Chương 5 : Đen thôi đỏ quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng với các chú cảnh sát, tôi vừa lau nước mắt vừa suy nghĩ. Trong cô nhi đa số không sử dụng lửa, điều quan trọng là cả cô nhi không ai có Kosei tạo ra lửa, lúc này một viên cảnh sát vừa điều tra vụ hoả hoạn đi tới, tôi nhào tới nắm đồng phục của viên quan cảnh sát, hỏi dồn dập khiến Kosei của anh ta giật mình làm xước da tôi.

- Anh... anh có thấy đứa trẻ hay người phụ nữ nào trong... trong đám cháy cô nhi viện vừa nãy ..không ?? - Tôi không muốn khóc vào những lúc này nhưng nước mắt lại cứ chảy, trông tôi thật yếu đuối, thật tệ hại. Viên cảnh sát thở dài rồi ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tôi.

- Cô bé, em là người sống sót duy nhất! - Anh cảnh sát nói bằng giọng có chút bi thương và xen lẫn trong đó là một chút bất lực.
Tôi hơi đơ người, dù biết kết quả nhưng tôi không muốn tin. Tai sao ? Đến cả nơi để về tôi cũng không có. Tôi khẽ cúi đầu, tay mân mê vạt áo, tại sao đám cháy lớn như vậy mà các anh hùng không đến nhanh chứ. Không lúc này không nên trách ai cả.
Bỗng có tiếng mở cửa, tôi ngước lên là ALL MIGHT !!! Chú ấy ở đây làm gì, không lẽ tôi sẽ được All Might nhận nuôi sao! Tôi có chút phấn chấn tinh thần, mà khoan đã đằng sau chú ấy còn có một bóng người rực lửa. Tôi thầm đoán được đó là ai nhưng không đoán được ông ta đến đây là có ý đồ gì. Endeavor, rốt cuộc ông ta tới đây làm gì, cần gì ở một đứa bé mồ côi đến nỗi cũng không còn cô nhi viện. Endeavor tiến lại gần chỗ tôi, ông ta khẽ nhướn mày nhưng không nói, lúc này All Might vừa cười vừa kéo tôi ra chỗ ông.

- Nhóc! Nhóc may mắn đấy. Endeavor đã quyết định nuôi nhóc! - Ông khẽ đẩy tôi về phía Endeavor, Endeavor cười một cái, tôi chợt lạnh sống lưng. All Might bắt đầu cười lớn, Endeavor nhíu mày nhưng cũng không mở lời. Ông trực tiếp dẫn tôi đi. Tôi bước theo Endeavor miên man suy nghĩ, tôi căn bản không phải một người đam mê anime mấy thế nên có nhưng tình tiết tôi không chú ý nhiều. Tôi nhận ra đường đến Todoroki gia thiệt xa xăm, tôi mới dùng hết can đảm cha sinh mẹ đẻ vỗ vỗ vai Endeavor.

- Nếu ngài không phiền! - Tuy chưa hỏi hết câu nhưng tôi đã LỠ dịch chuyển đến trước cổng Todoroki gia. Chết não nhanh hơn mồm rồi. Khẽ vỗ đầu, lúc này tôi khổng để ý Endeavor đã nở một nụ cười hết sức kinh dị khiến trong vòng bán kính 10m không ai dám lại gần. Ông ta cất lời.

- Nhóc có muốn làm quản gia nhà ta không? - Endeavor nhìn tôi cười ẩn ý, tôi thì đang nghệt mặt như ngỗng ỉa vì chưa hiểu mô tê gì.

—————————————————-

Ngô : Chúc các thím ngày mới mặn mòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro