó là không gian yên lặng đến đáng ngờ.

Mirasaki không để ý xung quanh, nhưng sự tình thay đổi bất ngờ như thế cũng làm cô giật mình. Mà trong lúc này đây, cô còn cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.

Mirasaki quay xung quanh, trong hàng ngàn đôi mắt đang chết trân nhìn chăm chú vào một điểm thì cô lại không phát hiện ra đó là ai, chỉ ở một góc nhỏ. 

Nơi đó có đến ba người, một người tóc vàng chỉa khắp nơi như nhím tỏ vẻ bất cần đời quay mặt đi, còn hai người một nam một nữ thì nồng độ ánh mắt không nóng bằng lúc vừa rồi.

"Ai vậy?"

"Mình là Minoru Mineta, sau này là bạn cùng lớp rồi. Mong giúp đỡ nhé!"

Giọng nói của cậu bạn tóc nho làm Mirasaki giật mình quay lại với cậu ta, cô mỉm cười: "Mirasaki Ueno... Mình..."

Đến này thì cô tắt văn, cô có bao giờ giới thiệu về bản thân ngoại trừ việc mới nhận lớp đâu chứ. Mà lúc đó, các bạn học không mấy quan tâm nên cô chỉ tự giới thiệu tên rồi cúi đầu về chỗ được sắp xếp.

"Lịch khóa biểu của cậu đây." Một cô gái bước đến đặt tờ giấy trước mặt cô: "Chúng ta đã gặp nhau rồi, trong bài thi đầu của các thí sinh được đề cử ấy. Tên tớ là Momo Yaoyorozu, rất vui được làm quen."

Mirasaki không hiểu vì sao bản thân mình chỉ nằm thôi, cũng bắt đầu được một cuộc trò chuyện kết bạn như thế này.

"Mirasaki Ueno."

"À dòng họ Ueno rất nổi tiếng." Có một cô nữ sinh nào đó thốt lên sau khi nghe được tên của Mirasaki, mà gần như câu nói của cô vừa dứt người nữ sinh kia nói lên tiếng giống như đã chờ đợi từ lâu rồi.

"Ừm." Yaoyorozu gật đầu, xoa cằm: "Dòng họ được mệnh danh là vị lãnh chúa trên thương trường, không chỉ tính đầu óc, địa vị và ngay cả quyền lực cũng thâu tóm cả thị trường kinh doanh và kinh tế của thế giới."

"Không như vậy, các cậu nói quá rồi." Mirasaki lên tiếng: "Dòng họ của tớ chỉ giỏi nhất khoảng lừa người, mà thương trường là nơi bẫy rập. Vậy nên, kẻ nào giỏi hơn kẻ đó được tung hồ. Dù sao đều là cáo già, đám cùng một duột."

Không gian căn phòng lại rơi vào trong im lặng, mọi người hướng mắt nhìn Mirasaki có sự bất ngờ, xen lẫn vào đó lại có chút khó hiểu. Nhưng Mirasaki vẫn rất thản nhiên không xem người khác vào mắt, tiếp tục nói.

"Mà dòng họ Ueno chỉ nắm trong tay nửa thế lực kinh doanh thế giới, phần còn lại do chính phủ và các thế lực khác. Vậy nên, nó chẳng là gì với ông lớn được mang danh quản lý siêu anh hùng ở cục đâu."

Mirasaki nghiêng đầu nhìn cô bạn Yaoyorozu mỉm cười: "Cậu muốn nói gì nữa không?"

Yaoyorozu xoa cằm thằc mắc: "Tại sao cậu lại bêu xấu dòng họ mình như thế?"

"Tớ chỉ nói sự thật."

"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng dòng họ Ueno."

"Ừ rồi sao?" 

"Cậu không ngại à?"

"Chỉ là một cái danh xưng, viết hoặc xóa dễ dàng. Cần gì xem trọng đến thế!"

Yaoyorozu gật đầu im lặng  suy nghĩ về những điều cô nói, sau đó gật gù: "Phải, cậu nói rất đúng."

"Cậu xong rồi chứ?"

Yaoyorozu gật đầu, cô lại xoay  mắt nhìn một lượt xung quanh rồi nhìn cậu bạn tóc nho bên cạnh: "Cậu cần hỏi gì nữa không?"

Cậu bạn đầu nho im lặng lắc đầu.

Lúc này, Mirasaki mới nở nụ cười tươi tắn: "Vậy làm ơn đừng làm phiền giấc ngủ của mình nữa, được không?"

"À..." 

Mirasaki đã thành công đuổi những người ồn ào có đầy ý tốt rời đi, giấc ngủ của cô lại trở về yên bình vốn có của nó. Nhưng... 

Cũng chẳng được bao lâu!

"Mirasaki Ueno dậy và ra sân tập ngay!"

Một giọng nói của đàn ông trưởng thành vang lên, Mirasaki giật mình xém tuột khỏi ghế.

Cô ngóc đầu dậy, đập vào mắt cô lại là con ngươi đen lờ đờ, đầy tơ máu bấy giờ đang có một ngọn lửa tức giận bốc lên trước mắt.

"Em chọc gì thầy à?"

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Mirasaki cũng biết người đàn ông này là chủ nhiệm lớp A này. Chẳng có phụ huynh, hay các chức vụ khác đến vào giờ nhận lớp này cả!

Nhưng Mirasaki lại có một suy nghĩ khác: "Nãy giờ em chỉ ngủ thôi mà, chưa nói với thầy một câu làm sao chọc giận thầy được?"

Mirasaki nhìn quanh, căn phòng học chỉ còn lại mỗi mình cô và thầy chủ nhiệm. Lúc này cô mới ý thức được, cả lớp đã rời đi rồi.

Cô biết rằng cô phải đi ngay lập tức, nhưng mà ngay cả đầu cô cũng chỉ muốn hôn lên mặt bàn lán mịn này thì làm sao còn sức đâu cử động cơ thể chứ?

Thứ cô còn biết điều chính là... Miệng

"Em không xuống à?" Giọng nói trầm ấm và từ tính đặc trưng của người đàn ông trưởng thành vang lên, không gian căn phòng đã yên tĩnh, ngoài hành lang cũng chẳng có lớp học khác.

Ngôi trường này là ngôi trường đào tạo anh hùng, mặc dù có các khoa lý thuyết hay hỗ trợ, kinh doanh nào khác. Nhưng anh hùng vẫn được đề cao trên hết, chính vì thế trong mỗi khóa học anh hùng, mỗi lớp sẽ có một hành lang riêng biệt. 

Xung quanh căn phòng học này chẳng còn ai, không gian yên tĩnh bao trọn lấy cả hai người, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng trở nên rất rõ ràng.

Người đàn ông trước mắt mất kiên nhẫn, nheo mắt lại.

"Mirasaki Ueno?"

Mirasaki chớp đôi mắt long lanh, vô tội của mình nhìn người đàn ông trước mặt. 

Hiện tại, hầu như cơ thể của Mirasaki chỉ còn đôi mắt có thể hoạt động.

Giọng người đàn ông lại vang lên: "Trò không nghe tôi nói gì à? Rời khỏi lớp và xuống sân ngay!"

"... Lười quá... Làm sao bây giờ?" Mirasaki biết lời nói vừa thốt ra có nguy cơ chọc giận quả lựu đạn trước mặt nổ tung và bản thân sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Nhưng mà Mirasaki chịu rồi, bản thân cô không nhấc cơ thể lên nỗi. Bây giờ, cân năng của cơ thể cô chẳng khác gì một cụm núi chồng chéo lên nhau đè bẹp lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Shota Aizawa im lặng, sự im lặng đầy chết chóc kéo theo ánh lửa bập bùng trong con ngươi khiến nó càng sáng rực và đường tơ máu càng ngày càng dày thêm.

Mirasaki đã hết chịu nỗi cơn buồn ngủ của mình, nhưng mối nguy hiểm vẫn trước mắt cô không thể nào nhắm mắt được. 

Luồng sát khí quanh quẩn cơ thể người đàn ông kia, làm Mirasaki không thoải mái.

Người đàn ông từ từ bước gần đến Mirasaki rồi vươn tay ra.

Mirasaki không nghĩ ngày nhập học đầu tiên, lại bị giáo viên chủ nhiệm xách cổ ném ra khỏi trường như một con gà. Lúc này, cô không muốn nhắm mắt cũng nhắm nghiền lại bỏ mặc số phận.

Dù sao nó vẫn là mục đích cô đang mong đợi!

Thoáng chốc, trong không gian tĩnh lặng Mirasaki lại cảm giác bàn tay kia đặt lên đầu mình thay vì là cổ áo. Cô chưa kịp phản ứng, giọng nói từ tính của người đàn ông trên đầu lại vang lên.

"Em không nhớ tôi?"

Mirasaki bĩu môi: "Em phải nhớ thầy sao?"

Aizawa im lặng một lúc, rồi gằng giọng ra yêu cầu: "Ngẩng mặt lên nhìn xem có quen không!"

Mirasaki làm theo, dưới đôi mắt đầy tơ máu kia, tạo hình dáng của đường nét gương mặt của giáo viên chủ nhiệm rất nam tính, trừ dáng vẻ xồn xoàng của bộ râu và tác phong của người đàn ông này. 

Đa thể nói chung, người đàn ông này vẫn là một vị quý ông bảnh toảng nên biết cách chăm chú ngoại hình một chút.

Và...

"Em với thầy mới gặp nhau lần đầi ạ, trước đó thầy từng gặp em sao?"

Mirasaki chớp đôi mắt vô tội của mình, mỉm cười: "Nếu em gặp một người đẹp trai như thầy, thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên!"

Aizawa nheo mắt nhìn thẳng vào con ngươi ngọc bích tìm tòi gì đó, cuối cùng thốt lên.

"Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ! Thời gian chúng ta còn dài lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro