bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miharu ngồi thần người ra, ngay cả tiết văn học hiện đại yêu thích nhất của thầy Cementoss cũng không khiến em hứng thú.

Lúc nãy, khi đi ngang qua phòng giáo viên, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy Aizawa và Present Mic. Không thể trách em được, vì giọng của thầy Mic thực sự quá to. Nhưngー

"Tôi biết rồi nhé Aizawa, bạn gái của cậu là Ms.Joke phải không? Hai người quen nhau từ lúc nào thế, cổ thực sự cưa đổ cậu hả? Hôm qua tôi thấy hai người đi dạo phố với nhau, tình tứ ghê nghen!"

Miharu ngẩn người, hôm qua?

Hôm qua, thầy bảo em rằng mình có việc bận ở trường, nên về nhà muộn...

Chuông vào lớp reo ngay sau đó nên Miharu không thể ở lại lâu hơn để nghe câu trả lời của thầy, thành ra em chẳng tập trung nổi, đầu óc cứ quay cuồng.

Em có biết nữ anh hùng Ms. Joke. Xinh đẹp, trưởng thành, nóng bỏng và vui tính, rất được phái nam ưa thích. Hơn hết, em cũng biết rằng cô ấy đã quen biết với thầy từ rất lâu về trước, cùng làm nhiệm vụ, kề vai sát cánh, tương trợ lẫn nhau vượt qua sinh tử. Ms. Joke thường hay quấn quít tán tỉnh thầy mỗi khi hai người gặp mặt, Aizawa ghét bỏ ra mặt, nhưng cũng rất kiên nhẫn.

Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thầy thích cô ấy.

Sự thật này khiến trái tim Miharu như bị bóp nghẹn.

Em chẳng nhỏ mọn đến vậy, dẫu sao cô ấy cũng là đồng nghiệp của thầy, thân thiết một chút cũng không vấn đề gì.

Nhưng tại sao thầy lại nói dối em?

Miharu cố tìm lí do biện minh cho hành động đó, nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ ngập ngụa trong tâm trí em.

Em thực sự rất thích, rất thích thầy. Em trân trọng thầy một cách cẩn thận, yêu thương thật khiêm tốn, luôn sợ mình làm phật lòng thầy, gần như không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của thầy, nghĩ rằng mình chỉ cần yên lặng chăm sóc thầy là đủ.

Bởi lẽ, em luôn tự ti về việc mình bé tuổi hơn nhiều so với Aizawa, lo rằng thầy sẽ chê em còn trẻ con. Bên nhau lâu ngày, Miharu mới dần buông lỏng lòng mình, thoải mái biểu lộ bản thân một cách chân thật nhất. Có thể nói, chuyện dũng cảm nhất mà em từng làm, chính là tỏ tình với thầy. Em vẫn nhớ mình hạnh phúc ra sao khi nhận được cái gật đầu đồng ý.

Nhưng bây giờ, mối bận tâm ấy dường như phóng to vô hạn, ép em đến không thở nổi.

.

Miharu không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Em ngơ ngẩn nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín đầu, chẳng buồn thay quần áo.

Em cứ nằm đó, miên man bất động, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa.

Em có thể cảm thấy cả căn phòng sáng bừng, rồi giọng trầm quen thuộc vang lên:

"Miharu?"

Nghe được tên mình, em cuộn tròn người lại, càng co rụt vào trong chăn.

Tiếng bước chân đến gần, giường bên của em lõm xuống. Thầy có mùi hỗn hợp của bụi đường và sữa tắm hương vỏ quýt, trầm lắng mà dịu dàng.

Thầy lật chăn lên, khựng lại một lát. Ngón tay chai sạn khẽ lướt qua gò má tái nhợt của em, trong giọng không giấu được lo lắng:

"Em không khoẻ à?"

Miharu chẳng nói chẳng rằng, quay đầu vùi mặt vào gối.

Đột nhiên, thầy xốc em dậy, em lập tức ôm chặt lấy thầy, gác cằm lên vai, cố để thầy không thấy được biểu cảm của em.

Aizawa nhẹ nhàng vỗ lưng em, mày càng nhíu chặt khi cảm nhận được cảm xúc bất ổn của cô gái nhỏ.

"Chẳng lẽ tháng này đến sớm à? Tôi pha nước gừng cho em nhé?"

Khoé mắt Miharu phiếm hồng.

Ngay lúc này đây, chỉ một lời quan tâm thôi cũng đủ để em xúc động. Em yếu ớt lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ thầy.

"Hay là vết thương cũ tái phát? Em có cần thuốc giảm đau kh-"

"Thầy ơi." Miharu chợt lên tiếng cắt ngang, giọng gần như vỡ vụn.

"... Ừm." Aizawa đáp một tiếng, siết chặt vòng tay, cố an ủi em trong thầm lặng.

"Em..."

Khoé môi tuôn ra một chữ, Miharu há miệng thở dốc, cố kìm chế cơn xúc động cuộn trào trong lồng ngực mình.

"Thầy... thích cô Joke ạ?"

Lời vừa dứt, mọi sức lực của Miharu dường bị rút cạn. Em nhắm nghiền mắt, không dám nhìn biểu cảm của thầy, sợ rằng đây là lần cuối cùng được nằm trong cái ôm ấm áp này.

Lặng ngắt.

Aizawa trầm mặc, trái tim em theo đó mà chìm xuống đáy.

Rồi-

Thầy thở dài.

"Mic đã nói gì với em phải không?"

Cả người em cứng đờ.

"Được rồi, nếu em đã phát hiện ra thì tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa."

Miharu dường như ngừng thở, trong một giây, nỗi tuyệt vọng đổ ập xuống, mắt em tối sầm.

Nói như vậy, tức là...












"Cái này, cho em."

Lòng bàn tay em chạm phải thứ gì đó lành lạnh, loé lên dưới ánh đèn.

Em run rẩy hé mắt.

Một sợi dây chuyền.

"Hơi sớm một chút, nhưng chúc mừng sinh nhật, Miharu."

Miharu ngồi phắt dậy, nhìn trân trân vào người đàn ông đối diện.

Lúc này, đôi mắt đen của thầy dịu xuống, khoé môi nhếch cao, vẻ bất đắc dĩ mà cưng chiều.

"Em quên rồi à? Tuần sau là sinh nhật em đấy."

Miharu ngẩn ra, sinh nhật mình?

"Đây là sinh nhật thứ mười tám, em đủ trưởng thành rồi, nên tôi muốn tặng cho em thứ gì đặc biệt một chút. Nhưng tôi chẳng biết chọn cái gì, nên tôi đã nhờ đến Joke, cô ấy am hiểu con gái hơn tôi." Aizawa vừa giải thích vừa gãi má, một thói quen khi thầy cảm thấy bối rối hoặc ngại ngùng, "Tôi muốn tạo bất ngờ, nên đã không nói thật cho em biết, ai ngờ em lại hiểu lầm như vậy."

Em ngồi sững ra đó, vẫn chưa kịp tiêu hoá hết được lời nói của thầy.

Thầy không thích Ms. Joke.

Thầy... vẫn là thầy của em.

Mắt em ánh lên, ầng ậng nước. Miharu vội vã dụi mắt, tránh để mình không kìm được mà bật khóc.

"Cái đầu nhỏ của em toàn nghĩ cái gì chẳng biết, đúng là không tin tưởng tôi chút nào."

Aizawa cúi đầu hôn lên môi em, một cái chạm nhẹ, dịu dàng như nước.

"Em mới là bạn gái của tôi, Joke không liên quan gì cả. Đừng hỏi những điều ngốc nghếch thế nữa, nghe không?"

Em ngơ ngác thưa vâng một tiếng, mặt mày đỏ bừng.

"Xem này."

Thầy chỉ vào lòng bàn tay em, Miharu theo đó cũng cúi đầu nhìn xuống.

Sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn trơn màu bạc, mặt trong còn tinh tế khắc một chữ "Miharu".

"Đây là hứa hẹn của tôi."

Trong một khoảnh khắc, nhu tình trong mắt thầy như hoá thành thực thể. Thầy mỉm cười, từng chữ thốt ra rơi thẳng vào lòng em, rúng động.

"Mau lớn lên đi, tôi chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro