Chap 21: Tâm sự của Erza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi nhỉ!!"

"Nhưng tất nhiên, thật vô lý khi cho các em nghĩ như cả tháng!" Thầy Aizawa đứng trên bục giảng với khuôn mặt đờ đẫn mà nói.

"Đừng có nói là..." Kaminari lắp bắp nói.

"Trong kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ có trại huấn luyện trong rừng!" Chưa để Kaminari nói hết thầy đã chen và nói tiếp.

"Mình Biết mà, tuyệt"

"Cùng nhau thử thách lòng can đảm nào"

"Bồn tắm"

"Pháo hoa"

Mọi người ở trong lớp vô cùng hào hứng bàn tán về chuyến đi sắp tới, nhưng mà có dễ vậy không nhỉ.

"Nhưng mà, những người nào không vượt qua kỳ thi cuối kỳ trước đó... Thì sẽ ở lại lớp học hè"Thầy Aizawa tuôn một tràn làm cho cảm xúc của cả lớp tuột xuống con số 0.

Biết ngay mà, làm sao đây. Cô sợ sẽ không thể vượt qua được kỳ thi này mất,cô cũng muốn đi chơi cơ mà.
_____________________________________

Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, làm sao cô có thể nhồi cái đống kiến thức này vào đầu ngay được chứ. Phần bài thi thực hành thì cô không cần phải lo, nhưng phần thi viết thì làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây???

"Tới chưa học được gì cả!!" Thầy Aizawa vừa ra khỏi lớp Mina và Kaminari đã hét toáng lên.

"Do các sự kiện như hội thao rồi thực tập nối tiếp nhau,nên chúng ta chẳng tập trung được gì cả!!"

"Hồi giữa kì, vừa mới nhập học nên chúng ta không có nhiều bài vở cho lắm, nên tớ cũng không thấy khó lắm"

Bây giờ cô không cần gì cả, chỉ cần vượt qua được kỳ thi lần này thôi. Nhưng ai sẽ giúp cô bây giờ, cô buồn rầu nằm xuống cái bàn xẹp lép như mấy cái xác chết.

Mọi người vẫn còn bàn luận về vấn đề thi cuối kỳ và cả về thứ hạng nữa. Nếu không muốn thì cô cũng không muốn nói đâu, chứ cô đứng thứ 21/21 của lớp đấy. Trời ơi là trời

Ở bên kia Yaomomo cùng một số bạn trong lớp đang tính học nhóm cùng nhau vào cuối tuần. Hay là cô nhờ Yaomomo dạy nhỉ, nhưng mà cậu ấy ôm nhiều show quá, à đúng rồi.

Nói đoạn, cô bật dậy tiến về phía Midoriya mà nắm tay cậu.

"Midoriya-kun, cậu giúp tớ học nhé, được không?!"

"Hả?!! Erza-chan,ch-chuyện đó cũng được, nh-nhưng mà..." Midoriya lắp bắp trả lời, khuôn mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào vì ngại, nhưng thấy ánh mắt của cô, cậu nhỏ giọng trả lời."Nếu cậu muốn...thì cũng được thôi!"

"Ể... Cảm ơn cậu nhiều lắm, vậy cuối tuần tới đến nhà cậu nhé!!" Cô mừng rỡ mà nói.

Cô vui vẻ nói chuyện với Midoriya mà không để ý phía bên kia đang có một quả sầu riêng nổ chậm.

Chỉ có Todoroki nhận thấy điều bất thường mà chú ý đến Bakugo đang ngồi ở đó. Và giờ người đỡ đạn dùm cô không ai khác chính là Kirishima.

______________________________________

Sau giờ học, hiện tại là giờ ăn trưa. Bọn cô cùng ăn ở canteen, và cùng bàn về phần thi thực hành.

"Bài thi thực hành à, tớ không biết nó sẽ là gì?!"

"Nếu là phần thi viết thì nó sẽ nằm trong phạm vi những gì chúng ta được học trên lớp... Nên tớ có thể xoay sở được!!"

"Cậu có thể...xoay sở...được sao!"

'Cậu ấy còn giỏi hơn mình nghĩ nữa!' cô vừa nghĩ vừa ăn phần cơm trưa của mình.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì trong phần thi thực hành nhỉ?!"

"Tớ chắc là thứ gì đó khá dễ thôi, không chừng là đập mấy con robot như hồi đầu năm..." Húp một ít canh cô nói tiếp"hoặc là chúng ta có thể lập đội mà đối đầu với nhau!"

"Tớ cũng không chắc nữa, nhưng mà...ặc"chưa kịp nói hết câu đầu của Midoriya đã bị ai đó đụng vào. À là Monoma-kun ở lớp B.

Chắc là cậu ta cũng không có ý gì tốt lành với cái hành động đó rồi. Thu hút sự chú ý sao, cái này cũng có thể cho là đúng, nhưng mà đừng có đụng vào đầu của Midoriya chứ tên kia.

Nhưng chưa để cậu ta nói hết, cô bạn tóc cam có tên là Kendo đã đến và một cậu ta một cái. Dừa

______________________________________

Sau khi buổi học kết thúc, hiện tại cô đang cùng Midoriya trên tàu điện trở về nhà, bây giờ cô mới biết rằng mình cùng đường về nhà với cậu.

"Anou, nè...Erza-chan" Midoriya lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngượng ngạo nãy giờ. Cũng may là cậu đã lên tiếng chứ ngồi với cái bầu không khí này hoài thì chắc cô không chịu được quá.

"Hửm, có chuyện gì sao?!"

"Chỉ là lần đặt biệt danh lần trước, cậu có nhắc đến "bọn họ", thế chỉ thắc mắc không biết đó là ai mà thôi?... A chắc tớ hỏi kỳ quá nhỉ xin lỗi cậu nhé"

Cô hơi bất ngờ vì không nghĩ là cậu đã để ý đến vậy, nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi.

"Chỉ là những người đồng đội cũ của tớ thôi!!"

"Hả?!! Đồng đội cũ?!" Midoriya nhận được câu trả lời liền hỏi tiếp.

"Ừm, họ là những người thân, những người bạn bè, đồng đội mà tốt trân quý nhất. Chúng tớ đã cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau lớn lên, cùng tập luyện, vui chơi,... Đó là mái ấm gia đình của tớ!" Nói xong cô khẽ vén tay áo của mình lên để lộ hình xăm của Fairy Tail.

"Hình xăm này chứng minh cho lời nói đó. Dù có ở đâu, hay về đâu thì chúng tớ vẫn sẽ là một gia đình, họ sẽ mãi ở trong tim của tớ!!" Erza vừa nói vừa mỉm cười.

"Nhà tớ cũng xem lớp 1-A là gia đình của tớ mà, tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người!!"

"Vậy sao, tớ cũng vậy. Tớ sẽ bảo vệ tất cả mọi người và cả cậu nữa!!" Midoriya vui vẻ trả lời.

Nói xong, cả hai liền bật cười. Tiếng cười ấm áp xóa tan sự mệt mỏi và lo âu của cậu. Mong rằng sẽ có thể thế này mãi mãi.

_____________________________________
 
Helu, xin lũi mọi người vì lâu ko ra chap, nay tui đăng đêm để mai tui còn KT nữa. U là trời, vẫn không tin là hết tuần sau tui KT giữa kì, xĩu. Nhưng mà KT xog tui sẽ cố gắng ra chap, mọi người thông cảm nha, tại tui cuối cấp rồi á, nên không có nhiều thời gian. Xin lỗi mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro