p47: thần chết gọi tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm...."

" Mẹ!!!"

" Cái... con!!" Tỉnh dậy thấy mình được băng bó hết xong nằm lên người của Na-Uy , con bé đang vừa di chuyển vừa đánh quái .

Hana:" con đã làm tốt rồi..." Cô từ từ đứng dậy giờ quần áo cô không khác gì rẻ rách nhưng kệ đi che được chỗ cấm là được rồi.

Hana:" lâu rồi ta không đánh cùng nhau ha Na-Uy?"
Na-Uy như hiểu câu nói đó , con bé cùng cô xông pha đánh mà không ngần ngại j cả.

// Mọi người tớ sẽ trở về!!//

Cưỡi Na-Uy, cô đứng lên , giơ tay về phía trước .

Hana:" Na-Uy đi thôi!!"

Na-Uy:"rõ!!"

Nhảy xuống khỏi người Na-Uy , cả hai như ngày hôm đó cùng nhau chiến đấu.

" Na-Uy dùng chiêu quấn chặt đi!!"

// Hợi thở của nước thế 9: loạn!!// Những bước chân như những giọt nước rơi xuống đất , cô di chuyển vô địa hình như bay , chém từng con quái một.

Cả hai không biết đã làm bao nhiêu lâu thì mới hết quái . Cùng đi sâu vào trong hang động , cô không còn cảm thấy cô đơn nữa , Na-Uy, mọi người bọn họ đã tiếp thêm sức sống, sự tự tin. Cô mặc kệ việc tới giới hạn, lôi trong túi quần một vòng tay hô lớn.

" Nike cùng nhảy nào" cái vòng tay nghe lệnh biến thành một quả súng plasma lớn.

Hana:" Nike, tử độc hà!!" Nạp một nguồn năng lượng lớn , chính là tham vọng, dục vọng của cô. Nạp đầy cô cười nhếch mép, Na-Uy chạy ra phía đằng sau cô .

" Bắn!!!" Cô bóp còi . Súng từ từ bắn ra một chùm đạn xuyên giáp, những con quái lâm sàn.

" Nike, biến đổi!!" Cây súng giờ hóa thành một cây quyền trượng lớn .

" Hãy nghe lệnh ta, vua của cát.... hãy cho chúng thấy sức mạnh của ngài .... Chết đi!! Bão cát!!!"

Cắm quyền trượng thẳng đứng , mặt đất bắt đầu rung lắc , một chấn động. Tất cả bị vùi xuống lòng đất , vài con thì bị lốc xoáy xé thành trăm mảnh.

Hana:" quay về đi..." Quyền trượng biến về nguyên dạng của nó. Tất cả đã bị cô giết hết.

" Na-Uy đã mấy ngày rồi?"

"2 tuần... thưa mẹ..."

" Cũng nhanh ha?"
.
.
.
.
Bên kia.

Tenko:" giờ ngươi vừa vô năng vừa vô dụng"

Tenko:" tiếp theo là lượt bọn ta."

" Mấy người có vẻ vẫn tự tin nhỉ?"

"?!"

Tenko:" nee-san?!" Trước mắt một cô gái mang bên mình đôi cánh thiên thần xuất hiện, cô gái nhìn họ chỉ cười trừ, ra ôm họ không quên nói.

"Tạm biệt tôi sẽ nhớ mọi người" rồi từ từ biến mất...

Dabi:" con bé nó..."

"ta vẫn chưa đấu với nhóc mà..."

Tenko:" đi... về.. thôi bọn mày..." Shiggy như bị con j cắn vào họng, nói đám kia.

Sau khi họ đi mất thì cô mới xuất hiện trước mặt chisaki.

Chisaki:"nhóc...."

" Ngươi có muốn sống không?" Giọng trầm đi.

Chisaki:"cái...ta.."

" Ta cho ngươi 2 lựa chọn,1 là về bang cẩu Nga tôi sẽ tái tạo cho anh một đôi bàn tay mới đổi lại anh giúp tôi pha chế thuốc, 2 anh sẽ bị thần chết lôi cổ ra gặp các đấng tối Cao và sống không bằng chết....anh chọn đi"

" Ta. ..."

" Chọn 1 thì tôi sẽ cho anh 1 phòng thí nghiệm phải là mấy cái kia, tôi thu thập đủ loại máu bao gồm cả tôi và anh đừng lo tôi không bảo anh làm chủ-nô mà làm 1 bằng hữu..."

"..."

" Anh thấy thế nào...."

"..."

" Có vẻ anh muốn gặp boss cũ đúng ko?"
.
.
.
Một cái gật đầu...

" Nếu như anh muốn..." *Chắp tay*

*Vụt*

" Cái.... tôi.... tại sao?"

"Đây là vòng ranh giới giữa sự sống và cái chết , ta đang ở vùng giao của nó...anh mau đi nói với boss lần cuối đi..."

Anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra nói chuyện với boss lần cuối. Nhưng chắc chắn cô sẽ phải gọi anh ta về vì chỉ có thể ở đây trong vòng 20' không gặp Satan ở đây là đẹp lắm...
.
.
Thấy anh ta quay lại , cô vẫn đưa ra quyết định.

" Anh muốn như nào?"

"Phương án 1..."

" Lựa chọn tốt đó" hana dùng một cái kim châm đưa cả hai về thế giới con người . Anh ta nhìn đằng sau thấy boss nói j đó... rất nhỏ....

*Vụt*

Hana:" quay về rồi đó!!" Đi ra cởi trói cho anh.

" Cảm... ơn..."

Hana:" không sao... để tôi" cứa vào da thịt máu lại rơi xuống , bàn tay anh ấy dần dần về nguyên dạng .... Đây tuy là một bước tiến lớn... nhưng cái giá quá đắt dùng 1 lần đã tới giới hạn rồi.

Hana:" nhanh lên tôi sẽ đưa anh tới phòng thí nghiệm.."
Vẽ một vòng tròn , cánh cổng hiện lên .

" Vào đi.."
.
.
Bước vào trong.

Hana:" đây từng là phòng của tôi và Rin ... bây giờ anh sử dụng nó đi" đi vào trong phòng thí nghiệm.

"Tiên tiến đấy....".

Hana:" và rất đắt tiền... tôi không phải đại gia hay j j đó đâu nhưng đây là quà của người khoa học tôi cứu thôi" chạm vào giường phẫu thuật.

Hana:" tôi chỉ có ngần này thôi bên cạnh khu đó là chỗ tôi để máu, bên cạnh nữa là khu khay đựng, cốc thí nghiệm, nếu anh muốn thì mua thêm cây làm tươi mới khu này cũng được..."

"Ngươi..... ta cảm ơn"

Hana:" không có j... tôi cũng đi đây..... hiện tại đây là bản đồ của cả phòng thí nghiệm và vị trí của nó, ...mong anh hợp tác với tôi vui vẻ" cô Dùng nước khử trùng đến chỗ anh...

"Được..." Do cô đã khử trùng nên anh ta cũng bắt tay.
.
.
.
.
Hana:" tạm biệt..." Biến mất trong hư vô.
.
.
.
.
Tại bệnh viện.

*Keng keng*

" Chị hana!!"xuất hiện như một cơn gió, ngồi bên cạnh em ấy. Cô bé mới mơ mở , vẫn còn sốt..

Hana:" chào eri...." Hana từ từ nhẹ nhàng bàn tay thô sơ chạm vào sừng con bé.

"Cái này sẽ giúp em điều khiển sức mạnh..." Bàn tay lại xoa đầu eri như một tình tiết câu chuyện cổ tích, eri thấy đằng sau cô là một đôi cánh màu trắng tinh khiết nó rất đẹp....

"Chị... ơi....." eri cảm thấy buồn ngủ ngáp ngắn, cơ thể không vững mà từ từ nằm lên giường. Hana thấy vậy liền chỉnh lại ga giường, cứ nhìn cô bé với ánh mắt bí ẩn...

"Tạm biệt...Eri-chan"
Ảo ảnh cứ thế lại đi tiếp đến một căn phòng...

"Chào kirishima..."

" Aizawa?!"

Nụ cười đó lại xuất hiện tiến đến chỗ giường cậu. Chạm vào bàn tay của cậu ấy, ánh sáng lại xuất hiện... thơ mộng ừm cũng đúng vài phần kirishima nhìn mà tưởng mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Ánh sáng tan biến cũng là lúc cô cũng làm xong phần của mình ở đây...

"Cảm ơn..." Ôm kirishima lại chỉ một cái ôm nhưng kirishima lại hiểu ý nghĩa của nó... Bản thân hana lại tan biến một lần nữa.

"Fat gun... đi gọi mọi người đi.." giọng trầm đi.

Fat gun:"nhóc... có chuyện gì thế?"

"Là hana... cậu ấy....mất rồi..."
.
.
.
"Cô" lại xuất hiện trước bọn họ tiếp.

"Hanchan?!"

"Hana!!?"

Hiện tại Hana đang trôi nổi như một quả bóng , nhìn Nighteye chỉ âm thầm xuống dưới .

" Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi Nighteye à...." Bàn tay chạm vào vùng vết thương , nhịp tim lẫn hơi thở của anh ấy đang rất yếu....

"Nhóc... là...."

" Tôi sẽ cứu anh nhưng cái giá phải trả là anh sẽ bị tước đoạt kosei....anh có muốn sống không?"

Nhìn anh ta khuân mặt đầy nghiêm túc, quay ra thấy mấy con người kia .

" Blood wall" tất cả bị bao trùm tất cả mọi ngóc ngách đều bị che đi. Cô không muốn họ thấy cảnh này.

"Đồng ý 1 cái gật đầu , không thì im lặng ."

Anh ta nhìn cô, suy nghĩ một hồi lâu .

"Cho.. tôi... nhìn thấy...tương lai của Midoriya và... cô.. lần... cuối..."

" Được...."

*Tách*

"Hanchan!!?"

"Anh nhìn đi..." Cô chỉ đứng im anh ta nhìn Midoriya rất lâu sau đó nhìn cô.
.
.
.
3 phút sau.

Cô nhìn hắn hiểu ánh mắt đó, chỉ cười.

"Xin lỗi Deku làm phiền cậu rồi..."

*Tách*
.
.
.
.
5 phút sau....

Bức tường máu từ từ biến mất để lộ cô và Nighteye đã đứng dậy , họ bây giờ còn há mồm, bất ngờ. Nhưng niềm vui chẳng được lâu thì.

Hana:" bây giờ anh không thể làm anh hùng được nữa... tôi xin lỗi...."nắm chặt bàn tay Nighteye cứ cảm thấy tội lỗi nhưng những người kia nhìn Nighteye đã mừng rớt nước mắt ôm anh ta... còn cô chỉ âm thầm nhìn bóng dáng của bọn họ.

Deku:"Hanchan cậu tuyệt thật đó!!"người Duy nhất để ý cô là người bạn thuở nhỏ của mình.... cảm nhận được sự ấm áp một lần nữa nhưng.

" Tạm biệt mọi người... cảm ơn" cơ thể bắt đầu vỡ vụn thành những cánh hoa cúc trắng bay lên.

"Hanchan .... không... KHÔNG CẬU ĐỪNG ĐI NỮA!!!"

"...xin lỗi...., tôi đã ko làm j được ..." Đến cả Nighteye nhìn cô với ánh mắt chua xót...

" Mọi người hãy cười lên chứ? Em chỉ ngủ thôi mà!" Cười .... cô không thể làm j ngoài việc cười nhưng... nó đã tan biến ngay sau đó...
.
.
.
.
Tuy không tham gia vào nhiệm vụ nhưng công lao của cô không hề nhỏ, cô đã kết thúc một ngày của mình bằng một nụ cười.
.
.
.
À đây là ảo ảnh do Athena cử tới làm chỉ thị của cô lần cuối...
.
.
Bên hana thật.

"Fu Fu Fu~ có vẻ ở đây có một con chuột nhắt"

// Chết tiệt, hắn là cái éo j vậy!!//

Hana cùng Na-Uy đã tới được cuối hang động... nơi mà con quái đó ngủ đông... à nó lần này ko ngủ.... khác với hiện tại nó có vẻ đã đợi sẵn... rồi sao các anh chị tiền bối đánh khi nó đang ngủ đông còn lại mị đi đánh khi nó thức.... cuộc sống toàn đùa giỡn với cô...

(tất nhiên rồi ai bảo you nói câu " tôi giống thúy kiều"... đấy cho you thành thúy kiều luôn.

Hana:" má là đồ đáng ghét!!!"

Au:" ... Tin mẹ cho bay màu không con?❤️"

Hana:"... không dám.."

Au:"tốt... giờ vô truyện!!" )

Hana:// mong mẹ đã nói với họ biết...//

Bàn tay run lên vì lo sợ, mình không hoàn thành thử thách lần này có nghĩa là tạm biệt họ luôn...

" Có vẻ thú cưng của ta đã làm ngươi sợ nhỉ~"

Một giọng nói vang lên trong hang động ,  giọng nói đó càng ngày lớn hơn và xuất hiện ngay trước mặt cô. Là một người đàn ông, hắn ta che kín mặt , bộ áo choàng dài xuống nền đất bị rách nhiều, cầm cái lưỡi hái.... Có vẻ hắn là Boss cuối? Hay là cái con quỷ...rối não quá!!

Hana:"?! Là ai?!" Phòng thủ.

" Có vẻ người mà bọn thần mang lần này cũng đặc biệt phết~"

THỊCH THỊCH.

Hana:// sát khí này là j vậy!!?//

Đây không phải lần đầu hana gặp những người có sát khí ngang bằng thậm chí còn cao hơn nhưng đây là cảm giác j vậy....nỗi sợ... cái chết....hay là mình đang mất dần lý trí ... không.... nó quá lạ... sự mất mát... những kí ức một lần nữa tuân trào, ùa về trong não . Như một cuốn băng những kí ức xấu hổ lẫn sự thất vọng của cô về bản thân lại xuất hiện.
Nó làm cô mắc ói.

OOOOOOEEEEEẸ!!

" Ngươi còn không thể chịu đựng được sát khí của ta mà dám vác mặt lên đây sao cái thứ rác rưởi~"

Hana nghe tới đây mà tức sôi máu nhưng không thể làm j được.... Hắn không hề nói xuông một tí nào , cô quá yếu....

" Vậy sao ngươi còn ở đây làm gì hả cái thứ làm xấu mặt thần linh kia"

Hana:" ....."

"Sao vậy mèo cắn lưỡi à?"

Hana :" mặc kệ..."

"Ngươi nói j cơ~"

"Đúng là mất mặt mà"

"Ngươi không nên ở núi này "

"Đây không phải là chỗ dành cho ngươi cái thứ vô năng"

"Cút đi"

Hana nghe tới đây tất cả đều là giọng nói của những người cô thương lại thấy hình ảnh bị khinh bỉ, thậm chí cả người cô yêu còn về phía họ mà chửi cô tiếp ....

Hana:" mặc kệ ngươi nói j ...ta sẽ ko quay lại đâu!!" Nhìn hắn với ánh mắt đầy quyết tâm . Hắn khự lại bình thường những lời nói này khiến những con người đó tuyệt vọng và tức tối ông ta còn moi hết những kí ức đầy đen tối đó tua tua mãi , đây lại không hề như vậy ông ta bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác.

" Hahahahahahaha"

Hana:" việc j ngươi phải cười?" Dù bị đả kích tinh thần cao nhưng não bộ không quên nhắc nhở đây chỉ là lời giả dối không nên tin. Bản thân bắt đầu lấy lại được sự tự tin, cầm kiếm nhìn hắn.

//Không được để bị đả kích một lần nữa//

"Ngươi khá thú vị hơn những đứa kia đó~"

Hana:" ý ngươi là sao?"

" Mùi hương này... có vẻ ngươi là học trò của Athena nhỉ? Cũng khá đó"

Hana:" ngươi nói j cơ?" Chỉ số IQ không được cao nên không biết ông già này đang ẩn hay nghĩa đen?

" Athena đó con ả đó cũng có bao nhiêu học trò đến đây và bị chính ta ăn thịt rồi ~"

Hana chết đứng , Athena cô ấy còn học trò nhưng theo sát độ thì mình cô là người duy nhất mà sao có thể...

"Hồi đó ả đó có tận 13 học trò tất cả đều bị ả che mắt , ảo tưởng và cuối cùng tất cả đều ở trong bụng của thú cưng ta ~ nhớ mà vui lòng lắm fu fu fu "

// Athena....//

Athena:"hana này.."

Hana:" vâng?"

Athena:"à.. không có j..."

// Vậy ngày ấy.. Athena...//

" Ả ta.... ngươi biết tại sao ta lại giết 13 đứa đó không?"

"..."

"Vì ả ta chính là  người đã đày ta xuống dưới địa ngục ta đã thề với bản thân mình rằng giết hết học trò của ả ta~"

Nói xong hắn cởi cái mũ ra lộ khuân mặt nhăn nheo , mắt lòi ra ngoài, nửa bên mặt thì bị cháy lên.
Nhìn khuân mặt đó cũng đủ làm cô gặp ác mộng hơn 5 tuần... Cảnh tượng trước mắt khiến cô không kiềm được mà nôn ra tiếp.

"Vậy ngươi là đứa thứ 14 rồi ~ ta mà ăn ngươi bây giờ thì con ả kia chắc chắn sẽ rất buồn đây~nghĩ thôi mà cơ thể cứ nóng lên."

Hana://tên này là biến thái à?🙂//

" Thôi không nói nhiều nữa ~lên đây nào Aizawa Hana~"

//Hắn.... Sao Hắn biết tên mình!!?//

"Nào ta cùng thưởng thức tiết mục thôi~~ Aizawa Hana~"
.
.
.
.
.
_hết_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro