p63: Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm một phen đi vào lòng người thì cả hai bố con đều trong tâm trạng y hệt nhau.

" ĐAU LƯNG MỎI GỐI TÊ TAY."

Có 2 việc có thể để cho 2 người thư giãn, một là ngủ, 2 là xem lại điều trên.

*Ngáp ngắn*

EH:" tối qua đi đâu."

Hana:" eh?! Con làm j đâu!!?"

Ông mà biết nó tối qua trốn ngủ tập luyện thì toang mất.

EH:" ta lại đẻ ra con đi đâu còn giảm cấm túc."

Hana:" ... Ra thành phố nhân tạo tập luyện...."cúi đầu ngoảnh mặt ra chỗ khác.

EH:"... Hẳn nào mấy con robot không có dữ liệu j." Có đứa con này chắc ông bạc đầu nhanh mất thôi.

*Thở dài*

Hana:" bố nên quen dần đi..." Nó phản bác.

EH:" hết năm nay ở nhà hết 3 tháng không nhưng nhị gì hết."

Hana:" NANI!!? Thôi bố ơi tha cho người con đầy nghiệp chướng này đi con không dám làm nữa!!!"

Nó quì xuống ôm chân tha cho nó chứ bây giờ không tập luyện là bay lên Thiên đường cả lũ chứ ở đấy mà nghỉ ngơi.

EH:" không vẫn là không." Ông nghiêm túc với chuyện này.

"Ta còn cho 3 tháng chứ chuyện như này là một năm chứ không phải là 3 tháng."

Nó bất lực rồi tình trạng này chỉ có đợi ngày đó đến thôi....

Về tới kí túc xá đập vào mắt nó là cả lớp chạy ra thăm hỏi tình hình thế nào.

Hana:" các cậu hỏi bố tớ ý, xin phép tớ đi tắm rồi ngủ đây."

Lida:" khoan đã-"

*Vụt*

Sero:" và cậu ấy chạy rồi."

Momo:" trông cậu ấy mệt mỏi thật..."

Trong phòng.

"NA - UY!"

"mh..mh...mẹ;-;!!!" Thằng bé đang nằm ngủ cảm nhận được một tà khí lạnh lẽo nhưng rất quen thuộc mở mắt ra.

"Giỏi lắm hôm nay mẹ không đánh con thì đừng có mà mơ ăn điểm tâm!!" Bóp còi tay.

"AAAAAAAAAAAA ÔNG NGOẠI CỨU CON MẸ ĂN HIẾP TRẺ EM!!!!"

Hana:..... giờ chơi cái trò mách lẻo à???!!

Cả hai mẹ con, đứa nắm đuôi đứa cạp đầu, không ai chịu nhường ai, đánh nhau trên giường cho tới chiều tà đánh không lại thế là dỗi 2 bên không ai nhường nhau.

"...tắm chung không Na-Uy?"nó là người ngỏ ý trước dù j mình cũng hơn 2 nghìn tuổi rồi chấp làm j với con pet hơn 1900 tuổi.

Cả hai bắt tay hòa xong đi tắm cho lành. Tối đến hana thì ôn bài, Na-Uy thì lấy con chuột bông ra cạp đầu thì.

*Cốc cốc*

Hana:" vào đi cửa không khóa đâu."

*Cạch*

Mina:" Hanchan cậu thế nào rồi?"

Hana:" tớ ổn đừng lo." Đứng dậy.

Mina:" nè vào đêm giáng sinh nhớ mở ra ok không?"

Hana:" cái này là?" Nó định mở ra nhưng.

*Bụp*

Mina:" không được mở ra! Thế làm hỏng điều bất ngờ đó!!"

Hana:" à ừm!!?"

Mina:" thôi tớ đi về phòng đây! Bye!"

Hana:"bye!"

*Cạch*

Hana:" vậy là sắp giáng sinh rồi à mà có tuyết??! Trời ơi mình còn chưa chơi một tí j!!!" Giờ mới nhận ra có tuyết nó khóc thầm má hẳn nào nó thấy quên quên cái gì. Mà nó cũng từng đón dịp này ở 6 thế giới kia nhưng lúc đó đều chú tâm vào làm việc quá thế là không có thời gian cho bản thân.

"Haizzz càng ngày càng già... Giờ lại còn phải nghĩ kế hoạch nữa...má!!!" Nó vứt hộp quà sang một bên nằm bụp lên giường rên lên.

"Ừ aàaaaaa!!! Chán quá!!"

Na-Uy ở bên cạnh chịu thua người mẹ thất thường sáng nắng chiều mưa này. Mà nó thấy mẹ lúc thư giãn còn xinh hơn lúc deadline.

"Mẹ ơi btvn chưa xong kìa-"

"ÁÁÁÁ CÒN BTVN NỮA!!!"

Na-Uy:.... đó thích tập luyện nhiều vào giờ chạy deadline như chó.

_3 tiếng sau_

"Phù xong rồi Na-Uy con ngủ -"

*Quay ra*

" À ngủ rồi."

//Cất sách vở đi ngủ vậy.//

Sau khi nó soạn sách xong, kiểm tra điện thoại xem bang có tin j mới mẻ, kiểm tra xong lại đi ra phòng khách .

*Cạch*

Một khung cảnh tối om hành lang rộng vô tận cho ta thấy được .... cảnh kinh dị nào đó.

//Mới có 23:00 pm mà họ ngủ rồi//

Nghĩ thế thôi chứ nó sợ suýt tè dầm. Dùng ngón giữa bật lửa lên, nó đi theo hướng trái tới cầu thang máy đi vào.....

*Teng*

"Được rồi!"

Đi tới phòng khách tối om mà điên nhất là lúc này có gió lạnh se se thoảng qua tóc nó.

  bạn à mình sợ ma lắm đừng có một phát là có một chụy ma xinh xẻo xuất hiện ở đây chứ em yếu tim đột quỵ mất.

Đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra tìm sữa.

//Họ mua cái gì đây nước tăng lực dành cho  đàn ông mạnh mẽ? Nước uống thanh nhiệt?
WTF củ khoai màu đen!!? Con cá này có sao không!!?//

Nhìn tủ lạnh cũng đủ nội thương rồi, mà họ mua j mà mua mấy thứ tùm lum tùm la vậy? Chắc cái nước kia là của kirishima, thanh nhiệt chắc là Todoroki hoặc Momo. Củ khoai màu đen này chắc chắn ai để nó đen thui, còn con cá ai làm đông cứng nó thế.

" Cậu đang làm j vậy Aizawa?"

"ÁÁÁÁ chụy ma cho em xin lỗi!!!"

Shoto muốn đi uống nước nóng:..... ủa bạn mình đi uống nước mà?

Hana:" à là cậu....haaaa may quá..."

"Không ngờ cậu lại sợ..."

Hana:" tớ dễ bị giật mình lắm haha" cầm lấy hộp sữa nó đi tìm cốc rồi đổ nó vào trong.

"Haizz đang thích uống nóng giờ lười đi đun.... bà mày chơi đốt."

"Để tớ làm cho..."

"À! Được." Đưa cốc sữa cho Todoroki.

Trong lúc đó, hana ngồi chờ ở bên cạnh. Ngồi không quên lướt qua cửa sổ ngoài.

" Cậu hay thức đêm nhỉ?"

"Hửm?" Quay ra.

"Giờ này tớ đang tập luyện rồi." Nó nhìn bầu trời liếc nhìn shouto.

"Bộ cậu không ngủ à?"

" Tớ mới làm xong bài tập, chạy deadline  không như mong muốn cho lắm 💦"

"Vậy à... Này của cậu đây."

"À cảm ơn Todoroki." Cầm cốc lên mà nóng vãi, may ra nó dùng kosei tập trung vào bàn tay để đỡ bỏng.

"Có phải cậu thường xuyên tập luyện vào giờ này Aizawa?"

Hana:" cũng không hẳn, tùy thuộc vào lúc đó tớ thấy bản thân tệ hại đến mức nào thì yeah nó khá thường xuyên."

Nói xong hana uống một ngụm sữa nhìn ra bầu trời tiếp.

" Đêm nay đẹp thật..."

"Ừm đôi lúc chúng ta sống nhanh quá quên luôn quang cảnh thay đổi như thế nào."cứ nhìn quên luôn người bạn bên này.

"Thôi tớ đi về phòng đây."

"Chúc ngủ ngon."

" Cậu cũng vậy."

Thanh niên kia đi nó bắt đầu lộ mặt ra.

" Chisaki anh ở đó bao lâu rồi?"

"Mới tới thôi." Quay ra ở góc khuất anh ta bước ra khỏi bóng tối nhìn nó.

"Cái khu thí nghiệm thế nào tốt không?"

" Không bằng cái phòng xưa nhưng cũng được."

"Ừm."

"Loại thuốc đó.... cái mà nhóc bảo ta chế..."

" Có chuyện gì à?"

"Chỉ là .... nhóc nghĩ nó có tác dụng không? Ta không chắc hiệu lực đến đâu nhưng qua 3 lần thí nghiệm nó diễn ra không tốt cũng không xấu."

" Nếu thế thì anh cứ tiếp tục đi, đừng lo Na-Uy lần này sẽ phụ trách đưa mẫu máu lẫn nguyên liệu, anh chỉ cần làm theo công thức là xong."

Ngôi vắt chéo chân, cầm cốc sữa theo kiểu quý tộc, nhìn qua cửa sổ ngoài đó nó thấy cảnh hỗn loạn sau này... chắc chắn cái đà này cột sống và cốt truyện lần này sẽ bẻ lái gắt đây chuẩn bị tinh thần trước.

"Nhóc định làm gì với số thuốc đó?"

"Anh muốn biết ư?" Quay ra đôi mắt đỏ xanh sáng lên trong bóng tối, nở nụ cười gian xảo.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhóc.... thật sự.."

" Tôi muốn làm như vậy đó có được không? Giờ chúng ta phải chuẩn bị cho tiết mục chứ? Ta phải cho họ một phen bất ngờ đi vào lịch sử sau này để cho con ông cháu cha biết ta đã làm j vĩ đại."

" Haizzz có lẽ ta đã biết lí do tại sao nhóc làm việc này."

"Ừm..... có lẽ tôi nên cứu một người khỏi nhà tù vậy."

" Tùy nhóc ta đi đây chỗ này đúng là bẩn hết chỗ nói." Chisaki dần hòa làm một với bóng tối và biến mất trong hư vô.

Nó ngồi vắt chân uống một ngụm sữa lại nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính.

"Mấy tháng nữa thôi là nhiệm vụ chính của m sẽ bắt đầu từ đây."

Uống hết cốc sữa, cô đi vào phòng bếp rửa xong đi về phòng mình.

Nằm trên giường ngẫm nghĩ lại, sắp đến ngày thực tập... có lẽ nó nên chọn chỗ của hawk chăng? Hay văn phòng con cá voi kia? Haizz chọn chỗ nào né né mấy cái lung tung vậy chứ ở đấy mà cướp luôn stop light là đi xuống địa ngục ngay.

" Thôi nghĩ j nhiều giáng sinh tới mong chờ ghê."
.
.
.
.
.
.
.
.
The next day.

" Các giáo viên đi họp?"hana

"Ừm chúng ta hôm nay chắc rỗng tiết."deku.

"À... tớ đi vệ sinh đây."hana.

"Ờ."Deku.

Cô đi ra khỏi phòng học nhưng không phải đi vệ sinh mà là đi nghe ngóng tình hình.

Tại phòng họp của giáo viên.

Nó tựa vào tường ở ngoài nghe mấy người nói j có vẻ họ muốn học Sinh tham gia vào nhằm nâng cao năng lực lên cũng như kinh nghiệm qua các anh hùng chuyên nghiệp.

// Không có j bất thường về vậy.//

"Nhưng cái này..."Midnight bỗng nhiên phản bác lại.

"Hửm?"// Có chuyện gì à?//

"Chẳng phải họ đang muốn nói rằng họ thiếu nhân lực?  Cho dù họ đang có nhiều anh hùng hơn bao giờ hết?"midnight.

" Để đáp lại sự gia tăng của các tổ chức tội phạm quy mô lớn, chúng tôi muốn học sinh có được kinh nghiệm từ..." (Mình không nhớ tên nhân vật này 🥲) nhân bản.

" Chắc chắn đã có chuyện gì khác xảy ra ở thành phố Deika." Nhân bản.

"Liên Minh tội phạm chắc hẳn có liên quan... nhưng vì một số lý do... bọn họ dùng từ ngữ khá là mập mờ."sinper.

Hana bên ngoài nghe thấy nắm chặt tay, cô cực kì muốn chôn à không tự tay giết hắn lắm rồi, nếu không phải vì lõi truyện thì cô đã tự tay triệt để hắn.

"Dù j đi nữa, chuẩn bị cho mọi nguy hiểm là chuyện thường ngày cho anh hùng chúng ta." Nezu.

"Hãy bắt đầu liên lạc với một số anh hùng bậc cao." Nezu.

"Và tất nhiên là Aizawa..anh biết chúng tôi đang nhắc tới ai rồi đấy." Vlad king.

" Con bé dạo này không có chuyện gì hết, việc giám sát này cũng nên bác bỏ đi." EH.

" EH tôi biết anh làm điều này rất đau lòng anh cũng vậy nhưng là anh hùng Aizawa Hana nên tiếp tục giám sát."midnight.

"Ý cô là tôi nên giám sát chính đứa con mình chỉ vì nó từng cấu kết với villans? Chính tôi phải phạt và từng quát giám sát con bé từng chuyển động vì con bé không như mấy người ."EH.

" Và nhận được cái j nào? 3 - 4 lần con bé suýt chết chỉ vì cứu người. Mấy người làm j thì làm nhưng giám sát con bé tới mức này rồi thì nghỉ đi."EH.

Hana bên ngoài nghe thấy cố kiềm giọng lại, nước mắt rơi xuống vì mình mà ông như vậy ư? Vì mình mà ông đã chịu đựng đến nước này? Phụ huynh tuy khó lòng đổi dạ nhưng vì con mà vẫn đứng dậy bảo vệ... Chuyện này sẽ ko xảy ra nếu lúc đó...

Bình tĩnh lại nào, nó nắm bàn tay cắn răng chịu đựng đứng dậy chạy khỏi đó. Nó nghĩ mình nên làm hòa với bố càng nhanh càng tốt có lẽ nói luôn sự thật cũng được ông xứng đáng một thứ gì đó tốt hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài ngày sau.

"Tớ Không Ra Đâu!!!" Nó phản bác đóng cửa sầm lại.

"Thôi nào vì lớp tý đi!!"mina cố mở cửa ra.

"Các cậu cho tớ cái quần đi rồi con này sẽ nghĩ lại!!"

"Haizz... Vậy thì đừng trách tớ!! Ochako, momo vào vị trí!!"

*Đoàng*

"WTF!!!? ÁAAAAAA!!"

"Chời ơi!! Momo tớ đã bảo là hợp rồi mà!!"

"Hanachan dễ thương quá!!"

Tai đỏ ửng lên mặt thì nhìn như quả cà chua.

"Không-không... các cậu đẹp nhất!!" Nó nói to dõng dạc.

"Hanchan để tớ sửa lại tóc!" Momo cầm lược lên nó biết cái gì cũng tàn nên thôi chịu đựng đi là vừa.

"Tada hoàn hảo!!"

"Trông cậu như công chúa vậy!!"

Na-Uy:// mẹ sắp nổ tung rồi...//

"À Na-Uy đi thôi ta ra ăn giáng sinh nào!!"

Mina vỗ đầu Na-Uy, thôi thì đi cho vui Na-Uy trườn lên người mina.

"Haha giờ tớ hiểu tại sao hana thích nuôi Na-Uy rồi dễ thương ghê!!"mina cọ má vào mặt Na-Uy...thằng bé sướng muốn chết đi được. Nó quấn quýt bên cạnh mina không rời nhìn nó mà cô cười nhẹ.

"Haha"// hồi xưa tớ suýt chết vì nó đấy...//

"Đi ra thôi Hanchan!!"momo.

"À ừm!!"hana.

Bọn họ đi trước, Nó đi sau , haizz cảm giác thật thư giãn làm sao, mấy năm rồi nó mới được thảnh thơi như này nhỉ? 98 Chăng? Mặc kệ đi hôm nay ta xoã thế thôi! Nhiều lúc tập trung vào nhiệm vụ quá quên mẹ mất những kì nghỉ.

"Oi mọi người chuẩn bị xong chưa?" Jirou.

"Ờ gần xong rồi!" Denki.

Nó nép sát vào người momo ngại vãi ra trốn đã.

"Momo, Toru cần cậu!"

"À đợi tớ một lúc!!" Momo chạy ra nó cuống cuồng chạy về phía ghế nhưng.

"Oh Hanchan!!" Kirishima.

Hana exe has stopped....

"Đừng...đừng nhìn tớ..."
Che mặt đỏ như quả cà chua.

"Này Hanchan..." Mineta.

"?".

"Làm bạn gái tớ nha ✨".mineta

Đùa không vui, hana căng. Từ đỏ sang đen từ ngại sang chấn tâm lý nó từ từ vén tay áo và bắt đầu nói chiêu thức.

"BLOOD-"

"Hanchan!! Không được!!" Lida lấy dây thừng từ momo buộc nó như một con đuông dừa và ôm nó lại.

"Bỏ tớ ra!!! Để tớ đập chết cái tên đầu quả nho, lùn tẹt dại gái này!!!" Nó quậy cố gắng thoát khỏi người Lida để đấm mineta nhưng... không được...

Sau khi bình tĩnh lại, nó ngồi xuống chỗ ghế sofa và đợi đồ ăn tới.
.
.
.
.
.
"MERRY CHRISTMAS!!!"

Nhìn bàn ăn đầy đủ, lại còn mùi hương thơm nữa chời ơi sao mà từ chối được bụng cũng hiểu chủ nó đang muốn j biểu tình ngay.

Cầm một cái bánh kem lên đang định thưởng thức thì.

"Hanchan này, cậu định đi tới văn phòng nào vậy?"

Jirou quay ra cái đứa sẵn sàng cạp hết đống này vào mồm.

"Ừm.... không biết nữa... không có nhớ..."

Xong đút ngay một thìa.

"Ngon quá!!!" Cái khuân mặt đỏ ửng lên thêm đôi tai vẫy vẫy tô điểm cho cái váy đỏ đấy.

"Haha cậu thích là tớ vui lắm rồi!" Satou tay bưng thêm quả bánh ngọt làm nó suýt mất hình tượng. Nhìn đống này chỉ muốn ăn hết thôi hạnh phúc quá!!

Lấy mỗi đĩa một chút, rồi ăn nhiều đến mức họ nhìn cô tự hỏi cô bị bỏ đói hay j mà ăn kinh thế.

" Cậu hay ăn kiêng à Hanchan?" Toru quay ra hỏi.

"Không ...ưm.. tớ tập luyện nhiều quá bỏ ăn sáng suốt mà!!! Cái này ngon quá!!!"

Thấy đứa bạn mình tập luyện như thế mà chỉ muốn cúi gằm mặt xuống , thế này không được rồi bọn họ còn quá yếu đến cả người như Hanchan còn tập luyện bỏ đói nữa huống chi là anh hùng chuyên nghiệp họ phải mạnh hơn nữa.

Thật ra là chạy deadline tới sáng thưa quý vị...

Nó cắm mặt ăn mà quên mất một hình ảnh bé nhỏ đang nhìn nó.

"Nee-san!!"

Cái giọng cực kì quen thuộc tới mức nghe thôi cũng biết là ai nó bỏ đĩa xuống và một phát nhào vào ôm Eri ngay lập tức.

"Chúc mừng năm mới chị hana!" Eri cười tươi như hoa nở.

"Sai rồi nhầm lễ hội...." EH đứng đó nhìn con bé cứ ôm lấy cục bông xanh dương.

"Oa!! hôm nay là ngày tuyệt nhất được ăn được ngồi với các bạn lại còn có cả bố và em nữa hahahaha hôm nay tớ thức cả đêm cũng không quên ngày này đâu!!!"

  Nó thốt lên trong niềm vui nở một nụ cười hiếm hoi khiến cả lớp không thể nào quên chụp lại và tất nhiên mọi người cùng vào ăn với nhau nó hạnh phúc lắm thật sự thế này cũng đủ để nó òa khóc rồi.

Tới phần rút quà nó lấy ra một hộp quà nhỏ màu xanh nó trắng bước thêm dây nơ vào để nó vào vị trí nhất định.

"Chuẩn bị thôi!!" Cầm lấy một dây.

3

2

1

*Véo*

Hộp quà nó bay lên không trung nó bậc lên lấy nó. Như một đứa trẻ bóp nhanh hơn mọi người.

"A bóng rổ!!"nó cầm món quà mình lên.

"Denki của cậu đúng ko?"quay ra Denki đang hoang mang.

"Còn cái viên pha lê này là của cậu à?" Denki Cầm viên pha lê vừa lòng bàn tay nó cười.

" Đây là mẫu pha lê tớ làm lúc còn ở trên núi tuy không được đẹp như Rea nhưng đây là viên đá tớ ưng nhất!"

"Ồhhhh vậy nó làm được j?"

"Cậu chỉ cần tung nó lên là phát sáng như ngôi sao!"

Denki thử luôn và nó không nói xuống viên pha lê phát sáng màu sắc đa dạng làm cậu khá thích thú đến cả mọi người cũng vậy.

"Hahahaha tuyệt thật!!"

"Mà denki biết chơi bóng rổ à? Dạy tớ đi!!"nó cực kỳ thích chơi bộ môn này nhưng lại không có thời gian để đu.

"Để hôm nào ha!"

"Được!!"

Vui thì vui thật nhưng cái gì cũng sẽ tàn thôi, bữa tiệc kết thúc ngay sau đó là eri phải về phòng ngủ, huhuhuhu Eri-chan.

Cầm đĩa lên rồi một đĩa khác. Nó mang đống đó vào phòng bếp rồi rửa chung với mọi người xong lại ra chỉnh sửa lại ghế ngồi cùng kirishima và satou.

"Midoriya, bakugo, Aizawa." Shouto gọi tên 3 người. Nó quay ra hạ tay một phát satou suýt mất thăng bằng.

"Nếu như 3 cậu không có nơi nào để thực tập."

"Muốn đi cùng tôi không?"

// Rồi rồi tới công chuyện luôn 🥲//

.

.
.
.
.
.
_hết_

Cái chap này tớ lười quá suýt định drop thêm 3 tuần nữa.... trầm cảm quá...

À thì 3 tuần nữa tớ thi cuối kỳ haha... toang thật rồi...

Tạm biệt ha!✨



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro