File 02:Shigaraki Taiga và Midoriya Izuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shigaraki Taiga's POV

-Chào!-

-Xin chào...mình là....-

-Midoriya Izuku,14 tuổi,con một gia đình Midoriya,hiện tại chưa có Kosei và sẽ có trong khoảng 10 tháng tới!-

Tôi lên tiếng khiến cho cậu bạn Midoriya ấy hoảng hồn

-Đừng hỏi sao tôi biết.Cậu cứ coi tôi là "Bách Khoa Toàn Thư Di Động" đi.À mà đừng gọi tôi là Shigaraki,cứ gọi là Taiga đi.Để mà...tránh rắc rối về sau ý mà!-

-Cậu ấy được trường U.A thu nhận được và được xét tuyển đặc cách.-All Might lên tiếng

-Cảm ơn Sensei! Em cũng phải về đây,bọn trẻ đang đợi em ở nhà rồi.-Tôi lên tiếng sau khi nói chuyện với All Might.

-Gửi lời chào của ta tới lũ trẻ nhé!-All Might

-Vâng ạ!-

Sau đó,tôi lên chiếc moto đen và phóng thật nhanh về trại trẻ mồ côi.Lần này,Stella đã phục trước cửa với một vẻ mặt giận dữ

"Ăn loz rồi!"

Đây là những suy nghĩ của tôi lúc này đây

-Chào.....Stella.....-

-Ikki ngốc!-Và thứ tôi nhận được chính là một gõ vào đầu và nó thốn vãi cả chưởng

-Ai da đau!-

-Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Chiến đấu trước mặt bàn dân thiên hạ? Cậu bị hết thuốc chữa rồi hả!-Stella với mỗi câu hỏi sau đó lại thêm một cái gõ vào đầu.Riết rồi tôi phải đăng ký gói Bảo Hiểm Nhân Thọ trọn đời mới được.

-À thì.........đâu thể bỏ mặc người khác chứ! Cậu hiểu rõ châm ngôn sống của tớ mà!-

-Nếu có một bàn tay cầu xin giúp đỡ, mà cậu không đưa tay ra khi có thể, thì sự hối hận sẽ khiến cậu ước gì mình đã chết ... Cậu đưa tay ra, bởi vì cậu không muốn điều đó.-

-Hiểu rõ mình quá mà,công chúa Tsundere!-

Tôi xoa đầu và búng trán cô ấy,nhưng......hình như....tôi vừa chọc nhầm chó thì phải

-IKKI NGỐC!-

Stella...bả lấy nguyên cái thùng rác to chà bá nện thẳng vào đầu tôi.Hôm nay mình uống cà phê hơi bị nhiều thì phải?!

-Thôi được rồi,vào đi.Có gì mình làm bánh Crepe cho!-

Nghe thấy thế,bả đã phi một mạch vào trong và nói chuyện với chị Kana.

-Được mỗi cái ăn là giỏi! Riết rồi có khi bả lẫn Kana-nee khó lấy chồng quá.-

Vâng và hôm nay cái Avatar của tôi vừa bị đập bằng hai cái chảo

-Bà mày đây nghe thấy đấy!-Stella

-Muốn bị ăn đập tiếp không?-Kana

Và lũ trẻ đứng bên cạnh ủng hộ cho hai bả vì tôi là thằng làm sai

"Má nó,hôm nay mình sao vậy?!"

Tôi mặc đi những suy nghĩ ấy rồi bước vào cùng với khoảng 5 túi đồ tạp hóa trên tay.Thó được Kosei Cơ Thể Nhân Tạo này ngon phết đấy chứ.Mình phục mình quá.Tôi sau một hồi tự luyến tôi tiến vào trong bếp và nấu cho bọn trẻ.

-Mấy nhóc đói chưa?-

-Dạ rồi ạ!-Chúng nó đồng thanh

Trong nơi đây có khoảng 12 đứa,tôi là kẻ thứ 13 và là người đầu tiên được chị Kana đưa về đây.Tôi vẫn nhớ như in ngày đó

(Tầm khoảng 11 năm trước)

Tôi đang chạy thục mạng khỏi lão tiến sĩ trước khi lão ta có thể áp sát được vào tôi

-Quay lại đây nhóc con!-

-ĐÉO!-

Tôi tiếp tục chạy cho tới khi tới một con hẻm tối, tôi nhảy vào bên trong chiếc thùng rác gần đó và núp. May cho tôi là tôi đã thoát, ừ thì tôi đã thấy cảnh hai anh hùng chuyên cưỡng bức một cô gái trẻ không có khả năng tự vệ.

Trong cơn thịnh nộ tôi đã đánh cắp Kosei của họ và khiến họ bất tỉnh. Tôi sau đó tìm tới một nơi mà không ai có thể tìm ra. Sau đó, tôi đã gặp Kana-nee và chị ấy cho tôi một mái nhà. Càng về sau mái nhà ấy tập hợp những đứa trẻ đều là bị bỏ rơi do không có Kosei. Chính điều đó đã khiến tôi hạ quyết tâm, trở thành một anh hùng để mang lại sự công bằng cho mọi người.

Nhưng trước tiên, tôi phải thực hiện lý tưởng ấy dưới danh nghĩa của một Quái Hiệp trước.

-Ikki....Ikki!-

Lời nói của Stella kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

-Sao vậy?-

-À...không có gì.-

Tôi đánh trống lảng rồi tiếp tục nấu ăn

(Ngày hôm sau)

Tôi vẫn như thói quen dậy thật sớm để tập thể dục, nhưng khi tôi chạy ngang qua cái bãi biển mà rác nhiều vãi cả loz ra thì tôi thấy Izuku và All Might. Vậy là quá trình tập luyện của cậu ấy đã bắt đầu. Chà, tôi cũng nên tập luyện chút.

Tôi tìm đến một hang động, phía dưới đó là những cạm bẫy mà đích thân chị Kana đã sắp xếp và thử thách bản thân chị ấy hồi chị còn là anh hùng. Tôi luyện tập những chướng ngại đó liên tục trong mười tháng trời.

(Ngày Kiểm Tra)

Cuộc thi bắt đầu.Tôi chạy thẳng vào và bắt đầu phần thi của mình. Lúc này đôi tai sói hiện ra cùng với móng vuốt sắc nhọn. Tôi khịt mũi đánh hơi mùi của robot. Bên phải có ba con 1 điểm, hai con 3 điểm. Tôi bật nhảy tới chỗ chúng tấn công. Một nhát cào phanh thây lũ robot rồi nhảy đi. Cứ liên tục lặp lại trình tự, cho đến khi bản thân tích được 60 điểm thì tôi dừng lại. Tôi nhảy xuống sân thượng của một tòa nhà và ngắm nhìn những thí sinh còn lại qua mắt diều hâu. Cái lợi của việc có Kosei Chimera đấy.

Bỗng mặt đất rung chuyển. Cố tìm nơi phát ra chấn động và tôi phát hiện đó là do con robot 0 điểm gây ra. Tôi mặt khinh bỉ nhìn những người đang bỏ chạy. Anh hùng mà bỏ chạy thế kia thì làm ăn gì chứ. Tôi chụm chân bật nhanh tới chỗ con robot.

Tới nơi thì thấy một cô gái đang bị thương. Ngay lúc này, tôi đóng băng thời gian rồi cứu cô ấy ra. Sau đó xả cả bộ combo vào con 0 điểm đó. Từ ném bom, kích nổ, sốc điện, phóng chưởng nguyên tố, ném dao,.... 

Ngay khi thời gian trở lại, tất cả đều không biết chuyện gì xảy ra mà chỉ thấy cái xác của con robot 0 điểm tại đó và tôi đang ngồi húp trà trên xác của nó.

 -Lâu rồi không gặp Taiga. Ta đã không nhớ nổi lần cuối hôn lên má em là hôm nào nữa rồi.- Recovery Girl thấy tôi liền vui vẻ ra mặt.

-Xin bà đừng nhớ lại làm gì. Và bà có thể chữa trị cho cô gái này nữa không?- Tôi đưa cô gái kia cho bà ấy.

-Được thôi! Chúc mừng em vào Yuuei nhé!-

-Cảm ơn bà.-

Tất cả thí sinh: "bộ là con ông cháu cha hay gì mà đã biết thi đỗ vậy trời."

Taiga: Tôi chỉ là anh hùng qua đường mà thôi!


15/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro