Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi! Nó không thể tin vào mắt mình, sân thể chất của trường Yuunei rộng ngút ngàn luôn, tuy còn thua sân nhà nó nhưng quá là ghê mà! (ờ, nhà mày giàu nhở, còn tranh thủ khoe)

Nó mải nhìn ngang ngó dọc nên chẳng để ý gì những thứ ông thầy kia nói, nó cứ hiểu sơ sơ là kiểm tra thể chất có sử dụng sức mạnh là được rồi. Cho đến khi, nó nghe thấy

- Kẻ không có tiềm năng không thể trở thành anh hùng, người đứng bét đợt kiểm tra này sẽ chịu hình phạt là đuổi học!

- Không thể nào! Đồ bất công! - A, nó lại vuột miệng nữa rồi.

- Thiên tai, thảm họa, những tội phạm tàn ác, chúng xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, Nhật Bản này vốn dĩ đã tràn ngập bất công rồi! Anh hùng chính là người ngăn chặn những điều đó, nếu cứ ngồi chờ đợi cái công bằng mà em nói thì dẹp cái ý định làm anh hùng đi!

Nó tức muốn ứ cả họng, ông thầy này ăn nói độc địa vl! Dỗi rồi! Nó ứ thèm nghe ổng nói cái gì nữa.

- Bakugou, em là người đạt điểm cao nhất trong phần thi thực hành, thử ném quả bóng này xem, đứng trong vòng tròn đó, còn thích làm gì tùy em!

Nó nhìn cậu ta lấy đà rồi bung ra một vụ nổ kinh hoàng với tiếng gầm ''chết đi'' mà sởn cả gai ốc. Nhìn điểm số 750m là nó chính thức thăng thiên luôn. Thử tưởng tượng trái bóng đó là quả đầu nó nhỉ, điều ngu si nhất mà nó làm là chọc giận tên này. Nó chừa rồi, nó thề sẽ không bao giờ đi cà khịa dạo nữa đâu...( ಥ_ಥ)

- Nào, quý cô công bằng, tới lượt em! - Thầy Aizawa chỉ thẳng vào nó.

Đm! Ông thầy này quả thật rất đáng ghét mà! Được, Lucy đây sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ!

Nó giơ tay lên, những tia sáng lốm đốm xuất hiện,chìa khóa vàng hiện ra. Là chìa khóa cung Kim Ngưu. Gì chứ về thể chất thì Kim Ngưu là số zách rồi !

'' Tarous form!!! ''. Bùm!

- A! Chính là bộ đồ hôm thi tuyển! - Lida phát giác.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người nó, bất ngờ có, ấn tượng có, và cả... dâm dê có (từ ai chắc biết rồi nhở). Cũng đúng thôi, Lucy bản gốc có 3 vòng rất chuẩn, nó cũng vậy mặc dù suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ.

- Đây là quirk của tớ! Với lại đừng có nhìn tớ chằm chằm thế, tớ không thích đâu! - Nói xong nó đón lấy quả bóng từ tay thầy Aizawa rồi đi vào vòng tròn.

Nó xoay người, ném một cách rất nhẹ nhàng và thanh lịch trong khi quả bóng bay lên và xoáy như điên, cứ như thể nó vừa bắn ra từ một khẩu đại bác vậy. Tất cả đều cằm chạm đất.

''Tít...tít...520m''.

Nó quay ra thầy Aizawa rồi lè lưỡi

- Xin lỗi thầy nhé! Thầy chọc nhầm người có năng lực rồi! Blè !

Cứ tưởng thầy ấy phải tức hộc máu chứ ai dè ổng lại cười toe rồi nói ''Thú vị đấy nhóc con!''. Cuối cùng người tức hộc máu lại là nó, ông thầy này đúng thật là khó chơi mà...

Vừa bước ra khỏi vòng tròn, nó lập tức bị bu lấy ''Quirk của cậu tuyệt ghê!'', ''Ngầu quá!'', ''Tên gì vậy?'', ''xẹc xi'',... bao nhiêu câu nói dồn dập, nó chỉ nhe răng ra cười. Vẫn chưa phô hết mà đã thế này rồi, tương lai thật hứa hẹn nha~

Đang đắm mình trong vui sướng thì Bakugou đi qua khịa cho một câu

- Quirk  tuyệt thế mà lại bị sở hữu bởi một con sứa, ông trời thật không có mắt mà.

Nó cũng không vừa, lập tức độp lại một câu mà quên luôn tính mạng của mình

- Thế cơ đấy! Theo tớ thấy thì việc quirk phản ánh tính cách của con người quả thật không sai chút nào, nhìn cậu là tớ biết quirk cậu như thế nào rồi, để xem...A! Như thể bắp nổ trong nồi ấy!

Bakugou lại bị chọc cho phát điên, mấy đứa xung quanh phải chật vật lắm mới tách được hai đứa ra, một đứa thì hở cái là văng tục, đòi giết người, một đứa thì cà khịa hết sức văn minh, mồm khua như chảo chớp.

Nó cứ giữ nguyên cái form Tarous như vậy, nó cũng muốn thử xem mình trụ được bao lâu.

Cứ thế nó vượt qua từng bài kiểm tra một cách hết sức nhẹ nhàng, chạy 50m, lực tay rồi bật xa,... Trong lớp này quả thực có rất nhiều người có năng lực thú vị như chân động cơ, không trọng lực, bám dính hay là laze rốn các kiểu.

Nó để ý thấy qua mỗi bài kiểm tra, mặt Deku ngày càng xám xịt. Nó không coi phim không có nghĩa là nó không biết, Deku không có năng lực, quirk hiện tại của cậu là do All Might-anh hùng số một truyền vào, chắc cậu chỉ sử dụng được cỡ 100% hay 0% thôi.

Cứ đà này cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thôi học mất. Gì chứ vào được Yuunei với 0 điểm thực hành là một kì tích rồi, nếu bị đuổi chắc cậu ấy nhảy cầu quá.

Đến bài kiểm tra cuối cùng, ném bóng. Thầy Aizawa lại phun ra mấy câu đe dọa Deku, độc mồm vl. Mà ông thầy này có năng lực ghê vãi chưởng, lúc sử dụng là tóc tai bay ngược cả lên, dải băng thì bay tùm lum, còn chuyển động được nữa chứ, nhìn ổng còn giống tội phạm hơn cả anh hùng.

Nghe thầy Aizawa cà khịa ầm ầm, tinh thần Deku ngày càng xuống dốc trầm trọng. Mặc dù lời lẽ có hơi độc địa nhưng không thể phủ nhận rằng thầy Aizawa nói rất đúng, nếu Deku không làm gì đó thì có thể, cậu sẽ mãi mãi không thể trở thành anh hùng.

Trở lại với vòng tròn, nhìn thôi cũng biết tâm trạng Deku tệ đến nhường nào. Nó cũng không can tâm nhìn cậu như vậy, nó chạy lên trước nói to

- Tập trung đi Iruku! Sử dụng sức mạnh vào đúng điểm cần dùng! Cậu không phải là phế vật!

Nghe câu động viên của nó, cậu như sực phát hiện ra điều gì, cậu xoay người lại lấy đà, vung tay lên một cách dứt khoát. Chẳng lẽ cậu lại vẫn cố chấp sử dụng 100% sức mạnh sao, làm thế thì tay cậu sẽ nát bét và rốt cuộc cậu vẫn sẽ chỉ như những gì thầy Aizawa nói. Nó thất vọng quay người đi, hướng về phía ngược lại với cậu.

Và cái gì đây! Nó thấy All Might! All Might đấy! Chú ấy đang đứng thập thò phía sau bức tường. Nó lấy hai tay giữ lại để cằm mình không bị rớt xuống. Trời ơi! Anh hùng số một All Might bằng xương bằng thịt kìa! Chắc đến vì Deku đây mà! Ấu mài gót!!!

Dường như All Might cũng đã nhìn thấy nó, chú ấy luống cuống nấp vào tường. Nấp khéo ghê, che được mỗi cái mặt, cái thân vẫn cứ lù lù ra đấy. 

Chợt nó thấy All Might thò đầu ra rồi bỗng nhiên đứng hình nhìn ra phía sau nó. Nó cũng quay lại, quả bóng được vung lên không trung, xé không khí thành từng mảnh rời rạc, uy lực thật khủng khiếp, chẳng thua gì vụ nổ của Bakugou.

Nó lo lắng nhìn xuống Deku, tay cậu không bị làm sao cả? Không, nếu để ý kĩ thì thấy ngón áp út của cậu đã nát bấy ra rồi. Ra thế, dồn sức mạnh vào nơi cơ thể chạm bóng cuối cùng, làm vậy thì dù có bị phản phệ thì cậu cũng không trở thành phế nhân.

Ahihi, thầy Aizawa lọt hố rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro