Chap 23:1 vs 50, và người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn trăm thanh kiếm đồng loạt tấn công đám robot, không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu đem robot đã chết 19 con.

Nắm bắt được điểm yếu, cô tiếp tục chọn ra loại giáp phù hợp hơn.

"Hoán phục...Thiên luân giáp"

Giải phóng những đợt lực lớn từ thanh kiếm, sức tấn công dần tăng lên, lại thêm 6 con robot bị phá hủy.

Lợi dụng điểm mù bay cô qua các tòa nhà nhờ đôi cánh lớn của mình.

"Phong thần kiếm"

Tiếp tục sử dụng một thanh kiếm khác của mình, cô thổi bay 10 con robot trong phạm vi xung quanh.

Kết hợp với Hải Vương kiếm, cô thành công đóng băng toàn bộ số robot còn lại.

"Giờ thì, chuẩn bị kết thúc thôi nào!!"

"Hoán phục...Hoả Vương Giáp"

Cô tiếp tục kết hợp giữa hỏa kiếm và Hải Vương Kiếm, trong một lần quét sạch toàn bộ đám robot. Thời gian không còn nhiều, sau khi xử lý xong toàn bộ đám robot, cô nhanh chóng chạy về phía đích, hoàn thành bài thi của mình.

Ở phòng quan sát lúc này, mọi người đều há hốc mồm. Kinh khủng thật, một mình qua có thể đối chọi với 50 con robot mà không hề cảm thấy khó khăn gì cả.

Một số giáo viên cũng khá bất ngờ trước khả năng này của cô, kinh nghiệm, khả năng chiến đấu một cách linh hoạt, sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Khả năng này có khi còn hơn cả một anh hùng chuyên nghiệp nữa, có thể nói cô chính là quả trứng vàng quý giá nhất của anh hùng.

Còn ở phía cô, sau khi kết thúc phần thi của mình, cô lại tiếp tục tung tăng đi ăn bánh kem dâu. Cô còn không thèm để tâm tới thành quả của mình, là phá hủy gần ở cái sân tập

_____________________________________

Sau khi vòng thi thực hành kết thúc, thầy cô và mọi người đang ở trên lớp để chuẩn bị nhận kết quả.

"Híc...tạm biệt...đi chơi về nhớ kể cho tớ nghe đấy...nhớ đấy...hic" Mina sau khi trượt bài thi thì buồn bã nói.

"Đ-đừng buồn mà! Biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao!" Midoriya an ủi nói.

"Đừng Midoriya, nói vậy xúi quẩy lắm...!"

"Không sao đâu, có gì tớ sẽ chơi luôn cả phần của các cậu mà!" Cô đặt tay lên vai Mina và nói.

"Đó không phải là một cách an ủi đâu Erza-chan" Midoriya bất lực nói với cô bạn tóc đỏ.

Và sau đó là một màn khóc lóc thảm thương của những người trượt bài thi thực hành ( viết chap này tui cũng đau lòng quá, trượt bài thi toán rùi trừi ưi)

Sự ồn ào của cả lớp đã bị dập tắt khi thầy Aizawa đẩy mạnh cửa bước vào.

"Được rồi im lặng hết đi nào!"

"Trong kỳ thi vừa rồi đã có một số học sinh thi trượt, nhưng nhà trường đã quyết định tất cả sẽ được đi!!" Thầy Aizawa mặt bơ phờ nói.

"Yahoo"

"Tuyệt quá đi"

"Yahhhh"

Và kèm theo sau lời nói của thầy là một màn hú hét của các bạn học sinh thi trượt.

"Những mà trượt vẫn là trượt, các em vẫn phải tiếp tục học bổ túc"

Sao mà phải biết cách làm tụt mod ghê á.

Giờ ra về, mọi người đang tụ tập bàn tán về chuyến đi lần này. Và trong đó có cả cô, mọi người đã cùng nhau quyết định sẽ đi mua sắm cho chuyến đi.

______________________________________

"Tới rồi, trung tâm thương mại thẳng tiến!!"

"Rộng ghê"

"Nhiều người quá đi".

"Mà Erza-chan chưa đến nữa sao?!" Ochaco hỏi Midoriya.

"A, Cậu ấy có bận một số việc, nên không thể đi cùng được, cậu ấy có chuyển lời là mọi người đi chơi vui vẻ nhé" Midoriya nhanh chóng trả lời câu hỏi của Ochaco.

"Hể, chán thế, tớ còn tính rủ cậu ấy đi mua đồ nữa mà!!" Mina buồn bã nói.

"Mà thôi, để chuyện đó qua một bên đi, cùng nhau đi chơi thôi nào!!" Chưa buồn bã được bao lâu thì Mina nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vui vẻ nói.

Còn về phần của cô ấy á hả, đáng lẽ cô đã đi được rồi nhưng mà, hiện tại có sự xuất hiện của một người quen nên không phải ở nhà tiếp đón, và tra hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây vậy?!" Cô trầm mặt nói với người đối diện, sự xuất hiện của người này khiến cô rất bối rối.

"Thôi nào Erza, tớ cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở đây rồi!" Người phía đối diện lấy tay áp lên má mà nói, vâng không ai khác chính là chị đẹp của chúng ta Mirajane.

Nói thật lúc gặp Mira ở sau núi gần trên đường về nhà, cô đã rất sốc đấy. Sốc đến sém xíu nữa là rơi mẹ cái bánh kem mới mua rồi.

Nhưng mà để Mira ở ngoài thế này cũng không được, nên cô đã đưa Mira về nhà, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ, nên cô cũng chả phòng bị gì cả.

Thôi quay trở lại thực tại nào.

"Hiểu rồi, vậy là chúng ta bị đưa đến thế giới này không lý do sao!!" Erza giản cơ mặt ra, tâm trạng có phần dịu xuống mà nói.

"Có lẽ là vậy, mà gặp lại cậu tớ rất vui đấy, tớ cứ tưởng đó là lần cuối cùng rồi chứ!" Mira giọng có hơi buồn nói.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ cậu cũng đến đây rồi, phải đăng ký nhập học nữa chứ!!" Erza xoa xoa cằm nói.

"Đi học sao, hể tuyệt ghê" Mira hào hứng nói.

"Ngày mai tớ sẽ đăng ký nhập học cho cậu, còn bây giờ thì đi chuẩn bị bữa sáng thôi, Mira cậu nấu nhé!!"

"Hể được thôi!!"

Cô ra ngoài ban công hóng gió, mi mắt dần rũ xuống. Không ngờ lại gặp được Mira ở đây, không kìm được cảm xúc, nước mắt cô dần rơi. Ít ra giờ đây cô đã có người thân rồi.

Phải nói, trong thời gian ở đây cô đã rất mạnh mẽ. Sống ở một nơi xa lạ, không quen biết, không tiền, không nhà cửa, không người thân, có thể trụ lại được như vậy đã rất mạnh mẽ rồi.

Ở phía bên trong, Mira cũng đã rơi lệ. Người bạn thân lúc nhỏ của cứ tưởng đã chết, nay lại được gặp lại. Cô vui lắm, nước mắt cứ mãi rơi, từ giờ chỉ mong sẽ ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

______________________________________

Hi xin chào mọi người, hôm nay tui đăng giờ linh. Mà nay tui đăng chấp, thì tầm cuối tuần tui mới đăng tiếp được nhà, tại thứ 5,6 tui thi bù. Trường tui hoãn thi lại chớ ko là 2 tuần trước tui thì xong rồi.

Mà cũng cho tui thông báo luôn, tui nghĩ là bộ này sẽ ko có nam9 nhà, tại tui tưởng tượng ra cảnh hint sau này của Bakugo hok có đựt, nên là say no nam9 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro