Chương 1: Cuối Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, trời mưa như trút nước. Từng cơn gió lay động rừng cây, đi qua những tòa nhà rồi dừng hẳn ở con hẻm. Em nằm im trong vũng máu, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Nước mưa cứ ngày một đổ vào người em, lạnh ngắt, cảm giác ấy còn đau đớn hơn nghìn lần so với việc mất đi đôi cánh.

Em không biết mình đã nằm đây bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng. Nhưng cảm giác đau đớn không bao giờ đánh lừa em, em thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

Em rời mắt khỏi bầu trời, cố trường mình về phía trước. Vô vọng! Em đã đi một đoạn đường rất xa, bằng chứng là vệt máu dài khoảng năm mét phía sau em. Cơ thể em cứng đờ, em không thể di chuyển thêm nữa.

Phía trước em khoảng hai mét là người thân duy nhất của em, một anh hùng đáng ngưỡng mộ. Ông ấy đã cứu rất nhiều người.. nhưng lại không cứu được chính mình. Bị tội phạm khoan một lỗ ngay bụng mà ông ấy vẫn có thể tươi cười nhắn tin thoại cho người khác. Em không biết ông ấy nghĩ gì. Cũng không biết tại sao em lại nói về cái chết một cách nhẹ nhàng như thế. Tất cả với em đều mơ hồ.

Em nhắm mắt, cố quên đi sự đau đớn của cơ thể mà cảm nhận xung quanh. Xa xa vang đến tiếng bước chân của nhiều người.. Em không chắc, cũng có thể tất cả đều là em tưởng tượng. Mọi giác quan của em không còn tốt như trước, hy vọng đó không phải ảo tưởng em tạo ra để lừa dối mình.

"Tất cả ổn rồi. Vì sao ư? VÌ TA ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Là All Might, chú ấy đến để giúp em, chú nâng em từ mặt đất rồi ôm em vào lòng trong khi em vẫn nhìn về phía trước.

Bên cạnh ba em lúc này là người bạn thân nhất của ông, Shouta-san. Chú ngồi bên cạnh ông, có chút mơ hồ, em thấy khuôn mặt chú nhăn nhó, môi chú rung rung rồi ôm ba em hét lớn.

Mắt em bắt đầu mờ dần, em không chắc mọi chuyện có đúng như em nhìn thấy. Nhưng có một điều em dám khẳng định rằng Shouta-san còn đau lòng hơn cả em, chú khóc lớn hơn em cơ mà. Em đoán rằng chú ấy sẽ tự trách mình nhiều lắm, Shouta-san vốn là người hay nhận lỗi về phía mình cho dù đó không phải là lỗi của chú.

"Con cảm thấy trong người thế nào?"

Chú All Might hỏi em. Nước mưa cứ tiếp tục rơi vào người em. Em cố mấp máy môi, nhưng vô dụng. Em không thể trả lời.

"Đừng lo con sẽ ổn thôi!"

Còn chưa nói hết câu chú đã mang em chạy vút, em đoán rằng chúng ta sẽ đến bệnh viện. Chú ấy chạy quá nhanh, nhanh đến nỗi không một hạt mưa nào có thể chạm vào em. Em cau mày, nắm chặt tay. Người em bắt đầu run rẩy. Em sẽ không nói rằng mình rất lạnh, em có thể chịu đựng. 

Bất giác nhớ về đoạn ghi âm của ba. Em biết thừa đoạn tin thoại đó là gửi cho Shouta-san... vì ba sẽ không đời nào nói ra bí mật mờ ám của mình cho người khác biết, ngoại trừ chú ấy. Tuy em không thể nghe được bí mật đó, nhưng em vẫn có thể nghe những phần còn lại.

Sơ lượt nội dung là ba em cầu xin Shouta-san hãy nuôi dạy em thay ông ấy. Sau đó là một tràng dài than thở rằng ông ấy muốn nhìn em mặt áo cưới thế nào.

Nhưng sau tất cả em thật sự muốn biết bí mật đó là gì. Có điều gì thần bí và quan trọng đến nổi ông ấy phải dùng phần năng lực cuối cùng của mình điều khiển cái bóng che tai em.

Không biết Shouta-san có nhận được tin nhắn không nhỉ?

Em không còn thời gian để buồn bã, em biết rằng những cảm xúc đó với em bây giờ đều trở nên vô dụng. Thay vào đó từng chút từng chút một đau đớn cứ ngày càng tăng dần trong người em. Nó như muốn xé toạc cơ thể em ra thành trăm mảnh rồi đốt thành tro, hòa quyện vào màng mưa rồi trở thành bùn đất.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi em còn chưa kịp phản ứng, phút chốc em đã được đưa đến phòng bệnh. Ở đây có rất nhiều người, rất ồn ào nhưng âm thanh duy nhất lọt vào tai em chỉ có tiếng kêu của máy điện tim. 

/Tít.. tít.. tít/ âm thanh đó cứ quanh quẩn trong đầu em, và rồi trước mặt em tối sầm, em không còn cảm nhận được gì cả.

"Bệnh nhân đã mất ý thức, thậm chí là sốt huyết não, mau gọi trưởng khoa Kenzo đến đây, lấy cả liều ức chế 671, ngay bây giờ, ngay lập tức!"
.
.
.

Thời gian với Aizawa lúc này không khác gì từng mũi dao, từng cái từng cái giày xéo tâm can anh. Từng giây từng phút đứa trẻ ấy nằm trong phòng bệnh là bấy nhiều thời gian anh của thấy hối hận.

Tất cả đều là lỗi của anh, nếu ngày hôm qua anh đón  Maychi sớm hơn thì việc bắt cóc sẽ không xảy ra, Ray cũng chẳng cần bỏ mạng để cứu con gái.

Chỉ vì sai lầm của anh mà Maychi mất đi tất cả... ngay cả mạng sống của mình cũng vô cùng mong manh.

/Cạch/ Cánh cửa phòng bệnh được mở ra sau 6 tiếng đồng hồ mang theo mùi thuốc khử trùng nồng đậm cay mắt.

Bác sĩ trưởng khoa:"Cho tôi hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân Hirano Maychi?"

Aizawa bật dậy từ ghế._"Là tôi."

"Có vài điều anh cần biết. Mời anh đi theo tôi."

Thấy Aizawa chần chừ, Present Mic liền vỗ vai anh._"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở đây xem chừng. Yên tâm yên tâm."

Đối với hai cha con của Maychi, Recovery Girl không khác gì người trong gia đình. Khi hay tin em gặp nạn bà vô cùng lo lắng. Họ nói rằng em đang trong cơn nguy kịch vì sốt huyết não. Và dường như ngay lập tức bà đến đây với em nhưng tới giờ vẫn chưa được gặp. Hơn ai hết bà rất muốn biết thêm tình hình của em do vậy bà mở lời.

"Ta đi cùng con!"

Aizawa gật đầu, có chút miễn cưỡng nhìn phòng bệnh thêm vài lần rồi mới rời đi cùng Recovery Girl.

Tại căng phòng ở cuối hành lang, trưởng khoa Kenzo lấy một tập hồ sơ rồi đưa cho bọn họ.

"Đây là ảnh phục chế cơ thể của bệnh nhân trước khi tiến hành cấp cứu."

"Đây là.. có ý gì?"

"Trong cơ thể của bệnh nhân Hirano Maychi tồn tại hai luồng sức mạnh, một là 'cái bóng' hai là 'light of god' có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Trong cơ thể của con bé chia ra hai phần cơ bản là thân và cánh. Phần thân thể chứa đựng toàn bộ sức mạnh của năng lực cái bóng, đồng thời nó chứa thêm một phần ba năng lực light of god. Phần đôi cánh thì chứa đựng hai phần sức mạnh còn lại"

Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Theo lý thuyết mà nói khi bệnh nhân mất đi đôi cánh, phần sức mạnh đáng lẽ ra phải tiêu tán lại đổ bộ vào thân thể, khiến cơ thể phải chứa đựng gấp hai lần sức mạnh cho phép. Nếu không được xử lý kịp thời thì hậu quả là cơ thể sẽ phát nổ."

"Thế nên anh đã dùng thuốc ức chế sức mạnh cho con bé?"_ Khi nghe đến đây Recovery Girl vô cùng bất ngờ, nhưng nhiều hơn trong bà là sự lo lắng. "Đó không phải là biện pháp lâu dài.. thật sự không còn cách nào khác?"

Trưởng khoa Kenzo gật đầu sau đó tiếp tục lấy ra một tập hồ sơ khác.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình trạng này, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì cách duy nhất để giải quyết dứt điểm sự mất cân bằng này là ghép đôi cánh về vị trí cũ... Và kết quả xấu nhất là trước khi sang tuổi hai mươi bệnh nhân sẽ chết khi thuốc ức chế mất đi tác dụng."

/Hít../

Buông lỏng cánh tay đã vò nát tài liệu, Aizawa cố hít thở thật sâu trong khi Recovery Girl vỗ vào vai anh. Dù sao vẫn còn có cách giải quyết, chỉ cần tìm được đôi cánh đó trước tuổi hai mươi, thì Maychi sẽ an toàn.

Khi họ rời phòng đã là 3 tiếng sau, cơ thể anh lúc này vẫn còn rung. Gần như ngay lập tức anh ngồi trước cửa phòng, ôm mặt. Anh là một người cha đỡ đầu thất bại nhất thế gian.

"Maychi đang rất cần con, nếu con gục ngã thì nó phải làm sao?"

"Tôi biết Recovery Girl.. nhưng tôi không thể cầm lòng được, tôi quá thảm hại.. tôi..."

Recovery Girl đưa tay vỗ vỗ đầu anh hai cái, những lời an ủi ở thời điểm này đều trở nên vô nghĩa. Nên điều duy nhất bà có thể làm cho anh là im lặng.

"Recovery Girl hãy hứa với tôi rằng bà sẽ giữ bí mật vì sau đây sẽ là một chuyện vô cùng quang trọng.. mà chỉ có bà mới có thể giúp con bé."

.

.

.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Maychi nhập viện, cánh nhà báo gần như túc trực trước cửa bệnh viện 24/24. Họ liên tục đưa những bản tin về cái chết của Ray, cũng như về tình trạng của Maychi khiến Present Mic gần như phát hỏa. 

Theo lời trưởng khoa trễ nhất thì ngày mai em sẽ tỉnh lại. Do vậy ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì Aizawa dường như chưa từng rời khỏi phòng em quá lâu. 

"Aizawa-san, bệnh nhân Hirano Maychi đã tỉnh lại, cô bé muốn gặp anh."

"Vâng."

/Cạnh/ Aizawa bước vào phòng bệnh. Không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến căn phòng chẳng khác nào một nhà ngục nếu không có ánh trăng.

Giờ đây em đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt em mơ hồ nhìn ra cửa sổ, làn da vốn hồng hào nay trở nên trắng bệch, mái tóc em cũng trở sẫm màu. Hơn hết là đôi mắt em, nó không còn là màu của một ngày trời xanh mà là màu của một ngày giông bão.

Khi phát hiện sự có mặt của Aizawa em mới rời mắt khỏi bầu trời. Em ngồi đó lặng thinh không khác gì một pho tượng, một cái xác không hồn.

Aizawa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, gương mặt anh cứng đờ, khóe mắt rung rung nhìn Maychi, anh muốn chạm vào cô bé nhưng lại kiềm nén. Anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình hay an ủi người khác. Do vậy anh im lặng.

"Con cá rằng chú đang tự trách mình nhiều lắm có đúng không Shouta-san? Hai chữ tội lỗi hiện rõ một một trên trán chú kìa."

Maychi cười khúc khích, giọng nói giòn tan, nhưng khóe môi em lại cứng đờ một nụ cười dối trá.

Con bé đang cố làm anh vui, anh biết. Nhưng sau tất cả anh lại cảm thấy mình thảm hại, anh cứ tưởng rằng sau tất cả mọi chuyện con bé sẽ khóc òa lên và náo loạn. Nhưng không, con bé ngồi đó nhìn anh và mỉm cười như một con búp bê bị hỏng.

Thấy anh không nói gì, cô bé liền nói tiếp_"Chú không cần cảm thấy có lỗi đâu Shouta-san, tội phạm đó cho dù là kẻ thù truyền kiếp của chú, thì chuyện hắn giết ba con cũng là hành động của hắn. Chú không cần vì thế mà cảm thấy có lỗi..."

"Nếu con mạnh hơn thì mọi chuyện đã khác.. do vậy con mới là người thảm hại."

"Đó không phải là lỗi của con May, con còn quá nhỏ để đối đầu với hắn."

"Đó không phải là một lý do tốt, Shouta-san à."

"..."

Không khí trở nên im lặng, em nhìn chằm chằm Aizawa như chờ đợi gì đó. Linh cảm mách bảo em rằng Shouta-san sẽ nói gì đó với em.. mà điều đó sẽ không dễ chịu chút nào. 

"Con không thể sống dưới cái tên Hirano Maychi này nữa. Con buộc phải từ bỏ thân phận và quá khứ của mình để có một cuộc sống mới."

"Đó là ý của ba con đúng không?"

"Um"

"Con hiểu rồi.."_Maychi cuối thấp đầu, không nói gì thêm.

"Cin còn muốn hỏi thêm gì không?"

Em bé rũ mắt, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại dùng tay che miệng lại.

"Shouta-san.."

"Chú đây!" _ Aizawa đưa tay nhè nhẹ vỗ vào lưng em. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo dù biết là sẽ rất lâu.

"..."

"Shouta-san.. con vẫn còn có thể bay.. đúng không?"_ Em vừa nói vừa đưa một tay hướng về bầu trời đêm đầy sao, như muốn dùng tay bao trọn mặt trăng cho riêng mình.

"Con có thể bay.. nhưng không phải bằng đôi cánh của mình."

"Hãy nói với con đây chỉ là giấc mơ..."

"Ta rất tiếc.. Xin lỗi May."

Maychi lắc đầu, em biết đó không phải là lỗi của chú. Em biết mình không nên hỏi về nó, nhưng em vẫn rất thích bay. Em luyến tiếc đôi cánh màu bạc, cùng cơn gió và bầu trời đầy mây. Em thích nhất là việc đấm mình trên bầu trời cao, nơi mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Nhưng em biết rằng kể từ bây giờ em sẽ không còn như trước. Em sẽ không thể "bay" một cách đúng nghĩa.

"Con muốn ngủ một chút ạ."

Aizawa có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn chào em rồi rời đi. Anh biết con bé cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện.

Sau khi Aizawa rời khỏi phòng, nước mắt em lại rơi như mưa, cảm xúc như vỡ òa trong tâm trí em, bao khốn khổ tủi thân cứ theo đó mà rơi xuống, hòa theo dòng nước mắt mà tan biến đi.

Sau đêm nay, em sẽ không còn là em nữa.
.
.
.

Sau khi rời khỏi phòng, đón chào anh là cái ôm của Present Mic.

"Ổn chứ? Ý tôi là về đứa trẻ đó." 

"Ổn."

"Hey yo... Tôi nghĩ cậu nên bỏ cái thái độ đó đi và an ủi con bé. Nó đang chết dần chết mòn với mớ cảm xúc không khác gì một quả bom. Và chính cậu sẽ là ngồi châm hủy hoại tất cả."

Present Mic thở dài nhìn anh rồi tựa lưng vào cửa.

"Tôi biết."

Tôi biết mà...








Hãy vote nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro