20 năm ở thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình em gồm ba mẹ và một chị một em trai , cuộc sống không khá giả gì nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì về mặt vật chất. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình em rất hạnh phúc nhưng có ai biết được rằng gia đình em không mấy hạnh phúc như họ ngỡ , chả biết họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết gia đình em hôm nào cũng cãi nhau , xung đột liên miên , nó nhiều tới nỗi em đã coi nó là chuyện bình thường từ bao giờ.
Bản thân em là một đứa trầm tính và em gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn trên lớp . việc không thể hòa nhập được với các bạn khiến em cản thấy lạc lõng và mệt mỏi về nhà thì lại nghe ba mẹ đang cãi nhau về vấn đề cỏn con còn chị gái thì cả ngày đẩy việc cho em làm còn chị thì trốn đi, cậu em trai được cưng chiều chút chút lại trốn đi chơi
Bố em gia trưởng và cấm đoán em đủ thứ. Ví dụ như không được phép , cắt tóc ngắn quá vai, sáng phải dậy sớm, không được phép xem tivi, luôn phải mặc quần áo dài tay, đi học phải luôn duy trì thành tích cao,...còn rất nhiều điều cấm đoán vô lý nữa cơ. Em thực sự rất rất ít nói chuyện với bố.

Bố cũng rất hay chửi mẹ. Những lúc như thế mẹ chỉ thường im lặng. Nếu mẹ nói lại, cơn giận dữ của bố càng như đổ thêm dầu vào lửa. Em vẫn nhớ rất rõ khi mình còn nhỏ, không bữa cơm nào là không lo sợ, không cố ăn thật nhanh vì bố mẹ luôn luôn cãi nhau, ném bát, cốc, thậm chí cả mâm cơm. Em sợ vô cùng, cũng khóc hết nước mắt. Em đã rất nhiều lần muốn rời bỏ thế giới này nhưng em sợ lắm . em sợ đau hơn cả thế , em biết mà em biết thế giới rộng lớn lắm , em muốn đi thật nhiều nơi em muốn biết thêm nhiều người biết thêm về văn hóa và lịch sử của mỗi dân tộc . thế nên em biết mình phải sống , đợi khi đủ tuổi rồi thì rời khỏi nhà . mà để làm được thì em phải học , học thật giỏi để có thể kiếm được nhiều tiền hơn . có tiền thì mới có thể đi được . em ấy nhé là một đứa cực kì mâu thuẫn luôn . em biết mình phải sống thì mới có thể rời khỏi nhà được . nhưng mỗi khi đêm xuống em lại tự làm đau bản thân . thật đần độn , ngu ngốc .
Khi em lên cấp 3 , bằng cách nào đó mà em đã có thể kết bạn với rất nhiều người tốt . họ đã cho em sự vui vẻ họ cho em biết thì ra em còn có thể cười vui như vậy . em thật sự rất quý họ . em và những người bạn của mình thích biển lắm nên mỗi buổi chiều tan học tụi em sẽ ra biển ngắm hoàng hôn . cùng ăn đồ ăn vặt rồi cùng cười đùa , đôi khi vào mỗi ngày chủ nhật tụi em sẽ thuê bếp để nướng đồ và tắm biển . những lần như thế em cứ như là mẹ của họ vậy ấy , vì nhé bọn họ quậy lắm sơ hở là bầy trò ,nướng đồ thì hay bị cháy còn pha trộn mấy loại tương với nhau cơ đã thế em rời mắt một xíu là họ lại làm hỏng bát . chán chả buồn nói . nhưng em không thấy phiền đâu , ngược lại còn rất vui cơ . Bọn họ ấy nhé là những người có chung sở thích với em , tụi em đều là những wipu lỏ và là những cosplay ơr mới chớm nở . tụi em cùng nhau xem anime rồi cùng nhau bàn luận về nó . đây là lần đầu tiên em có những người bạn chung sở thích với mình ở ngoài đời nên em trân trọng họ lắm . suốt 3 năm cấp 3 họ luôn ở cạnh em cho em những lời khuyên hữu ích . cùng nhau học tập cùng nhau vui đùa .
Vì vậy họ đã trở thành những người quan trọng nhất với em . em ấy nhé !
Muốn học thiết kế , em muốn tự tay làm bộ váy bộ áo để họ mặc trong đám cưới của mình .
Nhưng chỉ là em muốn thôi . bởi khi em đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ thì bố em đã thay đổi nguyện vọng 1 của em . thành ngàng kế toán , vì ông cho rằng thiết kế thời trang là vô bổ và em sẽ chả làm được cái tích sự gì hết .
Em buồn lắm , bất lực lắm , tức giận lắm !!
Nhưng em có làm được gì không?
Không! Em chả làm được gì cả.
Tàn khốc làm sao . khi ngay cả việc bản thân muốn làm cũng không thể làm được!
Rốt cuộc thì tại sao em lại được sinh ra vậy nhỉ?
Ý nghĩa của việc em có mặt trên đời này là gì chứ ?
Thật vô nghĩa.
Em đã phải theo học và làm những thứ mà em không muốn suốt những năm qua. Em cũng chả thể hiểu nổi tại sao mình lại không thể sống theo cách mà mình muốn . tại sao em không thể để tóc ngắn , tại sao em không được mặc những bộ đồ em muốn , không thể học làm những gì mà em mơ ước . tại sao con gái lại phải yểu điệu thục nữ . tại sao việc nhà lại là của con gái . tại sao khi đến tuổi là phải kết hôn sinh con. Tại sao lại sinh em ra mà ngay cả việc để tóc như nào em cũng không được quyết định .
Em vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước nhưng em cũng chỉ là một người bình thường thôi , em có giới hạn .
Em bỏ cuộc......

.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sinh nhật năm 20t
10/12/202*
Em uống thuốc ngủ và ra đi trong phòng ngủ của mình
Tất cả những người xung quanh em đều bị sốc
Họ hoàn toàn không hiểu được
Tại sao em lại lựa chọn như vậy.
Thế giới này tàn khốc thật nhỉ , vì ngay cả khi em không còn nữa thì vẫn phải nghe những lời chỉ trích.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

.
.
.

.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
12/8/xxxx
Tại một quán bar nào đó ở nhật bản
?? : không thể tin được tôi vừa bị một thằng nhóc vừa tròn 18t cưỡng ép ,này nếu như cậu không chịu trách nhiệm tôi sẽ kiện cậu đó anh hùng ạ
??? : thật xin lỗi thưa chị , đó là do kosei của tên tội phạm đó . nhưng chị yên tâm tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà. Và tên tôi là aizawa shota
?? : shinatori inoko
.
.
.
.
.
.
sau đó họ cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sơ qua một lượt thì không có vấn đề gì , chị gái kia đã uống thuốc tránh thai
và bác sĩ bảo do aizawa rất "mạnh" nên có thể thuốc sẽ không có tác dụng hẹn 2 người 2 tuần nữa quay lại
.
.
.
.
.
.
.
2 tuần sau hai người họ cùng nhau đến bệnh viện một lần nữa
Và rồi họ biết được . chị gái đã mang thai . chị gái đó có ý định bỏ đứa bé nhưng aizawa đã cầu xin để đứa bé được trào đời
Cậu nói phá thai thì nghiệp lắm nên chị cứ đẻ đi còn lại em sẽ lo.
Rồi họ đưa nhau về ra mắt gia đình . cậu cầu hôn chị và ngỏ ý cho chị một đám cưới hoặc một buổi lễ nho nhỏ . nhưng chị gái đã từ chối và nói rằng chỉ cần một buổi tiệc để thông báo với mọi người thôi
.
.
.
.
.
dù ở chung một nhà nhưng inoko không ưa aizawa một tí nào
cũng phải thôi tự nhiên có con với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch
Hơn nữa vì chuyện này mà cô đã phải bỏ dở kế hoạch to lớn của mình nên cô thật sự rất khó chịu
nên hầu như aizawa và inoko không nói chuyện gì với nhau hết
ngoại trừ vấn đề chi phí sinh hoạt thì mệnh ai làm việc người đó
chỉ khi bầu to rồi inoko mới nhờ đến aizawa giúp đỡ
dù sao thì mang thai không dễ dàng và bản thân aizawa cũng là một người rất là tốt nên cậu không thấy có vấn đề gì ngược lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ
chuyện ra nông nỗi này một phần cũng là do cậu nên đối xử tốt với người vợ bất đắc dĩ của mình là chuyện đương nhiên
cậu cũng cố gắng để cho mối quan hệ của mình và chị vợ gần gũi hơn
kiểu như cậu sẽ mua đồ ăn hay mấy món tẩm bổ và cần thiết cho chị vợ mỗi lần đi làm nhiệm vụ về
đi công tác ở xa thì cậu sẽ mua quà lưu niệm và nhờ mẹ sang chăm sóc chị
trái ngược với aizawa
Dù biết là thằng nhóc đang cố gắng hòa giải mối quan hệ bất đắc dĩ này . nhưng chị vẫn không khỏi khó chịu. Nhưng sau khi thấy thằng oắt con vừa bận bịu với công việc anh hùng có nó nhưng vẫn cố gắng quan tâm đến chị thì chị đã mủi lòng ,cố gắng vui vẻ dù chả ưa chút nào
Và rồi 9 thâng mười ngày sau
22/4/xxxx
Đứa trẻ là kết tinh của một sự cố ngớ ngẩn đã ra đời
Đứa trẻ đó có tên là
Aizawa Keiji
Aizawa : keiji , có lẽ sau này còn sẽ bị tổn thương và cảm thấy buồn bã vì lí do mình được sinh ra nhưng đừng lo nhé !! Vì dẫu cho mối quan hệ của ta và mẹ con không giống như những bậc cha mẹ khác thì cả hai bọn ta đều rất yêu thương con . nên con cứ an tâm mà lớn lên thật vui vẻ thật hạnh phú nhé . cho dù có chuyện gì thì đừng bao giờ quên ta là cha con và ta sẽ yêu thương bảo vệ con vô điều kiện .
.
.
.
.
.
.
.
Nhật minh - Keiji pov :
Cảm giác như đang trôi nổi giữa đại dương vậy...lạnh ghê...nhưng cũng nóng nữa...và rất tối , có lẽ vậy . mình không thấy gì cả
Đúng hơn là không thể mở mắt
Đây là thiên đường hả
Hình như chuyển sinh rồi
Mình có thể cảm nhận được các giác quan
Tay chân và cơ thể
Đang cố mở mắt nhưng vẫn mờ lắm chưa thấy gì cả
Em bé sao
Chắc mới sinh hoặc dưới 2 tháng
Vì nghe nói trẻ lúc mới sinh đến khoảng 2 tháng sau mới nhìn được
Có lẽ vậy
Mình không rõ
Bố mẹ mình là ai vậy ta
Mong họ là người tốt
Kiếp trước em chưa một lần được sống vì bản thân luôn phải làm theo Mấy quy tắc lỗi thời và thật ngu ngốc
Để rồi chưa một lần nào được biết cảm giác vui sướng khi làm điều mình muốn làm , em ra đi khi còn cả một tương lai phía trước mang theo sự hối tiếc tận cùng
" nếu có thể quay lại tớ sẽ trân trọng nó hơn
Nếu có thể quay lại tớ sẽ xin lỗi cậy ấy
Nếu có thể quay lại tớ sẽ lắng nghe bố mẹ tớ một chút
Nếu có thể quay lại tớ sẽ cố gắng nói cho bố mẹ tớ hiểu tớ muốn thế nào
Nếu có thể quay lại tớ sẽ đấu tranh
Nếu có thể quay lại tớ sẽ....."
Nhưng nếu thật sự thời gian có thể quay ngược thì em đã không ra đi với những hối tiếc
Nhưng bây giờ đây ông trời đã ban cho em một cơ hội thứ hai
Lần này em nhất định sẽ yêu thương bản thân mình hơn sẽ ích kỉ hơn một chút
Em sẽ

Sống thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro