Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần gặp gỡ đó, em cũng đã tình cờ gặp lại anh vài lần trên phố, hình như là anh rất thần tượng Endeavor bởi lần nào em gặp anh cũng thấy anh đứng trước những cửa hàng trưng bày mô hình của ông ấy

Em nhanh chóng chạy lại đứng cạnh anh, nghe tiếng bước chân, anh quay lại thì thứ mà anh thấy đầu tiên chính là một cái đầu màu hồng cùng với gương mặt mà anh thấy khá quen thuộc, anh vẫy tay chào em và hai người chúng em cũng đã trò chuyện với nhau một lúc đủ lâu để nắm bắt được những thông tin cơ bản của người kia

" Anh muốn trở thành một anh hùng chuyên nghiệp "

Thì ra đó là ước mơ của anh, con lẽ nếu em cũng có thể làm một anh hùng thì khoảng cách giữa anh và em sẽ rút ngắn được một chút, lúc đó đã có điều gì đó len lõi trong tâm em và dáy lên cho em một niềm hi vọng

" Này, hay là anh cho em số của anh nhé như vậy chúng ta sẽ dễ liên lạc với nhau hơn "

" Vâng ạ " cho đến khi bóng dáng anh đã khuất ở cuối con phố, em vẫn chưa thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, số điện thoại của anh là thứ mà em nằm mơ cũng không ngờ là mình sẽ có được

Em trở về nhà, như thường lệ, em lại chịu những đòn roi của mẹ, mẹ cứ đánh em đến khi người em có thêm các vết thương, vết bầm tím mới chằn chịt khắp cơ thể thì mới dắt tay em gái em cùng cha em đi ra ngoài, có thể họ lại đi công viên giải trí hay mấy cái nhà hàng sang trọng nữa rồi

Em đi về phía gác mái, nơi em ngủ, bây giờ thì em cũng đã có không gian của riêng mình rồi, em bắt đầu lên kế hoạch luyện tập kosei và thể chất của mình nhằm làm nó trở nên mạnh hơn để không làm anh thất vọng

Ngoài mấy thứ đó, em còn ghi chú một số thứ khác như thông tin các trường cao trung có thể đào tạo em thành anh hùng tài giỏi, trong đó có hai trường mà em nhắm đến chính là Yuuei và Shiketsu, nhưng em nghĩ Yuuei sẽ phù hợp với em hơn, vả lại nó cũng không xa như Shiketsu

Mà hình như ở thế giới này em có kosei thuộc dạng hỗ trợ thì phải, em vẫn chưa chắc rằng mình có nên để lộ thứ đó không, vì vậy có lẽ em nên học kiếm thuật hoặc cải thiện tốc độ của mình để có thể vừa hỗ trợ đồng đội vừa né tránh những đòn tấn công của kẻ địch. Nếu không địch lại nỗi thì thứ đó có thể sẽ trở thành con bài tẩy của em trong tương lai, em mỉm cười đắc thắng, giơ nấm đấm của mình lên không trung

Cố lên nào, em sẽ biến mong muốn của mình thành sự thật. Từ đó, em luôn thức dậy sớm và trở về với người đầy mồ hôi trước khi tắm rửa để đi đến trường, bạn học trong lớp và giáo viên của em cũng có bất ngờ đôi chút khi một con nhỏ yếu ớt, nhút nhát là em đang thay đổi từng ngày

Bây giờ họ đã hết bắt nạt em rồi, có lẽ bởi vì giờ em không còn thú bị nữa, chẳng còn là một con nhỏ khóc đến sưng mắt mỗi lần bị bạn bè mỉa mai hay cô
lập nữa rồi, đây sẽ là khởi đầu mới cho khoảng thời gian tươi sáng sau này của em

_________

Bỗng nhiên phát hiện ra hình như nữ chính hơi khác rồi, hình tượng yếu đuối, nhút nhát bây giờ còn đâu ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro