Chap 2: Sự cố đã được đoán trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi lạnh giọng:
         " thế cho tôi biết cậu có quyền đéo gì mà đánh cậu bạn này vậy, hả??" Không lịch sự tôi đáp lại.
   Giọng nói lạnh lẽo được cất nên không chút chần chừ, mang tính đe doạ cao. Sầu riêng bị sốc 1 hồi, cuộc đời cậu chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Nhưng cậu vẫn mạnh mồm đáp lại, hai bên giằng co một hồi mà vẫn chưa đén hồi kết nhưng...

Bé công của chúng ta mất kiên nhẫn và bắt đầu kích hoạt năng lực mà đánh về phía tôi, bàn tay loé lên những cú nổ ,..
Tôi cũng chẳng vừa nên cả hai đã lao vào đánh nhau🤣🤣

Bà Mày Đánh Nhau Là Nghành Nhé..

Cậu ta sử dụng năng lực đánh từ mạn trái sang tôi dùng tay đỡ lại, rồi cho cậu ta một cú móc hàm,.. cậu ta đúng thật là trâu bò bị một cú chuẩn xác như thế mà vẫn giữ được thăng bằng mặc cho cú đòn đau điếng khiến cậu ta chảy máu khoé miệng.
Bùm..
Cậu ta cho nổ bùm một cái( giật hết cả mình...), tôi nhanh chóng né sang rồi quay về phía sau định cho cậu ta một cú sút vào đầu nhưng cậu ta đã nhanh tay đỡ chân tôi lại rồi.. 
   Sau một hồi giằng co đầy kịch tính mặc bé thụ của chúng ta vẫn đang ngớ người đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra( kiểu: tôi là ai và đây là đâu vậy ó🤨🤨) cả hai đã mệt lử, nên hoãn lại trận đấu...
   " con ranh kia, mày cũng mạnh phết đấy, còn không sử dụng năng lực nữa, khinh thường bố mày à?? Quả đầu sầu riêng vừa đứng vừa thở dốc rồi nói, đưa tay lên lau khoé miệng bị chảy máu, mồ hôi chảy đầm đìa.
  " cậu cũng đéo phải dạng vừa đâu, chiến đấu tốt đấy, không thất vọng vì đã đấu với cậu một trận. Hay chúng ta làn bạn nhé." ( đm con điên vừa chửi xong cãi nhau với người ta xong lại quay ra làm bạn ,cái lèo gì vậy🙄🙄) tôi đưa tay ra mong nhận lại một cái bắt tay, nhưng không, cuộc đời đéo bao giờ như chúng ta mong ước các bạn à, tôi bị bơ..😱😱. Cậu ta nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh ý. Tôi đưa tay xuống xong miệng lầm bẩm
không cho làm bạn thì thôi, chảnh cún thế  bạn
  Xong tôi quay sang cậu bạn tóc xanh như cái xúp lơ kia mà đưa tay ra kéo cậu ta dậy
        " cậu không sao chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro