một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách yêu của một người đàn ông trưởng thành là như thế nào?

oOo

1. Yêu một người trưởng thành, hiểu rằng chỉ nên là một phần trong thế giới của nhau, chứ đừng là tất cả.

"Thầy ơi, tối nay--"

Vừa đẩy cửa vào phòng, em chợt khựng lại khi thấy Aizawa đang đứng soi mình trước gương.

Hôm nay thầy buộc tóc lên, thay một bộ đồ thường nhật chứ không mặc trang phục anh hùng như mọi khi.

"Miharu, em đây rồi." Thầy ngửa đầu, vừa nhỏ thuốc mắt vừa nói bằng giọng ngái ngủ: "Hôm nay tôi sẽ cùng các giáo viên khác dự tiệc xã giao, có lẽ sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đi."

Miharu ngây người, nhưng rất nhanh, em giấu vội hai tay ra sau lưng, nhoẻn miệng cười:

"Đúng lúc quá, tối nay em cũng có hẹn với bạn rồi!"

Aizawa hơi nhướng mày, đưa tay xoa đầu em:

"Được rồi, vậy em nhớ cẩn thận, tranh thủ về sớm một chút."

Em rũ mi, tránh để thầy nhìn thấy cảm xúc khác thường trong mắt mình, nhỏ giọng đáp:

"Thầy cũng đừng uống say quá."

"Ừm, vậy tôi đi đây." Thầy khom người hôn lên trán em, sau đó mở cửa ra ngoài.

Miharu khẽ thở dài, mở lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt kia, hai chiếc vé xem phim đã nhăn nhúm.

Thời gian qua cả hai người đều rất bận, thầy Aizawa phải xoay xở cho lớp mới, em lại lu bù với công việc thực tập, hầu như không có thời gian bên nhau. Vốn dĩ hôm nay hiếm khi rảnh rỗi muốn cùng thầy ra ngoài một chút, ai ngờ...

Thôi, vẫn là đừng nên làm phiền thầy ấy.

.

Trời đã sập tối, Aizawa ngồi trong góc khuất lặng lẽ nhấm nháp cốc bia của mình, tự tách bản thân ra khỏi bữa tiệc ồn ào hỗn loạn.

Vốn dĩ hắn không muốn đến một nơi phiền toái như thế này, nhưng vì nể mặt Nezu nên hắn mới phải bỏ một ngày nghỉ bên cô bạn gái nhỏ. Không hiểu tại sao một con chuột lại uống được rượu?

Trong đầu Aizawa lúc này chỉ tràn ngập nụ cười của em.

Đã lâu rồi hắn mới thấy Miharu vui vẻ như vậy, nhất là khi chuyện đó không liên quan gì đến hắn.

Hắn chẳng biết gì về các mối quan hệ của em, chỉ nhớ rằng em luôn được vây quanh bởi những thằng nhóc đồng lứa khác. Em xinh đẹp, và có kosei mạnh, một đối tượng lí tưởng để theo đuổi.

Aizawa không chắc liệu người bạn mà em nhắc tới có phải là một trong số đó không. Chúng có sức hấp dẫn hơn là một ông chú già như hắn.

Thật sự cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao em lại thích hắn. Tuy nhiên, hắn không nghi ngờ tình cảm của em, mà nghi ngờ chính mình.

Nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ, Aizawa buông cốc bia xuống, đứng dậy.

"Tôi về đây."

Present Mic đã say bét nhè vẫy tay:

"Còn sớm mà Aizawa, ở lại chút đi ~"

Ghét bỏ đi ngang qua người đồng nghiệp ồn ào, Aizawa âm thầm chen khỏi đám đông, lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Trời đã hạ tuyết, không khí lạnh thấu xương.

Hắn phả một miệng khói, lơ đãng nhìn xung quanh tìm một chiếc taxi.

Sau đó, ánh mắt hắn chạm phải một cái bóng nhỏ xinh đứng ở hiên nhà đối diện, quen thuộc đến lạ kì.

Aizawa trừng mắt kinh ngạc, cơn say gần như biến mất vô tung, không khỏi bước nhanh về phía ấy.

"Chẳng phải em đi chơi với bạn sao?"

Miharu giật mình ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn hắn.

Tuy đã mặc áo bông khá dày, nhưng khuôn mặt em vẫn đỏ ửng lên vì lạnh, biểu tình chợt trở nên lúng túng.

"... Đột nhiên em chẳng còn hứng thú nữa. Em muốn đến đón thầy nhưng chẳng biết thầy xong hay chư--"

"Em đợi ở đây bao lâu rồi?" Hắn ngắt lời em khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh đến kinh người kia, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.

Em hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, rụt rè nói:

"Ừm, không lâu lắm đâu ạ."

Aizawa nhíu chặt mày, nghiêm giọng:

"Nói thật đi."

"C-Chắc tầm... một tiếng ạ." Miharu rốt cuộc không dám nói dối, sợ sệt trả lời.

Hắn nhìn em chằm chằm, một nỗi tức giận vô danh bỗng trào lên trong lồng ngực.

Miharu của hắn không nên khép nép như thế này.

"Tại sao không gọi cho tôi?"

"Em không muốn quấy rầy thầy. Em định chờ thầy ra rồi cùng về luôn..."

"Ngu ngốc." Aizawa không nhịn được mà cáu kỉnh bật ra hai tiếng.

Miharu ngẩn người. Tưởng hắn phật lòng, em cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt hắn, buồn bã nói:

"E-Em xin lỗi, lần sau em sẽ không--"

Em bỗng khựng lại khi cảm giác ấm áp chợt bao bọc quanh mình, khoang mũi tràn ngập mùi hương trầm lặng mà em luôn thương nhớ.

Hắn ôm em.

Trái tim em nhảy lên từng hồi vui sướng khi hắn nâng mặt em lên, trán kề trán, thân mật dịu dàng.

"Ở bên tôi không cần nghĩ nhiều như vậy, muốn gì thì cứ nói ra. Tôi sẽ đáp ứng em bằng tất cả khả năng của mình."

"Tôi không cần em hiểu chuyện đến thế."

"Tôi là bạn trai em, tôi có trách nhiệm khiến em vui vẻ."

Aizawa đặt môi lên đầu mũi non nớt đỏ bừng, ôn nhu như nước.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của em, một tiếng cười khẽ từ tính bật ra khỏi cổ họng. Aizawa nắm tay em cho vào túi áo mình, đột nhiên bế thốc em lên, rước lấy một tiếng hét nhỏ.

Em vội vã ôm lấy cổ hắn, hai chân dán sát vào bên hông hắn sợ mình ngã xuống.

"Thầy làm gì vậy!?"

Bàn tay chai sần của hắn trượt lên đan lại dưới lưng em, giữ em vững vàng treo trên người hắn.

"Em đứng nãy giờ chắc mỏi chân rồi, để tôi ôm em về."

"Không! Thả em xuống! Như thế này ngại chết đi được!"

"Em nhẹ quá, lại gầy đi rồi phải không? Hay chúng ta đi ăn chút gì đã nhé?"

"Aizawa Shouta! Thả em xuống!!"

"Không, giờ thì im lặng nào, để tôi ôm em một lát."

"..."

oOo

... Nhưng tất nhiên, đã là một phần, hãy là phần quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro