Chương 3 :Shipper của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày một mỏi vì dịch chuyển khắp thế giới tôi cũng được yên ổn vài phần nên hiện giờ tôi :

- Yui em gửi cái này hộ chị.
- Yui - chan cháu có thể gửi cái này hộ bà địa chỉ là ....
- Yui!! Mau gửi đơn hàng hộ chị
- Yui x n

Tôi khổ quá mà. Sau một ngày gửi người này người nọ, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mọi người lấy cớ là giúp tôi điều khiển được năng lực để lợi dụng tôi. Thật hết nói nổi mà!! Cuộc sống nhiều khi cũng quá khó khăn a. Tôi mỉm cười mệt mỏi, năng lực này cũng khá có hạn. Lúc này có hai người từ đằng xa bước tới. Cô gái đó có mái tóc khá dài đi cùng một chàng trai ĐẸP TRAI. Hừm anh chàng kia có năng lực thở ra lửa. Cũng ngầu phết đấy chứ, hai người họ bước đến chỗ tôi, cùng lúc đó sơ Sui đi tới, bà bất ngờ :

- Ồ ! Yume, lâu lắm mới gặp mới gặp con! - Hai cánh tay của bà ôm chầm Yume, hai cánh tay còn lại nhanh chóng xoa đầu cô. Bỗng bà liếc sang cậu thanh niên bên cạnh, nhíu mày .

- Cậu là ? - Bà nghi hoặc nhìn cậu, cậu cười cười giới thiệu

- Chào dì chắc dì là người mà Yume hay nói đến, cháu là chồng của cô ấy, Tankashi Taishi . - Taishi vui vẻ chìa tay muốn bắt tay với bà, bà cũng vui vẻ nắm lấy. Bỗng Yume chú ý đến tôi, một con người bị lu mờ sau ánh hào quang gia đình hội tụ. Yume xoa khẽ đầu tôi, cô nghiêng đầu nở một nụ cười dịu dàng rồi hỏi tôi

- Em tên là gì ? - Yume chăm chú quan sát tôi. Tôi cũng mỉm cười dễ thương đáp lại

- Em tên là Yui. Đây là do sơ Sui đặt cho ạ !! - Vâng rất cute rất dễ mến, rất trong sáng và rất thảo mai.Yume hài lòng với câu trả lời của tôi, cô mỉm cười nhân hậu hỏi tiếp

- Yui à tên hay lắm, em muốn mai sau làm gì nào ? - Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tôi nhíu mày suy nghĩ, câu gì lúc này cho hợp lý nhỉ. Tôi muốn nói ra mấy câu kiểu ngầu ngầu xong toả ra ánh sáng hào quang hy vọng như trong anime ý. Ngẫm nghĩ một chút, tôi bỗng cười một nụ cười toả nắng với một chiếc răng cửa bị gãy.

- Em muốn làm ANH HÙNG ạ - Tôi cười lớn khiến Yume hơi ngây ra. Cô hoàn hồn lại rồi xoa đầu tôi. Giọng có chút miễn cưỡng

- Ừ Yui nay mai sẽ là một anh hùng thật tốt - Yume cứ cười mãi như thế. Ở đằng xa, cuộc trò chuyện giữa sơ Sui và Taishi khiến máy quay chú ý liền chĩa vào. Taishi nhíu mày, cậu nhìn xa xăm.

- Anh hùng à !!! Vậy chắc là trường UA rồi. Cô nhi viện này liệu có chi trả đủ được cho con bé học hết sơ trung không đã!! - Taishi nhìn sơ Sui, giọng cậu có vẻ gượng gạo. Sơ Sui vẫn nhìn về phía Yume và tôi đang trò chuyện, bà níu váy của mình đang bay lại, giọng không thay đổi vẫn hiền từ và ấm áp như thế.

- Chúng ta chỉ có thể nuôi nó tới năm 10 tuổi còn lại là do nó quyết định có vào nơi đó hay không.- Bà quay người về phía Taishi giọng chắc nịch. Cậu không nói thêm nữa mà cũng chỉ dõi theo Yume như Sui. Tôi đã kiệt sức sau trận tra hỏi của Yume. Người đâu mà hỏi lắm hỏi lốn đứa nào trả lời được bả. Lúc này sơ Sui hiền từ lại gần tôi, bà nhẹ nhàng đưa tôi chiếc bánh mì.

- Yui, ăn đi con - Sui nhìn tôi ăn bánh mì tiện tay buộc lại mái tóc cho tôi bằng những bàn tay của bà. Tôi ngây người, cuộc sống ở đây thật yên bình, nếu như chuyện đó không xảy ra. Được rồi đến đây tôi có thể kể các bạn nghe nhưng đó là trong chương hiện tại hãy hưởng thụ sự yên bình này đi. Bỗng sơ mỉm cười tinh nghịch dù đang trong thời trung niên.

- Ngày mai con có thể gởi cho ta mấy bức thư không nè!- Bà vừa nới vừa véo má tôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Mệt !!!

----------------------------------------------

Ngô : Tui đã cố gắng hết sức a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro