02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trái ngược với vẻ tươi cười hằng ngày, Lipool Touliver có chút trầm tư với việc sang Nhật Bản. Nogi Alex nhận thấy tên phù thủy thường ngày trông như thiểu năng hôm nay lại mang vẻ trầm ngâm. Nhất thời không quen, Nogi Alex không nói nhiều, trực tiếp vác Lipool Touliver đi giải khuây.

Bằng cách, tống người ta vào quán bar, nơi mà cha của Nogi Alex kinh doanh.

Ông Nogi Authur, cười khanh khách đập vào vai Lipool Touliver vài cái :" Nhóc con, lần đầu tiên đến đây phải vui lên chứ! "

Nghe đến đây, Lipool Touliver không khỏi thở dài. Nhíu mày lại, giọng điệu kiêu ngạo nói :" Cháu mà giàu thì chuyện đấy là tất nhiên " Tuy nhiên, cháu đang có một số thứ cần tìm hiểu.

Lipool Touliver đã thử tìm hiểu về thứ gọi là " Uỷ ban Anh Hùng " qua một đầu dây ở Nhật Bản. Thứ chào đón thiếu niên lại là tất tần tật tuốt tuồn tuột về những tham ô mà chúng mang lại.

Lipool Touliver: Ủa tưởng Nhật Bản không có vụ này? Anh Hùng mà cũng tham ô à?

Một người quen của Lipool Touliver cho biết rằng, đám người trên, hay được Lipool Touliver hiểu theo nghĩa là người cõi trên, là những kẻ chỉ tay năm ngón, dùng lời chỉ đạo. Lipool Touliver cho rằng, chúng có chân chạy vặt thì cũng chẳng có cửa mà lên mặt.

Lipool Touliver lại thở dài, Nogi Alex chống cằm nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ, cứ thấy sai sai mà không biết sai ở đâu. Nogi Alex buộc miệng hỏi :" Sắp đi đâu à Touliver? Nhìn cậu nản hơn thường ngày "

Lipool Touliver giật mình, khoé môi mấp máy gì đó nhưng lại thôi, để một Nogi Alex đầy hoang mang nhìn Lipool Touliver uống cạn ly trà thảo mộc.

Lipool Touliver ngồi lì trong quán bar của Nogi Authur đến chiều. Đến tối, Lipool Touliver mới miễn cưỡng ra khỏi quán bar. Thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện hôm nay không có nhiều người, Lipool Touliver quyết định đi dạo.

Bước đi trên con đường mòn, Lipool Touliver đưa ánh mắt chứa tầng vô định của mình nhìn lên trời. Tự cảm thán rằng trăng hôm nay thật đẹp. Lipool Touliver không phải con người lo xa, thường thường, mọi chuyện đều được thiếu niên vứt xó một góc đến khi gần lịch giao nộp mới lôi ra làm.

Anh em cây táo Nogi Alex cho hay :" Touliver là một thằng chỉ chờ nước đến nửa người mới dùng chổi bay, đùng một cái chổi bay hơi xa nên phải ngủ bù "

Ừ, Lipool Touliver yêu thích việc làm sâu ngủ của bản thân, không phải vì mệt hay thiếu ngủ, ngược lại, Lipool Touliver còn ngủ hơn người bình thường.

Nhận thấy đi bộ lâu vl, Lipool Touliver quyết định dùng chổi bay cho nhanh.

------------

Lipool Touliver dùng chổi bay về nhà, tự nhiên lại mặc cho chổi bay, bản thân mắt nhắm nghiền lại đi ngủ.

Đánh được một giấc chỉ vỏn vẹn 30 phút, Lipool Touliver bị đánh thức bởi tiếng ' meo meo ' và cảm thấy tay của bản thân bị một nhúm lông dụi vào.

Lipool Touliver không vội mở mắt, con ngươi lười biếng lúc lâu sau mới chầm chậm mở ra. Lipool Touliver phát hiện bản thân được chổi đem đến nhà thờ, ngồi trên bệ cửa của khu vực để chuông. Và nhúm lông mềm mềm nãy giờ đang dụi vào tay thiếu niên là một con mèo, phía trước còn có dăm ba nhúm lông trắng. Lipool Touliver chợt cảm thấy ngứa mắt, muốn đem con mèo đi nướng.

" ..... " - Chiếc mèo đọc được suy nghĩ cảm thấy sợ hãi.

" Mày đừng mơ đọc được suy nghĩ của tao " - Lipool Touliver nhận thấy vẻ tái mặt trên con mèo, lập tức đoán ra năng lực của nó. Không che dấu thậm chí còn dùng lời lẽ cộc lốc đe doạ.

---------

" Bỏ ra! Tao còn phải về! "

" Méo!! "

Hiện giờ, Lipool Touliver đang bị một con mèo níu lại bằng cái móng vuốt. Lipool Touliver là dạng lười, đến bản thân còn phải chiều mới lết dậy thì thời gian đâu chăm cho pet. Mà con mèo lại một mực muốn làm pet của thiếu niên. Mà đâu ngờ, đó là quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro