Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng xế chiều, cuối cùng nó cũng mò tới căn hộ mà ba mua cho, nó phải công nhận rằng kĩ năng mù đường của nó đã được nâng lên một tầm cao mới.

Căn hộ này trông cũng được, không to không nhỏ, có vẻ như ba nó đã cho người đến sắp xếp đồ đạc rồi nên giờ nó chả cần động tay gì.

Kéo miếng giấy nhét ở mũi ra, nó rút chìa khóa triệu hồi tinh linh.

- Hãy mở ra, cánh cổng cung Ma Kết! Capricorn!!! - Bùm!

- Có chuyện gì sao tiểu thư bé bỏng của tôi?

- Capricorn! Nấu đồ ăn tối với! Tôi mệt bã người rồi~

Ba mẹ nó bắt nó ra ở riêng để tự lập nhưng họ lại quên rằng nó có thể triệu hồi tinh linh, đặc biệt là Capricorn, bà mẹ dam dang của năm là đây chứ đâu.

Tắm táp, nhâm nhi xong bữa cơm quý sờ tộc mà Capricorn chuẩn bị, nó vào phòng, ngồi vào bàn học rồi hí hoáy vẽ lên một tờ giấy.

Là tờ thiết kế trang phục anh hùng, hồi thi tuyển nó vẽ vào tờ giấy này hai chữ ''bí mật'' to đùng, giờ người ta giục dữ quá. Mà vốn dĩ nó cũng chả cần mấy, quirk của nó là biến hình mà, dù mặc thế nào rồi khi biến hình cũng ra kiểu khác. Thế là nó miễn cưỡng hí hoáy vẽ vào giấy trang phục của Lucy bản gốc, Nghĩ một hồi nó lại tẩy đi, vẽ vào bộ đồ khác.

Thế là xong vụ trang phục, giờ nó phải ngủ để hồi sức, không biết làm sao để khắc phục cái vụ máu mũi chứ ra chiến trường ở đó mà choáng váng rồi mồ xanh cỏ luôn.

Chương trình đào tạo của khoa Anh Hùng ở Yuunei bao gồm những tiết học thông thường như Ngoại Ngữ vào buổi sáng (chán, chán cực chán luôn). Bữa trưa tại căng tin chính, nơi mà học sinh có thể mua những món ngon với giá cả hợp lí, mà nhân tiện đầu bếp cũng là một anh hùng luôn nhé, Yuunei đúng là có một không hai mà.

Vào buổi trưa, nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài, chợt nó nghe thấy tiếng vọng ra từ cửa

- Ta đây đang... bước vào như một người bình thường !!!

Ủ ôi! All Might kìa! Cả lớp bắt đầu rầm rộ lên, nó cũng tỉnh rụi, chú ấy thực sự là giáp viên ở đây!

Anh hùng số một All Might là người sẽ dạy môn huấn luyện anh hùng cơ bản và bài học hôm nay là thực hành chiến đấu? Đùng một cái là thực hành luôn ư ?

 Mà trang phục của nó cũng xong luôn rồi kìa! Nó mới chỉ gửi bản vẽ đi tối hôm qua, năng suất làm việc của Yuunei thật đáng sợ mà...

Tập trung ở khu thực hành B, nó nghía đi nghía lại trang phục chiến đấu của nó, trông cũng đẹp đẹp và dễ cử động, đặc biệt là vải được làm từ cái chất gì đó có vẻ dai dai, càng tốt, đỡ rách!

(Nhìn giống nhưng thật ra không giống đâu! Á du ăn đờ sờ ten?)

Nó trông qua Bakugou, đột nhiên nó không nhịn được mà cười khặc một cái rõ to làm cậu ta lập tức phát hiện.

-  Giề? Có ý kiến gì với bộ đồ của tao hả? Nhìn bộ đồ của mày đi kìa! Đi chiến đấu hay trình diễn thời trang vậy? Mày có thấy anh hùng nào mặc váy ra chiến trường chưa?

Đột nhiên nó tốc váy lên làm cậu giật bắn, khịa lại

- Có sao đâu! Bên trong tớ mặc quần thể thao dài lắm! Mà cậu mới giống trình diễn thời trang ấy! Hai cái cánh trên đầu là gì hả? Biết con tắc kè hay gì gì đó có hai cái mang sau đầu không? Nó mà xù lên thì y lột cậu đấy!

-Mẹ ! Éo phải cánh hay mang gì cả! Tao thích thế đấy!

Hai đứa cứ thế cãi nhau tóe lửa cho đến khi nó thấy Deku đi ra, nó lè lưỡi cho Bakugou một cái rồi lượn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro