p66: không có tiêu đề 🥲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meanwhile.

U:" ồ! Rin nhóc về rồi à?"

Rin:"haizz làm người được chọn mỏi quá..."
Cô ướn người ngáp ngắn.

U:" thôi trách nhiệm của chúng ta mà làm j có thể thay đổi được."
U ngồi trên tảng đá ăn táo nhìn phía bầu trời xanh kia.

Rin:" mà Hana dạo này không biết thế nào rồi. Haizz bà ấy lúc nào cũng cắm đầu vào làm giờ tối còn hay chạy deadline nữa."

U:" hay nói xấu chị mình ha?"

Rin:" không hẳn do chị ấy trước kia không giống thế này. Chắc do trải qua bao nhiêu gian khổ và giảng dạy của các vị thần nên mới thế."

U:" haizz thời gian thay đổi con người đúng là câu ấy nói không sai mà..."

Rin:" chị ấy toàn ngủ trương thây nước cốt, lúc nào cũng tự tin thế này, rồi bất cần đời.... Lúc đó chị ấy khá trong sáng như một đứa trẻ mới lên 4."

U:" em không thấy mình nên đi rãi bày à? Ý chị là nhìn vào ánh mắt đó đi... Chắc con bé không chịu nổi trách nhiệm của người được chọn như em nhỉ."

Rin im lặng, bởi lẽ nó và chị ấy chỉ cách nhau 2 tuổi 2 đứa 2 hoàn cảnh khác nhau, đứa thì sinh ra trong một gia đình có tình cha mẹ. Còn Rin... từng suýt chết trong bụng mẹ chính người cha của mình, li hôn xong nó cùng mẹ phải trải qua nhiều thứ nên Rin trưởng thành hơn nó là điều đương nhiên.

"Thật ra em cũng giống chị ấy...." Rin nói nhỏ nhưng u đã nghe thấy cô đứng dậy đi ra chỗ Rin cười.

"Em đã làm rất tốt rồi Chắc chắn Hana và gia đình rất tự hào khi có em là người thân." U ôm chầm lấy Rin, cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ để Rin khóc, U nghe thấy tiếng thúc thít liền vỗ về an ủi đứa trẻ nhất trong nhóm lúc còn sống.

Người hiểu nỗi lòng này chỉ có U và mãi mãi như vậy, Rin không thể thoát khỏi sự ràng buộc thì U sẽ giúp Rin thoát khỏi đó. Hana và Rin tuy là cùng huyết thống hiểu nhau qua từng cử chỉ nhưng người luôn luôn hiểu Rin nhất chính là U. Rin tĩnh tâm lại đẩy nhẹ U ra U biết tâm trạng của cô đã ổn định lại.

"Được rồi...em không muốn ai thấy mình yếu đuối." Rin im quay mặt che đi khuân mặt đỏ bừng nhưng đôi tai đã bám đứng.

U nhìn mà chỉ cười thầm, nhìn bầu trời nghĩ tới đã bao lâu rồi mới cảm nhận được những cảm xúc này.

// Hana.... Rin 2 đứa có lẽ là những người được chọn mạnh nhất... Chắc bọn chị không theo kịp được lí tưởng của 2 đứa mất...//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
// Cố gắng lên, thế giới tàn nhẫn này không thể ngăn cản 2 đứa đâu.....//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy nhóc định làm....ta không biết nữa có chắc được ko?"

"Tôi chỉ cần ông làm những việc ấy, còn tôi sẽ làm phần còn lại."

"...."

" Từ giờ cho tới lúc đó....... Buổi Huấn luyện sẽ bắt đầu."

"Nhóc cứ làm việc solo thế này ai quản được..."

"Kệ tôi quen rồi..."

Ông nhìn nó, ban đầu khi nó xuất hiện ở đại hội thể thao Yuuei ông lơ ngay vì nó không quan trọng như bao người khác. Cho tới khi nó rút thanh kiếm tự mình lãnh đạo cả đội quân đánh AFO thì ông đã suy nghĩ lại và tìm hiểu sâu về nó.

Đứa trẻ sinh nở thụ tinh nhân tạo đúng hơn là lấy từ ADN của EH. Không có kosei, bị coi là nỗi nhục trong bao người giờ đây nó trưởng thành hơn tất nhiên ai ngờ tới sức mạnh kinh khủng này.

" Đi thôi ta còn phải thông báo cho đám kia nữa."

"Tôi có được miễn không?"

"Không."

"Shit."

<Hãy huấn luyện mấy đứa thật kỹ qua kỳ thực tập này, endeavour.... à>

<?>

< Endeavour..... về con bé nhà EH... tôi nghĩ anh nên cẩn thận nếu nó thực tập ở chỗ anh.>

<Tuy nói cái này không hợp thời điểm nhưng tôi muốn anh tham gia vào giám sát con bé này... nó đang phát triển một cách chóng mặt...con bé này chính là .... một trong những thí nghiệm bỏ rơi của AFO...>

// .... nó là một trong những thí nghiệm của AFO... Con nhóc này...//

Về phần Deku, kacchan Todoroki.

Burnin:"vì endeavour chỉ quan tâm đến việc luyện tập cho shouto, 2 đứa thay vào đó sẽ làm việc với tụi này!"

Hana:" và tất nhiên em đi về nếu chị nói đúng."

Deku:" Hanchan!!? Cậu tỉnh dậy rồi!"

Hana:"well chắc do ai đó đập vào gáy tớ đấy."

Deku:"haha.."

Shouto:" cậu thật sự không sao đúng không? cái chuyện kia?"

Hana:"thôi đừng có nhắc tới quá khứ làm j. Tớ chỉ hơi kích động thôi."

"Shouto"

"Deku"

"Bakugo"

"Aizawa."

Cả 4:" !?".

Endeavour:" ta sẽ là người chịu trách nhiệm huấn luyện cả 4 đứa."

Hana:// vậy lại không trốn được rồi... chết tiệt...//

Hana tuy cô khá bất mãn nhưng haizz cốt truyện mà mình theo đường sóng vậy, với lại mình vẫn phải cập nhật một đống những chap mới đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Kể từ bây giờ, ta sẽ huấn luyện cho cả 4 đứa."

"Nhưng trước lúc đó, hãy cho ta biết thêm về mấy đứa đi.."

[Ta không biết j cả]

- " 'thử thách'của mấy đứa bây giờ là j?"

"Và mấy đứa kì vọng sẽ làm được những j?"

Hana:" đồ sát AFO."

Endeavour:" nhóc.... cái này thì ta cho phép."

Deku:" NANI!!? Hanchan cậu biết hắn ta như nào mà!!"

Hana:".... cậu biết là tớ hành được hắn mà?"

Deku:" nhưng mà..!!!"

Shouto:" cậu không nên coi thường hắn, và lúc đó cậu chỉ là người hỗ trợ cho 2 người kia thôi mà."

*Phụt*

*Phập* sự thật phũ phàng đâm thẳng vào tim.

Nó đau trong tim, shouto cậu biết cách làm người ta mất mặt bằng cách nói đấy. Bakugo lần đầu cười nó vì quê, Deku thì hóa đá nhìn sang hana, miệng không ngừng phun ra máu.

Deku:" Hanchan bình tĩnh ...."

Hana:" đừng lo tớ còn  'bị' nhiều lắm."  Nhớ lại lúc còn ở những thế giới khác nó còn bị mất mặt hơn... Nhất là Kakashi cứ chê cái chiều cao và cân nặng của nó.

Tới lúc endeavour chỉnh lại đội hình thì nó lại né né sang một bên để những quả trứng vàng này thể hiện.

Còn lại nó nhường chỗ cho các nhân vật chính nó ngồi ăn bánh mới mua lúc còn chạy marathon.

Tới phần Midoriya đọc Rap thì nó ngây người cầm giấy bút viết viết, mình ngu thì mình phải cập nhật phong cách chiến đấu của mọi người, rồi tạo thành cách của mình. Từng nội dung như một ví dụ khiến nó viết tới chán tay.

Chắc mình phải chôm sách của Midoriya mất:)))

Phần của bakugo nó xin chấp tay không hiểu cái tên đấy nói j, xin thề nó không hiểu một chút.

Còn phần của Todoroki thì.... Nó từ chối hiểu gia đình nhà này drama, lại còn có cái ông tướng nào đó đang ấp ủ kế hoạch trả thù ngon. Nhà mấy người dramatic quá, hết cha cho tới con.... tuyệt lắm gia đình drama chữ dài.

"Còn nhóc ta không nói cái phần đồ sát kia, nhóc có ước vọng j thực hiện không?"

Hana nghe xong câu hỏi, mặt xuống sắc, ước vọng? ... Nó sau khi làm kẻ được chọn đã vứt hết những thứ gọi là ước vọng này, thậm chí nó còn chẳng biết lí do mình tồn tại? Deku thấy hana trầm trồ cậu định xen vào nói cái khác.

Hana:" ước vọng... Tôi từng có một."

Endeavour:". Nhóc nói đi."

Hana:" làm một nhà hoạ sĩ tại đại học kiến trúc."

Gian phòng trở nên im lặng mọi người nhìn nó với ánh mắt bất ngờ. Đến cả Deku còn chẳng biết lí do.

Người thường thì đây là một ước vọng giản dị nhưng đây là nó, người đánh bại kẻ đầu sỏ, người được coi là mạnh nhất trong đám này,tương lai nó sáng hơn cả đèn pha mà nó lại ước vọng thế này có kì không?

Bởi thế mới nói, những kẻ mạnh , tài năng thường rất kì lạ đôi còn bất bình thường nữa.

Endeavour:" vậy tại sao nhóc lại vào trường anh hùng?"

Hana:" nói đúng hơn là bị ép, vô tình làm bài trên bảng hành lang ở đó. "

Na-Uy:" chưa kể ngu ngơ thể hiện quá nhiều ở lúc đại hội thể thao."

Hana:" im đi đừng trách mẹ nướng con lên."

Mẹ con tương cà.

Endeavour:" Aizawa nhóc có ước vọng khá giản dị, ta tôn trọng ước vọng đó, hiện tại nhóc bây giờ không thực hiện được ước vọng nhưng không sao, ta mong sau khi thực tập này kết thúc nhóc tìm được giá trị của mình."

Hana nghe xong mà mắt đỏ hoe, cứ như em ấy nói với nó vậy. Hana như một thế lực nào đó ôm ông lại cả gian phòng câm nín à không trợn tròn mắt .

"Cảm ơn... tôi dạo này không kiểm soát được bản thân một chút."

Nhận thức được việc mình làm nó hơi lố liền rời ra quay mặt đi.

"Ờm...ta biết rồi....."

Các bạn nghĩ rằng endeavour sẽ hiểu nỗi lòng của hana đúng ko? Không đâu ông còn chẳng hiểu thằng con ông như nào giờ lại đi nhận xét người ngoài, não endeavour đang cập nhật thông tin rất lâu rồi quay lại hiện thực.

"Được thôi ...ta sẽ huấn luyện cả 4 đứa như anh hùng."
.
.
.
.
.
.
.
Hết












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro