Chương 2: Chào... Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý, Thành Florence Ngày 13 Tháng 3

Đã qua mấy ngàn năm, *Florence vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp cổ kính, hoa lệ. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, tòa thành trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, tựa như một nàng tiên nữ chơi đùa cùng ánh nắng trong veo. Cũng vì vẻ đẹp này mà cơn gió trở nên ghen tị với nàng, ra sức đong đưa hàng cây, kêu gọi màn đêm ôm trọn Florence vào lòng hòng che lấp sắc đẹp nghiêng thành. Nhưng nàng lại càng trở nên xinh đẹp, lôi cuốn đâu đó còn phảng phất sự bí ẩn mê người.

Trong không khí lành lạnh, một người đàn ông khác lạ, cao lớn bỗng xuất hiện trước một cửa tiệm quần áo. Bộ tây trang gò bó màu xanh thẫm tôn lên vẻ đẹp tiềm tàng đầy bí hiểm, làn da trắng bệch như tuyết khiến hắn không khác gì một chàng vương tử ma cà rồng tuyệt sắc lỡ bước giữa chốn thần tiên. Hắn nhìn vào cửa tiệm mà chẳng thấy một nhân viên nào nghiêm túc làm việc. Người thì cúi đầu vào điện thoại, người thì túm tụm lại nói chuyện với nhau, dường như mặc kệ khách hàng muốn làm gì thì làm.

Như rất vừa ý, hắn khẽ nhếch môi, lặng lẽ tiến vào như một con báo âm thầm trong màn đêm, không một tiếng động, không khiến người khác chú ý. Cứ vậy đi sâu vào trong, rẽ phải, từng đường đi nước bước đều thể hiện sự thân thuộc, qua nhiều khu hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng hắn ta cũng đến được nơi mình mong muốn, nơi một bờ tường đơn độc duy chỉ có một bức tranh."

Một đôi cánh xinh đẹp, được treo lơ lửng giữa không trung bằng hai sợi xích to. Dưới mặt đất, vài giọt chất lỏng màu tím sống động từ đôi cánh chảy xuống tạo thành một vũng nước nhỏ. Trên đôi cánh, là một con rắn lớn màu lam đang ra sức quấn chặt. Đôi mắt nó đỏ ngầu kết hợp với biểu cảm hung ác như nhắn nhủ với người thưởng tranh rằng chỉ cần họ lơ là một giây, nó sẽ ngay lập tức nhảy ra ngoài tấn công.

Nhưng người đàn ông lại chẳng lấy đó làm sợ, trái lại có chút mất kiên nhẫn. Hắn chậm rãi tới gần, mở to mắt nhìn chầm chầm vào con rắn. Không quá vài giây đồng hồ, bức tường liền bị tách ra làm đôi, hiện ra một lối đi sâu hút. 

Tiếp đó là một căn phòng chưa tới ba mươi mét vuông, lại tồn tại một dãy các cánh cửa y hệt nhau. Đối với những người xa lạ chưa từng đặt chân tới đây, hẳn sẽ bị cảnh tượng này làm cho tò mò mà đưa ra lựa chọn sai lầm, nếu vô tình chọn sai một bước thì hậu quả không đơn giản chỉ là mất mạng.

 Nhưng mọi chuyện đều trở nên đơn giản đối với hắn, chỉ cần liếc mắt một lần đã có thể nhận ra đâu là cánh cửa chính xác. Lúc trước hắn nghe nói, có một tên lính mới vì tò mò mà mở đại một cánh cửa, mới đầu chẳng thấy gì, nhưng sau một tiếng cả cơ thể liền bị nổ tung. Từ đó về sau, chẳng ai dám liều mình tìm chết. 

Sau cánh cửa, lại là một căn phòng khác hẳn với vẻ cổ kính tại thành Florence. Thậm chí có xu hướng hiện đại hóa, xung quanh chi chít toàn là những chiếc camera di động, có vài chiếc theo đà dí sát vào mặt hắn ta, nhưng nhanh chóng bị phá hủy. Năng lực của người đàn ông là có thể hủy diệt bất cứ thứ gì hắn ta muốn bằng mắt, nhưng những chiếc camera xấu số kia lại không biết. Cùng lúc, từ trên trần bắt đầu hình thành một dãy ánh sáng màu nâu đỏ, quét một lượt qua cơ thể hắn. Rất quy củ cất lên một giọng nói máy móc:

"Đã kết thúc kiểm tra, điểm đến tiếp theo sẽ là thành phố MX."

Không gian bỗng im bặt, nối tiếp đó là cảm giác cả cơ thể liên tục bị hút xuống, nhưng chút áp suất này đâu thể làm khó được hắn. Đâu đó vài chục phút, cánh cửa đóng kín dần hé mở, xộc vào mũi là mùi hương tanh tưởi hòa vào dư vị mặn chát của máu và bùn lầy. Thành phố ngầm MX vốn được cho là vùng đất thánh của tội phạm, một thành phố ngầm nằm sâu trong lòng đất, là thiên đường đối với những kẻ ác điên cuồng giết hại. Nếu nói nơi đây là nơi dơ bẩn và xấu xa nhất cũng không ngoa chút nào. 

Quen thuộc len lỏi qua từng con hẻm rồi dừng bước trước một cửa tiệm cà phê. Phủi những hạt bụi vô hình trên vai. Chưa kịp mở cửa bước vào thì bên trong đã vọng ra một giọng nói chua ngoa vô cùng gợi đòn: 

"Ôi ôi ôi, ngọn gió nào đã đưa quý ngài Angl đến cái nơi tồi tàn* của chúng tôi? Anh làm cho những kẻ tội phạm hèn mọn này cảm thấy vô cùng sợ hãi!"_ Một vị khách quen theo thói mở miệng châm chọc, với thân hình vạm vỡ của ông, chẳng ai nghĩ rằng ông ta chính là một bà tám chuyên đi bán dưa lê đầu đường xó chợ, lấy việc lăng nhục người khác làm niềm vui.

Câu nói vừa dứt, những kẻ vốn ngồi im xem kịch liền cất tiếng cười. Có người cười lớn, có người nhếch mép giễu cợt, có người lại thận trọng im lặng quan sát xung quanh. Riêng chỉ có Angl là làm như chẳng nghe thấy gì mà bước thẳng đến quầy nước, lạnh nhạt trao cho chủ quán một cái nhìn thật sâu. 

 Angl biết cái danh xưng cựu anh hùng của mình luôn khiến người khác chán ghét, vì vậy nhiều người luôn lấy nó ra công kích hắn ta nhằm biến hắn thành trò đùa giễu cợt. Nhưng thế thì sao chứ? Tận sâu tâm hồn hắn vốn đã thối nát từ góc rễ, cũng không thể nào quay về như trước.

Thấy Angl có vẻ không vui, Nelsa liền đưa mắt trừng gã đàn ông gây chuyện, rồi nhìn hắn cười trừ:

"Sao lại đột ngột đến, không đi tìm địa chỉ tôi đưa à?"_Nelsa vừa nói vừa vươn tay đặt trước mặt anh một ly cà phê thơm lừng, lời nói tuy thô lỗ nhưng hành động của gã lại vô cùng nhẹ nhàng tinh tế, nhưng hắn lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

"Là giả."

"Không thể nào, đây là lần thứ 31 ."_ Gã nói với giọng cao vút, như thể bất ngờ với tin tức mình vừa nghe.

"Tôi đã dùng tất cả nguồn tài nguyên mà tôi có, mới tìm ra một tờ địa chỉ, thế mà là giả."

Hắn lấy một điếu thuốc từ áo khoác, châm lửa, lẳng lặng dấu đi sự mất mát trong đáy mắt. Angl vốn biết thế giới này rộng lớn, muốn tìm một người e là khó như mò kim đáy bể, chứ đừng nói chi là tìm một người cố gắng che giấu sự tồn tại của mình.

"Nói xem Angl. Dùng ngần ấy thời gian để tìm kiếm một người phụ nữ, việc anh làm không khác một thằng điên là bao."

Dù biết mở miệng nói sẽ chỉ nhận lấy ánh nhìn nóng rát, nhưng gã vẫn không sợ mà nói tiếp:

"Còn Rose thì sao? Không sợ ả nổi điên lên à?"

"Anh có nghe câu chuyện về hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng*chưa? Tôi lại đang luyến tiếc đoán hoa hồng tinh khiết, nào đâu còn thời gian để tâm tới ả."

"Anh là một thằng tồi."

Dưới cái nhìn giễu cợt của Nelsa, hắn chỉ lạnh lùng đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi, rồi thô bạo dí tàn thuốc cháy xém xuống bàn.

Ánh trăng sáng của lòng tôi...

___________

Hanaka là một chung cư cũ nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng bậc nhất Tokyo. Theo thời gian, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc tại sao nó vẫn chưa bị giải thể. Để thỏa mãn lòng khó hiểu, nhiều câu chuyện ly kỳ được sinh ra. Một trong số đó là câu chuyện về một khu chung cư toàn là tội phạm. Khi biết được điều này, cư dân sinh sống nơi đây cảm thấy vô cùng buồn cười.

Sự thật, Hanaka là nơi cư trú của rất nhiều anh hùng. Người thì vì hết thời hay sức khỏe suy yếu mà không thể tiếp tục công việc, người thì do ra mắt thất bại nên cũng chẳng có tiếng tâm, và còn hàng vạn lý do khác khiến cho các anh hùng chính nghĩa phải sống tại một nơi tạm bợ thế này. Duy, điểm chung ở họ là trong lòng luôn luôn hiện hữu thứ gọi là nhiệt huyết anh hùng. Cho dù cuộc sống có túng quẩn, nghèo đói thế nào, trong lòng của họ luôn tồn tại một niềm tin bất diệt với công lý. Điều này làm cho Aizawa, người giám hộ của Hirano Maychi hay hiện tại là Ivan Aizawa cảm thấy yên tâm hơn, nhưng lại khiến trong lòng của Ivan vô cùng bức rứt.

Từ lúc biến cố ấy xảy ra, sau khi đủ mười hai tuổi Ivan liền mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà quyết ra ngoài ở riêng. Nơi cô chọn là ngôi nhà cô từng sinh sống với ba mẹ. Có lẽ vì chướng ngại tâm lý, Ivan trở nên khó tiếp xúc với anh hùng. Mà nguyên nhân sâu xa là sợ hãi bị bỏ lại một mình. Mới đầu, mọi người đều cảm thấy Ivan rất cổ quái, là một đứa trẻ tính tình lạnh lùng, dị biệt. Không ai muốn tiếp xúc với cô, duy nhất chỉ có một quả phụ tên Aoi là hết lòng hỏi thăm và giúp đỡ Ivan bé nhỏ. Sau khi biết được cảnh nhà đơn chiếc cùng hoàn cảnh của Ivan thông qua người chú Aizawa, bà Aoi liền quyết định len lén giải thích cho mọi người về khó khăn cô bé đang gặp.

Một cậu bé chưa đủ thành niên, ngoại trừ người cậu, cha mẹ anh hùng đều qua đời. Từ đó sinh ta tâm lý sợ hãi, sợ hãi khi thân thiết với bọn họ thì sẽ một lần nữa sống trong lo sợ mất đi sự thân thuộc. Một đứa trẻ đáng thương như thế, ai nỡ lòng ghét bỏ.

Dần già, mọi người liền dùng thái độ nhẹ nhàng thật tâm đối tốt với Ivan, khiến cho trái tim vốn khép kín dần hé mở, len lén dành một góc thật đẹp cho họ. Mà Aizawa là chú của Ivan cũng vô cùng cảm kích tấm lòng của mọi người ở chung cư Hanaka, cũng thường xuyên đến thăm hỏi hay giúp đỡ bọn họ. Cứ vậy mọi người đều xem nhau như người một nhà vì mọi người đều là anh hùng, nên tấm lòng trượng nghĩa rất lớn. Anh tốt với tôi, tôi sẽ tốt với anh gấp bội, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng vì anh.

Ngày trước lúc Ivan mới chuyển tới Hanaka, mỗi ngày anh đều đến. Dần dần biến thành cách một ngày lại đến một lần. Sau này khi nhận được sự chăm sóc của mọi người trong chung cư. Thật sự không phải là anh tiếc thời gian cho Ivan, mà là anh thật sự không có thời gian. Ngày tựu trường của học viện YUUEI gần đến, một đống công việc lại được tính trên đầu anh. Không giải quyết không được. Do vậy bất đắc dĩ, Aizawa liền nhờ mọi người xung quanh xem chừng Ivan, sau thì ba ngày lại đến một lần đổi thành thứ 3 mỗi tuần một lần.

Vừa lúc hôm nay là thứ 3, Aizawa túi lớn túi nhỏ đi xuyên qua những dãy hành lang sâu hút hút. Thấy anh có vẻ nặng nhọc, bà Aoi vừa mua một ít tương đậu vội vàng mở lời. 

"Ngày tốt lành, Aizawa-san." 

 "Ngày tốt lành, Aoi-san." 

 "Con có cần ta giúp không?" 

 "Không ạ, con có thể cầm được ạ."

Thấy anh từ chối, Aoi-san liền thả chậm bước chân đi bên cạnh anh. Sau đó liền thuyên nói về Ivan. Còn anh thì chăm chú lắng nghe những gì bà nói mà không biết rằng trong căn phòng số 106, Ivan đang khốn khổ khống chế sức mạnh đang bạo phát của mình.

Trong căn phòng tối tâm, le lói vài tia sáng rọi vào từ cửa sổ phủ kính rèm. Điều hòa tắt dưới cái nóng gần bốn mưa độ, không khí càng trở nên khô nóng và cay nồng. Ivan ngồi trên sofa thẫn thờ như kẻ ngốc. Trên đôi mắt thâm quầng thoáng hiện vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

Chỉ mới vài phút trước, Ivan vẫn còn đinh ninh trong lòng, thậm chí cô còn chả buồn hồi hợp khi nhận được kết quả xét tuyển của học viện UE. Vì cô biết việc mình nộp giấy trắng ở phần thi lý thuyết cũng đủ để cô bị loại khỏi cuộc thi, chưa kể việc cô chỉ đánh bại đúng một tội phạm giả 0 điểm ở phần thực hành. Bị loại là chuyện hiển nhiên.

Nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Ivan cảm thấy sung sướng. Bởi vì từ sâu trong thâm tâm Ivan biết mình không thể trở thành anh hùng.Cô không có đủ dũng khí để hy sinh mạng sống của mình cho người khác. Vì Ivan biết, cái mạng này của cô là do cha đã đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mình. Dùng mạng mình giao dịch với thần chết, nhằm giành giật chút thời gian sống sót cho cô. 

Cô không cách nào có đủ dũng khí để hy sinh mạng mình này cho người khác. Một người không dám xả thân vì người khác, nào xứng đáng trở thành anh hùng. 

Thay vì tự lừa mình dối người, cô thà sống an ổn qua ngày, chẳng cầu vì ân oán tình thù của người khác mà bận tâm. Chứ không muốn trở thành một ngụy anh hùng ngay cả mạng cũng không dám đổi.

Nhưng... kết quả gì đây? Gì mà lý thuyết có một câu ra đề sai, được nhận thẳng 20 điểm vừa đủ điểm không bị loại. Gì mà tội phạm giả 0 điểm thật ra là có một dàn giám khảo chấm điểm phía sau. Cô thậm chí không bị loại, mà còn trở thành thành viên của lớp 1A khoa anh hùng. Thật khéo. Thật hoang đường làm sao.

Giờ đây Ivan vẫn chưa tin vào những gì mình nghe, những gì mình thấy thông qua lá thư truyền tin* vừa nhận. Trước kia có bao nhiêu hy vọng về cuộc sống an nhiên, thì bây giờ lại có bấy nhiêu thất vọng âm ỷ trong lòng.

Một khi đã được tuyển chọn, đừng mong có thể hủy tư cách học tập. Aizawa-san từng nói, nếu cô không đậu học viện, cô có thể tùy ý quyết định con đường của mình, nhưng một khi đã cô trúng tuyển thì nhất định phải trở thành anh hùng, vì đó là di nguyện của cha cô lúc lâm chung. Nếu không làm theo là tội bất hiếu. 

Ivan biết, do vậy hiện tại mới cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Số phận thật thích trêu ngươi, gì mà số phận của con người thay đổi theo từng lựa chọn. Tất cả chỉ là dối trá, đều là trò đùa mà số phận đã tạo ra và định đoạt cho cô, cho họ, cho tất cả mọi người. Tựa như tại con hẻm năm ấy, ngay cả một góc áo, thậm chí là một lời từ biệt cô cũng không thể nói. 

Định mệnh vốn không thể thay đổi, mà nỗ lực muốn thoát khỏi định mệnh của cô, lại không khác gì bọt biển sẽ nhanh chóng tan biến vào hư khôngIvan bất lực ngửa đầu nhìn chầm chầm vào trần nhà, tay phải vươn thẳng lên cao như cố gắng đuổi theo thứ gì đó hư ảo, tựa như tồn tại, tựa như không. 

Giá như mà... Giá như mà... 

 "Giá như mà có thể làm lại một lần nữa... à?"

Từ đằng sau, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện từ không trung. Cô miễn cười ngọt ngào, gương mặt hiện lên điệu cười dịu dàng nhưng độc hại. Thân thể như một con rắn, cô ôm chầm lấy Ivan từ phía sau, vương tay phải lên kéo lấy đôi tay đang vươn lên của Ivan hòng ngăn chặn hành động của cô, tay còn lại cũng không rảnh mà ôm chầm lấy cổ của cô một cách dịu dàng. Dường như muốn dán cả cơ thể xinh đẹp của mình lên người đối phương.Khẽ đưa bờ môi căng mọng của mình ghé sát vào vành tai của Ivan, cô thì thầm: 

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Bạn của tôi!"

_______________________

Florence*: Là thủ phủ của vùng Toscana, Ý. Từ 1865 đến 1870 đây cũng là thủ đô của vương quốc Ý. Firenze nằm bên sông Arno, dân số khoảng 400.000 người, khoảng 200.000 sinh sống trong các khu vực nội thành. Các khu lân cận có khoảng 956.000 người ở. (Theo Wikipedia)

Câu chuyện về hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng*: Người ta nói "Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực." Khi chưa có hồng đỏ với người đàn ông hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy hồng đỏ như vệt máu muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy... (Nguồn : Sưu tầm)

Lá thư truyền tin nhắn*: Do mình không biết tên gọi nên mình xin chém. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro