p46: Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mấy ngày kể từ khi hana không có bóng dáng ở lớp. Mọi người đều lo lắng với người con gái bí ẩn này. Bố cô lúc nào cũng thức muộn đợi chờ hình bóng của hana nhưng đều không có dấu hiệu j. Mọi thứ chìm vào im lặng nó giống như cũng đang đón chờ bóng hình nhỏ nhắn cô về không. Hana như không tồn tại trong lớp A. Cốt truyện vẫn xuôi gió theo.

Bên này.

" Agh-" bản thân cô sau khi đánh bại hơn 30 000 nghìn quái vật thì còn 156 con nữa ở trong hang . Cơ thể không vững mà ngã xuống .

" Không.... được....bỏ... cuộc!!!" Cố gắng Đứng dậy, miệng thì cứ tuân trào máu , giới hạn... cô đã đánh , tấn công không ăn không ngủ để có thể đánh bại hết những con quái trong rừng.

Bên quả cầu.

Umi:" đã được 2 tuần rồi đó..."

Rin:" mình cũng muốn giống chị ấy...." - người em gái đang ghen tị với tính không bỏ cuộc của hana . Nhìn người chị đang đánh như vậy ai cũng không kìm được .

Athena cầm quả cầu lên làm bà nhớ lại lần đầu hana còn không thể đánh được bà bây giờ...
.
.
.
Bên Deku. Vào mấy ngày trước.

Tại dinh thự của chisaki.

Eri đang nằm đó , đang ao ước sự ấm áp , che chở của Deku mang lại thì.

* Keng keng* tiếng chuông gió bay qua tai.

Eri:" ai đó!!?"

* Keng keng*tiếng chuông lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Từ từ có một ánh sáng màu vàng nhạt nhòa đến chỗ cô bé.

Hana:" đừng sợ..." Cô từ từ xuất hiện ngồi bên thành giường.

Eri:" chị... chị là ai..." Cô bé run rẩy. Hana từ từ đưa bàn tay xoa đầu eri.

Hana:" chị sẽ không làm hại em đâu..." Xoa đầu eri.

Eri như cảm nhận được sự an toàn toát lên, cũng đến chỗ cô mà nằm.

// Ấm áp quá... chị ấy... ấm quá// nằm lên đùi.

Hana:" em có ổn không?"

Eri*giật mình*:" e-em ổn!!"

Hana:" vậy tốt rồi..." Cứ xoa đầu eri nhưng.

Hana:" em tên là gì vậy?"

Eri:" em...em tên là eri.."

Hana:" eri... vài ngày nữa sẽ có người đến cứu em khỏi đây.."

Eri như nhìn thấy tia sáng hi vọng đang thắp sáng lên. Mắt lóe lên một màu trắng.

Hana:" chị phải đi đây... tạm biệt..." Nói xong, đặt con bé xuống giường, vuốt mái tóc xám đó nó không được mượt nhưng cô cũng không phàn nàn gì.

Định quay đi về làm nhiệm vụ tiếp. Hana đã sử dụng chiêu thức dùng ở Naruto, ảo ảnh... chỉ là học lỏm thôi... nhưng cũng đủ để Eri có cảm giác như được che chở thì cô thỏa mãn lắm rồi.

" Chờ... đã..."

Nghe tới đây hana quay ra. Bàn tay nhỏ nhắn được băng bó quanh cổ tay đang nắm lấy tay cô rất chặt. Cô chỉ cười nhạt cúi xuống đặt bàn tay của em ấy vào trán cô song song với trán cô.

Hana:" eri này, đừng lo khi nào em thoát khỏi đây tìm một người tên là Aizawa shouta đó là bố chị...em sẽ an toàn khi ở cùng với ông ấy thôi..."

Chạm vào gò má em ấy, vuốt ve nó. Thấy thời gian không còn nhiều...

Eri:" chị tên là gì vậy?"

Hana:" hana, Aizawa Hana." Và từ từ biến mất trong phòng.

Eri:" hana...."
.
.
.
" Đúng là... một cái tên đẹp..."
.
.
.
// Sắp xong rồi...!!// Chạy liên miên cùng Na-Uy.

Na-Uy:" mẹ!! Mẹ hãy nghỉ chân đi mẹ đã như này hơn 2 tuần rồi!!"

Hana:" không... được..." Giờ thanh quản của cô không thể nói nhiều , răng nanh lần này còn lộ rõ hơn, sừng cũng lớn hơn, nhiều vết nứt rạn ở chỗ đôi sừng.

// Không biết bọn họ ra sao rồi//

Cứ chạy tiếp sức , cái hang nó quá xa , đi trên đường toàn mạo hiểm tới tính mạng, chưa kể càng đi sâu càng nhiều thứ cản trở hơn.

// Mình phải nhanh hơn nữa!!!//

Meanwhile.

Tóm tắt tình tiết cốt truyện. Nhóm Deku bắt đầu hành động thực hiện nhiệm vụ giải cứu eri . Nhanh chóng tìm được cơ sở của bát tịnh từ một chút thông tin từ Nighteye.

8:30.... Nhiệm vụ bắt đầu.
.
.
.
Bên hana.

" Đây.... rồi!!" Đứng trước cửa hang động , bước cuối cùng sau bao nhiêu ngày không ăn không ngủ cuối cùng cũng tìm được cái cửa hang chết tiệt này.

" Cẩn thận!!"

"?!"

* BỤP*

Một thứ gì đó đánh vào gáy , khiến hana chìm vào cơn hôn mê. Tuy bất tỉnh nhưng cô vẫn nghe thấy Na-Uy đang chiến đấu cũng gục xuống... cả hai đã bị bắt..
.
.
.
Trận chiến bắt đầu.... tất cả cũng xông pha vào ban đầu mọi thứ đều theo kế hoạch nhưng cũng gặp bất lợi thôi vì địch quá mạnh.... Amajiki gặp chướng ngại đầu tiên.
.
.
.
Tua tua đến phần quan trọng nào.

" Sensei a, thầy có sao không?"

" Thầy không sao! Cẩn thận đấy!!"
.
.
.
.
Bên hana.

// Đây là đâu?...//
Mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình bị trói , xung quanh toàn phụ nữ.

// Phòng giam..?! //

* Cành cạnh*

//?!//

Orc1:"là... nó...."

Orc2:" dâng... lên...... cho đấng tối cao của chúng ta..."

// Đấng tối cao? ... được...// Một mũi tên trúng hai đích sao lại không nhỉ? Bà mày đang nóng lòng đây~.

Bị vác đi đâu không biết, nhưng theo trực giác cho thấy cô đang đến khu vực của boss.....

//Thôi chết Na-Uy !!?// Nhớ lại Na-Uy cũng bị bắt cóc giờ lại phải tìm Na-Uy à trời toàn thách thức tính kiên nhẫn!!! Cuối cùng cũng đến được cái vòng cuối cùng . Khi cô mở mắt hẳn ra thì thấy Na-Uy đang bị treo lên , cảnh tượng này đã làm cái tính nhẫn nại bị cắt , dây chỉ của tâm trí đã bị cắt đứt.... bà mày điên rồi nha!!!

"CHẾT HẾT ĐI!!!" Thoát khỏi vòng tay của orc. Hana liền chơi liều, bị xích tay nhưng làm j xích chân bà mày chơi cận chiến luôn!!!
.
.
.
Bên kia .

" Tao sẽ giết hết bọn mày!!"

NGHIỀN NÁT CHÚNG MÀY!!!

Giờ định nghĩa bạn hay thù cũng chẳng còn quan trọng nữa con mẹ nó, thằng kia nó điên lên rồi:))). Làm con mẹ gì nữa, nó hóa cái hang như cái cc j đây,bay mẹ nó định luật vạn vật hấp dẫn. Nếu hana mà ở đó thì.... một là con bé đi lạc con mẹ nó luôn , 2 là tìm được đường ra nhưng đéo tìm được đường vào.... Cuộc sống toàn đùa người.

Toga/twice:"BYE!"

Hana (ảo ảnh): mấy bồ đang làm j thế?"

Toga:"a hana-chan cậu cũng ở đây à?"

Hana:" à tôi là ảo ảnh của hana cử tới đây vậy? Mọi thứ thế nào rồi?"

Twice:"à nhìn kìa."

Quay ra.

Hana:" đẹp:)))"

"Bọn Chooooooó!!!

Hana:

"Còn cái nịt!!"
.
.
.
.
.
Bên hana thật.

"Ha...ha..ha...ha...ha"

" Mẹ...con xin lỗi...."

" Đừng... nói.... nữa..."

Trong 1 cái hang động , sâu vào trong là một bóng người đang cố gắng chữa trị cho một con quái... Nếu là người bình thường thấy sẽ không làm gì và chạy đi, nhưng đây là con rắn đã ở bên cô suốt 2 thập năm qua, cô không thể bỏ nó được.

// Hãy nhanh lên!! Ta xin ngươi đó!!// Bản thân tới giới hạn , người không ngừng nứt vỡ , đôi mắt như bị bệnh, cặp sừng càng ngày nhô lên rõ rệt.

*BỤP*

"MEEEEEEEẸ!!" Vì không ăn không ngủ mấy ngày nên hana bất tỉnh để lại Na-Uy đã được recovery....
.
.
.
// Xin lỗi mọi người... mình không về được rồi...//.
.
.
.
_hết_
Mình đã hết ý tưởng rồi tập này hơi ngắn... Nếu các bạn muốn hỏi j thì hãy nhắn tin.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro