03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo theo chiếc vali màu vàng nhạt, Owaru nhìn bản đồ rồi lại nhìn quanh, phát hiện bản đồ chỉ chỉ đường chứ không ghi cụ thể từng nhà, Owaru theo hướng đi không hiểu sao lại lạc.

Owaru trầm mặc vò tấm bản đồ quăng vào sọt rác.

Đưa mắt nhìn lên lần nữa, là một căn chung cư to đùng,  còn phòng kìa.

* Nhưng mình muốn mua đất xây nhà *

Nhưng một thằng oắt con mười một thì làm sao khiến người môi giới tin rằng Owaru có thể mua đất xây nhà, có khi Owaru lại bị lừa.

Owaru càng nghĩ càng đau đầu, nhanh chóng tìm người chủ chung cư xin mua một căn.

.
.
.

" A vâng, anh sắp xếp một cuộc hẹn được chứ? " - Giọng của Owaru vang lên đều đều ở bên kia điện thoại.

" À được, quán cà phê Uenoka nhé? " - Người chủ chung cư thoải mái nhận lời của Owaru.

" Được ạ " - Owaru cũng thoải mái đồng ý.

[ Tút.. tút ]

----

----

Tắt điện thoại đi, Owaru ngó nghiêng xung quanh xác định thử xem Uenoka nằm ở đâu. Và thật may, nó chỉ cách chỗ Owaru đang đứng 6 toà nhà.

Đi vội đến Uenoka, Owaru bất cẩn đâm vào một người.

" A, x- xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu " - Owaru đã vội lại càng vội, tay chân luống cuống đỡ thiếu niên kia đứng dậy.

" À không sao không sao, cậu không sao chứ? " - Thiếu niên kia sau khi được đỡ dậy còn hỏi han Owaru.

" A không sao cả, thành thật xin lỗi " - Owaru cúi người xin lỗi xin lỗi thiếu niên kia.

" Không sao đâu mà " - Thiếu niên kia vẫn xua tay ý bảo không sao.

" T- tôi có thể đền bù! " - Owaru nói rồi dúi vào tay thiếu niên kia một túi gà rán.

Đây là thứ Owaru ăn trong khi buồn miệng đó, nhưng nó được sử dụng sớm hơn Owaru dự tính.

" A, cảm ơn? " - Thiếu niên kia nhận lấy túi gà rán rồi nhận ra bản thân có chút thích món này nên khá vui.

" Nhân tiện, tôi biết tên cậu được chứ? " - Thiếu niên kia hướng mắt về phía Owaru.

" Owaru, chỉ là Owaru thôi, mười một tuổi " - Owaru vui vẻ trả lời.

" Vậy phải gọi là anh đó, anh là Takami Keigo, mười bảy tuổi " - Takami Keigo cười cười nhìn Owaru.

" A Takami-san, xin lỗi ạ, thất lễ rồi " - Owaru lại lần nữa cúi đầu xin lỗi Takami Keigo.

" Úi! Em có việc rồi, gặp lại sau nhé " - Owaru nhìn điện thoại, nhận thấy đã có chút muộn, vội vàng tạm biệt Takami Keigo rời đi.

* A, vẫn chưa có phương thức liên lạc, mà Owaru năng động quá nhỉ *

Takami Keigo nhìn theo bóng lưng của Owaru liền có hơi tiếc mà suy nghĩ.

----

----

* Đâu nhỉ? * - Hiện tại, Owaru có mặt tại Uenoka nhưng không biết chủ chung cư ở đâu nên đứng như trời trồng ở một góc.

Tay nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, đổ chuông lại là người ngồi bàn gần mình.

" Ồ, em là cậu nhóc muốn mua một căn chung cư nhỉ? " - Anh kia sau khi thấy được Owaru thì cười cười nói nói.

" A vâng, em xin lỗi vì đã để anh đợi ạ " - Đối diện với anh ta, Owaru có chút dè chừng, từ từ đi đến ngồi vào chỗ đối diện.

" Không sao " - Anh ta phẩy tay ý không sao với Owaru.

" Cứ gọi anh là Hadano Oka, em là người muốn mua một căn chung cư thôi nên chúng ta có thể mất một số thời gian nhé? " - Hadano Oka nói đồng thời đưa ra một xấp giấy tờ.

----

( Tie: Dù ở chung cư nhưng là mẹ tôi mua so... ye, tôi không biết họ ký kết hợp đồng gì cả )

----

" Được rồi, chúc em có một ngày vui vẻ nhé " - Hadano Oka sau khi xác nhận Owaru ký kết đầy đủ thì vui vẻ xoa đầu Owaru cười nói.

" A, em cảm ơn ạ, nhưng anh bỏ tay ra được chứ, rối tóc em mất " - Owaru có vẻ không thích việc xoa đầu nên từ chối nhận cái xoa đầu của Hadano Oka.

" Rồi rồi, chiều nay nếu rảnh anh sẽ qua phụ nhóc dọn dẹp, tiện thể thì có peach pie đấy nhé " - Hadano Oka nói rồi sau đó ra khỏi quán, để lại Owaru hoang mang.

* Sao ảnh biết mình thích peach pie?? * - Owaru mặt đầy hoang mang nhìn theo bóng lưng của Hadano Oka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro