bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ nhỏ: Hiện tại truyện đã full toàn bộ bản thảo, còn 5 chương tính cả ngoại truyện nữa là kết thúc. Kể từ chương sau sẽ là cao trào cốt truyện, tôi sẽ cố gắng beta trong tháng 9. Tạ lỗi mọi người bằng chương hơn 2k từ vì lâu rồi không viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến tận bây giờ ✨❤️

oOo

7. Người trưởng thành đôi lúc cũng cần được yêu như một đứa trẻ.

Aizawa bị ốm.

Cái người mà Miharu tưởng chừng làm từ sắt thép và nuôi sống mình bằng cà phê ấy, sau nhiều ngày quần quật liên tục với công việc rốt cuộc đã gục ngã rồi! Em thậm chí có chút mừng thầm, vì chỉ lúc này thầy mới chịu vào giường nằm nghỉ một tí.

Miharu vuốt mớ tóc loà xoà trên trán Aizawa lên để dán miếng hạ sốt vào, trong lúc đó, thầy nhắm nghiền mắt, mặt đỏ gay, thở nặng nhọc, nhưng vẫn không hề buông tay em ra.

Từ hồi hai người ở bên nhau, đây là lần đầu tiên thầy đổ bệnh. Miharu tự hỏi, những lần trước không có em ở đây, nếu thầy cũng sốt cao như vậy, liệu ai sẽ là người đến chăm sóc cho thầy đây?

"Thầy thực sự không muốn đến bệnh viện sao?"

"Không."

Aizawa không có ấn tượng tốt với bệnh viện. Khi anh hùng xuất hiện ở đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Thầy đã quen để mặc cho cơ thể mình chống chịu với mấy con virus rồi, dù sao cũng chẳng ai thực sự quan tâm đến việc thầy có khoẻ hay không. Nhưng, lần này...

Aizawa hé mắt nhập nhèm, thấy được vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ, có chút mềm lòng. Thầy thì thầm bằng giọng khản đặc:

"... Tôi không sao đâu, ngày mai là khỏi rồi."

"Trông thầy tệ lắm." Miharu mím môi, nhưng biết mình không thể ép buộc thầy được, đành phải nói, "Thầy có muốn em làm gì cho thầy không?"

"Em chỉ cần... ở đây với tôi thôi."

Tiếng thầy nhỏ dần, và thầy nhẹ nhàng khép mắt lại.

Miharu không kiềm được khoé môi mình cong lên. Trong mối quan hệ của hai người, em luôn là người được săn sóc và bảo vệ, nên một Aizawa mềm yếu như bây giờ thực sự đã khiến em rung động.

Em khẽ khàng sửa lại chăn cho thầy, dịu dàng hôn lên trán người thương.

"Chúc ngủ ngon."

.

Vốn dĩ hôm nay Miharu cũng phải đi học, nhưng không yên tâm để thầy ở nhà một mình. Em muốn ghé trường một chút để giải quyết vài việc bên hội học sinh và nộp đơn xin nghỉ cho cả hai người.

Để an toàn, Miharu mở camera an ninh ở phòng khách và phòng ngủ. Aizawa đã mua nó để dùng trong trường hợp cả hai người đều đi vắng, hoặc khi thầy phải công tác xa. Dẫu Miharu đã cố giải thích rằng bản thân cũng là anh hùng và không yếu đuối đến thế, nhưng Aizawa vẫn lo lắng vì em chỉ có một mình ở nhà.

Lỡ như những tội phạm lọt lưới đến trả thù và em không đọ được thì sao? Thầy không dám đánh cược.

Nhưng dù sao thì, mấy chiếc camera này hầu như ít được dùng tới, bởi vì cả Aizawa lẫn Miharu đều thích dành thời gian ở bên nhau trong nhà hơn là rong ruổi đâu đó ngoài phố.

Nghĩ rằng thầy đã ngủ rồi, nên Miharu cũng không dặn thầy, chỉ định đi nhanh rồi về sớm. Em mở hé cửa, nghe tiếng thở đều đặn, yên tâm rời đi.

.

"Em muốn nhờ anh nộp giấy phép giúp thầy Aizawa à?" Kanagawa lật đi lật lại tờ giấy phép viết tay vừa được Miharu đưa cho, cười hỏi, "Sao thế?"

"Còn sao nữa, nếu là em nộp thì chẳng phải quá kì cục sao?" Miharu vừa kí vào văn kiện vừa nói, "Không ai biết em và thầy ở cùng một nhà."

Thiếu niên nghe vậy nhướng mày:

"Chẳng lẽ là anh thì chắc hợp lí?"

"Dù sao thì cũng hợp lí hơn em." Miharu nhún vai.

Đọc từng con chữ thanh tú rõ ràng không phải do một người đàn ông viết ra trên giấy phép, Kanagawa rũ mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Miharu này, em định khi nào thì nói cho anh ấy?"

Miharu khựng lại.

"Em..."

Dù không được nhắc tên ra, nhưng sự hiện diện của "anh ấy" này đã chạm vào điểm nhạy cảm của em. Miharu buông bút, nét mặt cứng đờ, môi khép rồi lại mở, nhưng chẳng biết phải đáp ra sao. Thực ra, em sớm đã biết câu trả lời của chính mình, chỉ là em không dám thực hiện.

"Em sợ anh ấy phản đối phải không?" Kanagawa nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của thiếu nữ, dịu dàng mỉm cười.

Miharu lặng thinh, cam chịu.

Qua khoé mắt, thiếu niên liếc thấy những ngón tay lặng lẽ co lại, siết đến trắng bệch. Cậu vươn tay ra, phủ lên nắm đấm đầy căng thẳng ấy. Miharu ngước mắt nhìn cậu.

"Chà, Miharu, chúng mình giống nhau thật đó." Kanagawa cười khẽ, "Cả hai ta đều đang ở trong mối quan hệ bị người đời phản đối."

"Tụi anh đã trải qua nhiều chuyện. Rất nhiều. Đủ để dẫn đến kết cục thân ai nấy đi. Nhưng bây giờ tụi anh vẫn bên nhau."

Nhác thấy sắc mặt dần dần tái nhợt của thiếu nữ, giọng cậu thoáng dịu đi:

"Nên, can đảm lên. Đây là lựa chọn của em cơ mà."

Nhìn nét môi êm đềm của người đối diện, trong một khoảnh khắc, Miharu thấy nhẹ lòng hẳn. Em lần tay lên cổ, chiếc nhẫn vẫn nằm yên lặng ở đó, gợi nhắc đến hứa hẹn tốt đẹp đến mức khiến em thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá kia.

Đúng rồi, ngay cả thầy - người Miharu chỉ đem lòng yêu thương thôi mà phải cẩn thận từng li từng tí - cũng đã sẵn sàng cho tương lai của cả hai, vậy thì tại sao em lại phải sợ hãi?

"Vâng!"

Lúc từ này bật ra khỏi môi Miharu, Kanagawa dường như có thể cảm nhận được thứ tình cảm cháy bỏng trong đôi mắt xanh ấy.

Tinh thuần, đẹp đẽ, hệt như điều mà cậu đã từng thấy trong một người khác.

Nhìn bóng dáng yểu điệu dần đi xa, Kanagawa buông một tiếng thở dài.

.

Miharu ngồi tàu điện để về nhà. Khi xuống bến, em ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít thạch dinh dưỡng cho Aizawa. Đây là thứ mà Aizawa đã dùng để cậm cự suốt những năm tháng độc thân, vì trình độ nấu ăn của thầy ta chỉ dừng lại ở mức nấu mì tôm cắm cơm chiên trứng, thức ăn đầy tủ cũng bó tay. Theo lời của Present Mic, Aizawa thậm chí đã từng nhập viện vì loét dạ dày.

Cũng không ngạc nhiên lắm.

Chính vì thế mà sau khi dọn đến ở với thầy, Miharu đã chính thức gạch bỏ món này ra khỏi thực đơn và bắt đầu công cuộc vỗ béo lại từ đầu. Nhưng thân là Anh hùng, cả em và Aizawa đều rất bận bịu cho công việc của riêng mình, nên nuôi được bao nhiêu cũng coi như công dã tràng, ngay cả Miharu cũng gầy đi trông thấy khi kì tốt nghiệp đến gần.

Em biết lần ngã bệnh này là vì chính thầy đã tự bỏ đói mình trong thời gian em phải đi thực tập xa, hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả những lời em dặn dò trước đó. Ấy là lí do mà thức ăn nhanh được phép comeback, nhưng tất nhiên, chỉ giới hạn thôi.

Miharu quyết định đợi Aizawa khoẻ lại rồi sẽ tính sổ sau.

...

Từ cửa hàng tiện lợi đến nhà chỉ tốn mấy phút đi bộ, từ xa xa thấy đèn đóm tối om, Miharu bèn nhíu mày ngờ vực.

Trước lúc đi em có để lại một ngọn đèn nhỏ, nhưng giờ nó đâu rồi?

Nếu có kẻ đột nhập thì hệ thống phải cảnh báo đến điện thoại của em rồi mới đúng...

Miharu càng nghĩ càng lo lắng, thế nên sải bước nhanh hơn nữa.

Nhưng khi vừa rút chìa khoá ra khỏi túi, tiếng đổ vỡ và tiếng mèo kêu thảm thiết khiến em điếng cả người.

Đá văng cửa hấp tấp vọt vào nhà, bóng tối khiến Miharu tạm thời không xác định được phương hướng. Em vừa lần tìm công tắc đèn vừa gọi to:

"Thầy ơi, thầy có sao không?!!"

Không có ai đáp lại.

Nhưng chỉ giây lát sau, một loạt tiếng động truyền tới, như thể có ai đó đang hấp tấp tiến về phía em. Miharu căng thẳng sờ vào con dao giấu trong lớp áo, cơ bắp siết chặt, đầu óc lập tức phán đoán tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

Nhưng khi hơi thở ấy càng ngày càng gần, em bèn thở phào nhẹ nhõm, giang hai tay ra.

Người nọ ôm choàng lấy em, dẫu có là người bệnh đi nữa, sức nặng đột ngột này vẫn khiến cho em hơi lảo đảo.

"Miharu..." Đối phương thì thầm gọi tên em, Miharu không thấy được nét mặt của thầy trong bóng tối, nhưng vẫn nhạy bén phát hiện ra cảm xúc có chút khác thường trong chất giọng khàn khàn quen thuộc của người đàn ông này.

"Em ở đây. Sao thế ạ?" Miharu lo lắng vuốt lưng thầy, cảm nhận được đầu vai đột nhiên trầm xuống, đuôi tóc cọ vào má em ngưa ngứa.

"..."

Cái ôm quanh em đột nhiên siết chặt thêm chút nữa, tựa như Aizawa đang dùng mọi giác quan mình có để cảm thụ được hơi ấm trong lồng ngực.

"... Đừng đi nữa."

"Em chỉ đến trường một lúc thôi. Sau đó thì về nhà liền nè. Em có mua thạch trái cây cho thầy nữa đó." Miharu mỉm cười trấn an, "Em xin lỗi nếu làm thầy lo lắng. Thầy có muốn về giường lại không?"

Một tiếng ừ không tròn chữ bật ra từ trong cổ họng Aizawa, nhưng thầy vẫn đứng yên ở đó, vùi đầu vào hõm vai Miharu. Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay giúp em nhận ra thầy đã hạ sốt đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại.

Lại thêm một thoáng trôi qua trong im lặng.

Miharu không biết nên nói gì. Đây là lần đầu tiên em bắt gặp thầy với tình trạng như vậy, lo lắng cũng có mà bối rối cũng có. Cuối cùng, em mở lời lần nữa:

"Thầy có thể nắm tay em không?"

Aizawa rục rịch. Miharu vừa trượt tay xuống, những ngón thon dài khác đã đan vào tay em.

Miharu yên lòng.

"Thầy cần phải uống thuốc. Theo em nào."

Cứ như vậy, họ ôm nhau tìm đường về phòng trong bóng tối. Vì  Aizawa vẫn khư khư một mực, nên cả hai người đổ ập lên giường.

Miharu nằm yên một lát, dùng sự tồn tại của mình để xoa dịu nỗi bất an lạ thường của thầy.

Không biết qua bao lâu. Đồng hồ tích tắc kêu, thành phố ngoài cửa sổ dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió lùa rào rạt trên tán lá và tiếng tim đập thong thả nơi lồng ngực họ kề sát vào nhau. Người đàn ông cao lớn ấy dùng sức ôm lấy em như một kẻ thiếu hụt cảm an toàn.

Nghĩ rằng thầy đã ngủ rồi, Miharu sè sẹ nhấc mình muốn rời khỏi. Nhưng cơ hồ là ngay tức khắc, em bị giữ chặt lại.

"Đừng đi."

Tiếng thầy rầu rĩ truyền vào tai em. Miharu chớp mắt chần chờ, ý đồ khuyên nhủ:

"Em sẽ quay lại ngay mà. Thầy không muốn ăn một ít cháo sao?"

"Không. Để sau đi." Aizawa ương bướng bác bỏ, không hề có ý định buông tay ra.

"Nhưng-"

"Em đã hứa."

Miharu khựng lại.

"Đừng đi."

Chẳng hiểu tại sao, em đột nhiên cảm thấy thời khắc này Aizawa trở nên rất yếu ớt.

Bất kể trước kia thầy đã trải qua những gì, nhưng ít nhất Miharu biết mình nhất định không được bỏ mặc một Aizawa Shouta như vậy.

"... Được rồi."

"Em sẽ không đi đâu hết."

Một cái hôn rơi lên mi mắt nhắm nghiền của Aizawa.

"Em thương thầy, Shouta của em."

Koharu rúc vào chiếc gối còn lại bên cạnh họ.

"Em sợ anh ấy phản đối phải không?"

Em cần thầy và thầy cũng cần em.

Ngay bây giờ, khi nằm gọn trong vòng tay người đàn ông em yêu, Miharu thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro