p3: xuyên ko thành công,đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana(irl):"ha..ha...ha.."[thành công rồi sao?!] nhìn xung quanh thấy mình đang ở bệnh viện
Y tá:"em dậy rồi à"
Hana:"...?.. vâng Em dậy rồi ạ..."
Y tá:"em muốn đi về ko ?"
Hana:"có ạ!"đi cùng y tá đi ra ngoài tuy cô bt thế giới này nhưng nó vẫn làm cô có chút bất ngờ... đến đc căn hộ nhỏ mở cửa ra ko có ai ở nhà [vậy đây là nhà mình... hơi trống trải...] Chào tạm biệt cô y tá đó xong vào nhà tìm phòng mình"đây rồi!" Lon ton vào trong căn phòng khá ok..

Nhảy tọt lên giường "êm quá~~" xong nhìn bàn tay của mình [đừng lo hana chị sẽ làm tròn nghĩa vụ của em] nắm chặt bàn tay xong"nhưng mình ngủ đã~" hihi và ko hiểu lí do vì sao hay như nào cô thần kì ko ăn trong 1 ngày "ưm.."tỉnh dậy trong mơ hồ cố lết xác dậy xong mở cửa phòng ra"?!"mở ra thấy bố người đàn ông 20 t nằm đó có vẻ ông đang rất mệt * đi nhẹ nhàng*vào trong phòng tắm nhẹ nhàng tắm để cơ thể ko có bẩn tắm xong thì bắt ghế lên để đánh răng thì

[Thế này chị mất máu mất hana ơi sao em xinh thế!!] Nội tâm gào thét đánh răng xong cô 1 phát đi ra ngoài ông vẫn nằm đó người cha cô đi nhẹ qua đó nhìn bố cho dù 20t nhưng vẫn như ngày nào cô cười nhẹ "ước j con đc sinh ra chính máu mủ chứ ko phải là nhân bản ha..."xong cô nhanh nhẹn léo lên khu bếp ăn xong [may thật còn 4 quả trứng] lén lút nấu ăn tuy cô nấu ăn nhìn trông ko ngon lắm nhưng có cái ăn là đc rồi... cầm chảo chiên trứng lên xong lại xem có đc ko và bày ra thôi để đĩa nhẹ nhàng bàn tay cô khá nhỏ nên phèn lắm ....ăn nhanh xong vào soạn sách lon ton đi đến cửa ..." Con chào bố con đi học" thói quen mỗi buổi sáng của cô khi còn sống tuy họ ko nói j ... " ... lần đầu tiên con bé chào mình như vậy.." Aizawa đứng dậy ngẫm nghĩ nhìn lên cái bàn con bé còn để phần cho ông ... đây là tình phụ tử ư?..
--------Bên cô------
Trên đường đi học nếu không phải hana về chỉ đường cho cô thì có cái nịt cô tìm đc đường tới trường

[Đẹp đó!!] Nhìn từ xa cô bt nó cực kì nice lun vào công trường hóng hớt xung quanh [như mình đang lạc trong thế giới thơ mộng nào đó] đi mãi tìm đc lớp của mình [ một ngày mới bắt đầu thôi] vừa mở ra *tiếng miếng lau bảng đen rơi xuống đầu* "...."
Bắt nạt 1: còn vác mặt mũi tới đây hả
Hana:.... lấy cái lau bảng xuống cầm nó nín thít . Các bạn tưởng là cô sẽ giống như mấy n9 đi xong cool ngầu các thứ ư sai rùi lặng lẽ lấy cái thứ mà các bà mẹ hãy dùng nhất và phi bộp phát vào mặt vâng thưa các bạn đó chính là dép tổ ong:)) made in VN
Hana:"thak chó nào bày trò sủa nhanh bà còn về chỗ !!!":)) Cô cục tính lấy thêm đẹp ra đe doạ chúng nó nín Im lặng.... Không nói gì nữa ngồi về chỗ mình [mẹ nó.. mới sáng sớm].... học hành thế này hẳn áp lực lắm nhỉ yeh cô đang căng não làm bài lớp 2 :))) vắt kiệt máu xám xong chưa kịp thở lại
Bắt nạt 1: Cô ơi, Con kia là người xấu ném cái dép vào mặt con
Hana:.....[bình tĩnh nào tôi ơi! bình tĩnh!!!!] Tâm trí đang tới giới thiệu lý trí cố cản lại
Cô giáo: hana có đúng vậy ko?
Hana: đúng là em làm .... Nhưng cậu ta đánh em nhiều hơn hôm nay em chỉ 'đáp trả' lại lời thôi...
Cô giáo: đc rồi cô tin em lần này
Hana: cảm ơn cô
--tua tua giờ ra chơi--
"Bà già nó" nói tiếng Việt cả lũ giật mình quay ra thấy cô cầm cái dép tổ ong dí một thak nào đó chỉ vì nó làm cô chệch hướng viết và bay luôn giấy....* véooooo* bụp*" cái thak mất dạy mày bt bà mày đang làm bài ko hả thak *beepx2*".... chửi bới xong xuôi đi về chỗ xong ngồi hok tiếp [cố lên tôi ơi hok hành xong còn đi tìm nghành nghề tốt nx cố lên mẹ nó vô năng h hok như chó huhuhuhuhuhu x2] có cái nịt mà cô thông minh bây giờ phải hok ko tạch tạch tạch mất và game over đéo có chuyện đó đâu :))) câu chuyện về mình nhưng sân khấu là của nhân vật chính ok làm ko bt như nào thì rơi cục tẩy và các bạn biết nó vi diệu thế nào ko nghĩ tới thak nhân vật chính cái úm ba la nó xuất hiện ngay trc mặt
Izuku: "anou cậu làm rơi cục tẩy nè"
Hana:..."cảm ơn nha deku-ugh" bịt miệng nhanh nhẹn [ đcm cái miệng này!!!]
Izuku:"?! Sao cậu bt biệt danh của mình?!"
Hana:"à .. ờm... ừm....do-do à do tớ nghe mấy bạn trai nói vậy đó "[thoát nạn rồi]
Izuku:"à.... cậu... thôi của cậu này...."
Hana:[shit!! cái quá khứ của ổng!!]"tớ xin lỗi nếu đó làm cậu muộn phiền!!"cúi đầu xuống đất nói chung là quì xin lỗi ổng
Izuku:"?! Cậu... ko cần...phải xin lỗi đâu!?" Ái ngại đúng có đứa nào mà ko ngại khi một người quì xuống vì cái chuyện vô lí đâu ha cô đứng dậy nhìn deku bình tĩnh lại xong nắm tay cậu chạy một mạch ra chỗ đó cậu thì ú ớ không hiểu chuyện gì thì cô đã đưa ra chỗ sân sau nhìn cậu
Hana:"cậu vô năng đúng ko?"câu hỏi khiến cậu cuối đầu luôn
Deku:"đúng... vậy... cậu thấy tớ vô dụng  đúng ko .."
Hana:" ủa mắc j tớ phải thấy thế, tớ cũng vậy!! cuối cùng cũng tìm đc người giống mình mà lại !!" Cô vỗ vai cậu cười
Deku lại bất ngờ nhìn cô"cậu vô năng ư?!"
Hana:"chả thế tớ suốt 7 năm ko có dấu hiệu đây nè"
Deku:" cậu ko thấy nó phiền à?!"nhìn cô mà thấy kì lạ bình thường nếu ai vô năng luôn tủi thân và trầm tính đây cô lại đối lập lại
Hana:"xì phiền j nó làm tớ tự tin hơn đó cậu nghĩ xem cô bé vô năng xong trở thành một người có lãnh đạo tốt thì như thế nào ? Cả thế giới còn ngưỡng mộ chứ khinh thường làm j"
Deku ngỡ ngàng cô lại"cậu bt hơn vài trăm năm trc con người làm j có kosei như bây h họ có trí tuệ , kosei thì có lợi j kể cho tớ nghe coi?"
Nín luôn cô thở dài"cậu muốn làm bạn với tớ ko ?"
Deku:"ukm...đc chúng ta giống nhau mà !!" Thấy ổng cười cô nội tâm gào thét
[Mẹ nó sao cậu cute thế bình tĩnh lại tôi ơi bình tĩnh cứ bám lấy nhân vật chính auto sống hahaha]
(Tác giả:=))) đừng lo mẹ sẽ cho con chết trong vài tập thôi)
---tua tua giờ về nào---
Deku:"Hanchan!!"
Hana:"tớ bên này nè!!"vẫy tay cao nhìn cậu thì cô thấy 1 thứ khác thứ mà giống y hệt quả sầu riêng vâng các bạn đoán đúng rồi đó chính là nhân vật chính thứ hai trong bộ truyện ✨ bakugo katsuki ✨ aka kacchan!!thế cho dù có cho cô 3 tỉ cô cũng bao h hết simp ông ấy...
Kacchan: là người mà cậu bảo đây sao deku?"
Deku:"ukm cậu ấy ngầu lắm"cô nội tâm gào thét x2 mẹ nó sao 2 người cute thế!!
Kacchan: ồ vậy sao cậu có kosei j vậy
Cô: bà đây vô năng
Kacchan: như deku hả
Hana: thì sao nào?  Tớ vô năng ko có nghĩa là tôi phế ok
. Thế là đi trên đường cả 3 người thì 2 đứa nói 1 đứa nghe  vâng là cô chỉ là nhân vật quần chúng nên 2 người nói j thì nói nhà cô ko bt nói chuyện ok thì biến xuất hiện ko bt  là do cô tạo nghiệp j hay như nào có thak villan bắt cô:)))


[cái dép của mình đâu rồi]
Deku:aaa villans cứu với!!!
Kacchan:" cái tên kia bỏ han ra!!!!!!
*BỤP* xin lỗi cái người cần cứu ko phải là cô mà là hắn:)) cô lấy cmnr cái dép vừa đánh vào mặt hắn vừa bắn tiếng Việt cho chất "bà già mày *beep* beep*con mẹ mày*beep*thak đĩ *beep*một số từ đc  lược bớt:))).Anh hùng đến .... có nên cứu hay như nào đây ta... Cuối cùng thì họ cũng giải cứu được tên villans khỏi 1 con sư tử Hà Đông
"Ngầu quá " cô quay ra nhìn 2 đậu nhỏ mà nội tâm cứ gào lên mẹ nó ko kiềm đc mất. Nhưng người ta có câu ' tránh đc quả dưa gặp ngay quả sầu riêng cỡ lớn '
---- hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro