p71: shirakumo oboro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

"Đừng hỏi."

Nó trạng thái vừa ngã từ tầng 3 xuống đang nằm gục xuống đất như con cá mắc cạn.

"Và đây là...?"

Chỉ vào cái người đang bị trói trên ghế.

"Các ngươi..... là....ai?"

"À là bạn thân bố tôi."

"Bạn thân? Cái tên này? Bạn thân bố ngươi lạ vậy hết quả đầu banana đến lỗ đen."

"Anh ơi đây là thế giới kosei đó mọi thứ đều xảy ra khi ta còn ở đây."

Nó đứng dậy.

"Thôi dẹp dẹp, hắn ta sao lại ở đây tưởng ở nhà tù mà?"

Chisaki vào chủ đề chính.

".... tôi bắt cóc đó."

Chisaki câm lặng.

"Được rồi anh còn giữ cái thuốc đó không mang đây ta trừ tà nào."

"Trừ tà j nhóc hít ma túy xong ngáo đá à?"

" Tôi chơi bùa chứ chơi ma túy để bị bắt à? Với lại nhanh lên để tôi còn chữa cho tên điên này."

"Ta.... là lỗ đen....con chó của.....shiragaki tomura."

"Nhanh lên không tên này não bộ tên này đi luôn đấy."

Chisaki chạy vào phòng bên cạnh lấy ra lọ thuốc được bịt kín như không nên mở ra.

"Well anh không muốn nhìn thấy đâu..."

Nó mở lọ ra nhìn về phía thanh niên kia như sắp có người thí nghiệm.

"Nói cho tôi biết anh là ai đi?"

"Ta là lỗ đen con chó của shiragaki tomura. .."

"Không anh là Shikamaru oboro, bạn bố tôi."

" Vô ích thôi hắn ta bị tẩy não hoàn toàn rồi..."

Chisaki nhìn nhận biết ngay qua cách nói của hắn. Hana mở nắp ra mùi hương trong lọ thuốc dần bay hương qua hắn.

" Anh là Shikamaru oboro bạn bố tôi, người cùng đã đồng hành cùng bố tôi!! Tỉnh lại đi!"

"Ta là..... lỗ đen con chó của shiragaki tomura ta không biết... người ngươi nói là ai "

"Oh vẫn cố chấp à... lần này tôi phải sử dụng độc chiêu rồi."

Cô cào vào tay máu chảy xuống từng giọt.
Hana chấm máu vẽ một vòng tròn ma thuật cỡ lớn xung quanh bắt đầu có khói mù, chisaki cảm nhận không gian lạnh lên méo mó như ảo giác.

*

"Lên đi Mahou sân nhà là của cô "

*

"Con xin khỉnh cầu nguyện dưới đây ôi những vị thần tối cao ngự trị trên kia xin hãy cứu lấy linh hồn tội nghiệp này"

Vòng tròn bắt đầu sáng lên từ màu đỏ máu bây giờ đã sang thành vàng kim.

Chisaki ngước lên ngây người, bởi vì trước mắt anh lại là ánh sáng cùng những thiên thần bay xuống họ vung tay một cái kén xuất hiện một thiên thần bay qua thổi nhẹ khiến âm thanh trở nên du dương nhưng....

*ĐOÀNG*

Trái lại cái tiếng đó lại là sấm sét giáng xuống và anh nghe thấy tiếng thét thảm thương của cái tên kia chưa hết, hana nó dùng máu mình tạo ra một trái tim người cầm trên tay từ đâu tay kia có một cái búa và đinh....

*Cọp cọp cọp*

Tiếng hét vốn đã to giờ thêm ù tai, hắn quằn quại dùng tay bịt kín tai vào như có một âm thanh nhức đầu. Hắn cứ hét lên hắn lại lấy búa gõ vào cái đinh được châm vào tim từ 3 lần xong dừng lại sét lại giáng xuống xong làm tiếp.

Nếu mình không nghe theo nó chắc mình sẽ thành thế này mất.

Chisaki một lần nữa tự hào bản thân không chọn phương án 2.

*

Sau một hồi làm đi làm lại được khoảng 30 lần thì mọi thứ quay về trạng thái ban đầu nó thu lại mọi thứ nhìn người bị sét đánh hơn 30 lần kia combo việc tra tấn.... Có lẽ hắn sống là một kì tích ha.

"Vậy đây là hình dạng thật của hắn"

Chisaki sau màn 'trừ tà' có một không hai này. Nhận xét người đang nằm dưới nền đất kia.

Một thanh niên trẻ mái tóc xanh như ma chơi, khuân mặt khá tuấn tú, vóc dáng khá đầy đặn và cảm thán, tên này đẹp thật...

"...ugh.... đây là đâu.... tôi là...ai?"

Người vừa sét đánh hơn 30 lần tỉnh dậy gãi đầu như không có chuyện gì, chisaki nhìn nó, nó nhìn chisaki. Đây có phải là người không vậy?

"Ừm hello chú Shikamaru...."

"Chú!!? Chú j tôi bằng tuổi cậu đấy!!?"

"Ừm....."

" Sao im lặng thế?"

Shikamaru vẫn tưởng mình 16 nhìn đứa con gái trước mặt xong nhìn xung quanh.

" Đây là phòng thí nghiệm!!? Mấy người định phẫu thuật tôi ư!!?"

"Aizawa tôi nghĩ tên này bị sét đánh nhiều quá xong ngu rồi."

" Anh nghĩ tôi muốn dùng chiêu đó, đáng lẽ ra tôi dùng fairy gillter cho luôn!!"

" Thôi dẹp đi, cái phòng thí nghiệm không cầm cự được thêm chiêu thức của khỉ nữa đâu."

"Khoan Aizawa!!? Cậu họ Aizawa!!?"

"..."

"Cậu là chị em hay họ hàng với shouta à? Sao nhìn khác thế??!"

Hana nhìn chisaki với biểu cảm có nên cho tên này biết không.

Chisaki nhìn nó, gật đầu. Well đến lúc phá hủy một thiên thần rồi.

"Thật ra là...."

*

30 phút sau

*

" Để tôi định hình lại đã!? Ý mấy người là tôi bị biến thành một sinh vật nào đó rồi ở phe địch suốt 15 năm ư!!?"

"Yé, và anh đã quay lại nhờ con nhóc này."

Chisaki chỉ tay vào hana người đang băng bó những vết tích.

"Và đây là con của shouta ư!!?"

" Nói đúng hơn là đứa con sinh nở nhân tạo nhưng yé chào mừng chú trở lại."

Nó khoác vai chú không quên vỗ lưng khiến anh hét lên.

"À quên mất."

Nó cứa cổ tay đưa trước mặt oboro.

"Uống đi."

"Hả?"

"Anh uống đi để tôi còn phá hết mấy cái của AFO "

Hana không hẹn mà nhấn đầu oboro vào cổ tay cô, oboro hoang mang nhìn nó.

"Đừng lo cứ cắn đi con này sạch lắm."

Chisaki lặng lẽ giơ tờ giấy trên ghi.

{Đừng lo người anh em, cứ cắn đi nó là quái vật}

Oboro bây giờ càng hoảng hơn, dòng chữ 'quái vật ' làm anh muốn chạy khỏi chỗ này.

*

Thấy người trước mặt vẫn còn bỡ ngỡ nó nhẹ nhàng nắm đầu oboro mở khoang miệng ra và cho cái tay bị cứa vào mồm ông.

Nước đi này quá bất ngờ khiến oboro không tiếp nhận kịp thì máu đã chạy vào miệng rồi. Anh cảm nhận được vị tanh của máu, anh muốn nôn ra nhưng nhìn người trước mặt đang cầm cái chảo bên cạnh anh can chịu cảnh này.

*

Sau khi nó thả đầu anh ra lại được thấy cảnh nôn mửa.

"Uống rồi không nhè ra được đâu."

Nó băng bó vết thương lại.

"Bản tính này là của ai vậy!!?"

Oboro ôm cổ cố gắng không nôn ra vì sợ cái đứa trước mặt đánh mình khoan từ khi nào người như anh lại sợ một đứa oắt con chưa vắt mũi anh cần phải mạnh mẽ lên chứ.

Định quay ra phản bác lại thì nó đã cầm một khẩu súng shotgun ra lau. Anh chính thức câm nín và ngoan ngoãn nghe lời.

*

"Vì anh không còn quirk nữa tôi nghĩ tốt nhất anh nên tập thể lực đi tôi cần anh ra chiến trường."

"Hả!?"

Anh hoang mang.

"Sắp tới khoảng 3 tháng nữa anh hùng sẽ mở qui mô lớn bắt quân giải phóng là phe địch hiện tại, và không chắc cả hai bên sẽ giành được chiến thắng."

Chisaki giải thích bấm vào màn hình cảm ứng trên bàn hiện lên tất cả bản đồ địa hình của chiến trường.

"Tôi nghĩ ta nên gọi thêm người, bang cẩu Nga cũng tốt nhưng ta cần người chuyên nghiệp."

Chisaki nhìn nó người đang lẩm bẩm một mình với những địa điểm chiến đấu.

"Hừm... có oboro, anh tôi, bang cẩu Nga cũng đủ nhưng ta cần một nhà lãnh đạo khi tôi không có ở đây, anh và oboro vốn ở chiến trường rồi...."

Hana chỉ từng chỗ đã sắp đặt từng người trong bang đều ở đó như một cuộc phục kích hoàn hảo.

"Nếu không lầm nhóc đã cứu thêm một người nữa là đồng đội cũ của All Might. Ta nghĩ nhóc-"

"Khoan đã chiến trường? Kẻ địch!!? Mấy người đang nói cái gì thế!!?"

Oboro nghe mà không nuốt thông tin lên tiếng.

"Tôi sẽ tóm tắt cho anh"

Chisaki chạm vào màn hình ảnh chiếu lên làm anh sững người.

"Như cậu biết AFO, người đã biến cậu thành Nomu đang ở trong nhà giam, tuy nhiên không lâu nữa hắn sẽ thoát bởi quân đoàn giải phóng. Cảnh sát sẽ mở một quy mô lớn bắt chúng lại, nhưng chuyện không hề đơn giản như vậy..."

"Cháu nhìn thấy tương lai sự kiện đó dường như.... không ai sống sót cả nhiều thương vong và rất nhiều sự phá hủy.... Cháu không để yên được. Chúng ta phải hành động khôn khéo để không bị phát hiện."

Cô nắm chặt tay cảm xúc chi phối khiến nó không kìm được mà nổi gân.

"Được rồi....anh nói cái gì cơ? Về việc nighteye còn sống?"

Nó quay ra.

"Nhóc thử hỏi hắn muốn làm không đi?"

Chisaki nhắc lại.

"..... Có cái-"

"Thôi dẹp đi....."

".... ê nhóc hình như -"

"Oh shit!!! Tôi phải về rồi!!!"

"Haizz anh oboro ở đây với tôi, hiện tại anh còn yếu không nên ra ngoài nhiều, đặc biệt là lúc này."

"Tôi hiểu rồi... Nhưng tôi không được gặp bạn bè tôi ư?"

"....anh vừa mới được con nhóc này bắt về đấy ở yên đây đi."

Oboro nghe xong mà nhìn nó, hana không biết làm gì chỉ nở một nụ cười tự tin và mở cổng đi về luôn.

" Đây là con của EH thật à?"

" Nếu anh nghi ngờ nhân sinh thì mời đọc đi."

Mang một sấp tài liệu cao bằng xiao ra.

Oboro chính thức câm nín.

*

" Sao giờ mới về nhanh lên đám kia đòi vào từ nãy giờ nè!!"

"Ờ ờ biết rồi từ từ coi."

"Giải"

*BÙM*

*

"Cháu bị giới hạn kiểu j tới tận bây giờ mới dậy?"

Hana nín thở ngồi nghe đạo lí của recovery girl, không dám nói.

" Cháu trốn tiết thì ta không nói nhưng trốn tận gần hết ngày thì mời cháu lên phòng hiệu trưởng nhận phạt đi là -"

*Khụ khụ khụ khụ khụ khụ*

Nó nhanh chỉ ho ra máu khiến recovery girl bất ngờ, đi ra xua tay giúp nó dễ thở hơn.

".... vậy đây là lí do...."

"Vâng ạ cháu dùng kosei quá mức y rằng 3 ngày thổ huyết và chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức thôi." (Nói dối)

"Haizz đúng là sức mạnh lớn luôn đi theo trách nhiệm lớn...."

Recovery girl thở dài đi ra bàn làm việc lấy đơn thuốc.

"Đây là thuốc, cháu cứ uống đi, ta đã kiểm tra thân thể cháu khi nhóc ngủ rồi."

Recovery dặn dò đưa bao thuốc cho hana. Cô gật đầu cảm ơn bà.

"Mà cháu thấy thế nào? Ta lo cháu cứ như này sẽ ko thể làm anh hùng chuyên nghiệp đâu."

Hana im lặng, nó chỉ nhìn bà xong nhẹ nhàng cười gật đầu cho qua. Bà nhìn biểu cảm của nó biết là không ổn bà liền đổi chủ đề khác.

"Ta có nói chuyện giãi bày, cháu có j để nói không?"

Tới đó, hana chỉ cúi đầu ngoảnh mặt cho khác. Recovery girl không hiểu cô đang nghĩ gì nhưng nó lại ngẩng mặt lên cười tươi như không có chuyện gì.

"Thôi bà con xin phép con về."

Nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà không thèm trả lời câu hỏi của bà.

"Haizz... EH cậu vẫn không chịu nói chuyện với nó à..... "

Recovery chính thức cạn lời với gia đình nhà này, bố thì câm như hến, con thì một chữ cũng không thèm nói chuyện này. Bà cũng tự hỏi tại sao hana lúc gặp bố mừng rỡ thế sau lại né tránh như né tà.

Vừa mới về kí túc xá nó đã thấy bố và chú hizashi như người mất hồn, nó chỉ đi qua lặng lẽ không dám làm phiền.

"Aizawa Hana... lại đây."

"....."

Sao cảnh này nó hơi quen quen, cái cảnh này sao giống bố mẹ sau khi họp phụ huynh về thế này.

Nó quay ra mắt đối mắt, người thì như mất hồn, người thì mặt tỉnh bơ. Không khí trở nên ngột ngạt, thầm trong lòng niệm Phật cầu trời đừng hỏi cái chuyện kia chạy thụt mạng mới về nha ít nhất có chứng cứ thanh minh.

"Con -"

"Sensei!"

Cảm ơn Phật cảm ơn Chúa trời, cảm ơn anh đã cứu lấy linh hồn tội lỗi này.

Trong ngàn cân treo lông mi, amajiki và mirio đã cứu nó một mạng.

"Xin lỗi vì đã gián đoạn giờ nghỉ của 2 người- ủa Hanchan em cũng ở đây à?!"

"Không em vừa mới về dạo này toàn bị giới hạn thôi hahahaha "

Nó gãi đầu cười khổ.

"Ồ em nên nghỉ ngơi đi mà khoan "

Đang định hỏi thì amajiki đã vào việc chính.

"Eraser, là Eri-chan..."

Cả 3 im lặng nhanh chóng tới phòng của Eri.

"Sừng của em nhức... cái..."

Eri được Hadou ôm vào lòng, em khóc nức nở sờ vào cái sừng kia nó đang lớn dần.

Cảnh này khiến nó biết ngay thuật chú của Athena đã hết hiệu lực, bố liền đi ra an ủi eri. Nó cũng đi ra tay cứa.

"Bố để con."

Eri nhìn thấy máu liền quay đi còn nó nhẹ nhàng quệt máu vào sừng em ấy, máu bắt đầu sáng lên, eri cũng thoải mái hơn không khóc nữa.

"Đừng lo chị ở đây rồi Em sẽ không sao đâu"

Dịu dàng bế em lên xoa mái tóc xám xanh mà an ủi.

"Hana nee san đau quá..."

"Nào em, nó sẽ ổn thôi chị hứa đó"

Hana mỉm cười trêu chọc eri, em ấy cuối cùng cười cợt chơi với cô.

"Con đột nhập vào nhà giam đúng ko?"

Hana quay ra bình tĩnh trả lời.

"Con không vào... mà bố không thấy recovery girl bảo con ở trong phòng y tế suốt à?"

".... recovery girl.... Được rồi... nhưng con vẫn bị phạt."

"Hả!!?? Tại sao!!?"

"Ta thích thế."

*

"YOU PIECE OF SHIT!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_hết_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro