Chương 2 : Cảm xúc chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở của bước vào nhà . Tiếng gọi thân quen mà cậu lúc nào cũng mong chờ sau mỗi ngày địa ngục ở trường vang lên :

Izuku , về rồi hả con ? Nhanh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm . Hôm nay mẹ có làm Katsudon đó - Mẹ • Midoriya Inko • cậu vừa nói vừa ngó đầu ra từ nhà bếp để chào đón cậu chở về .
Izuku vui vẻ trả lời rồi bước nhanh lên lầu . Tuy cậu vô năng , chuyên bị bạn bè bắt nạt nhưng vẫn còn người yêu thương cậu , trao cho cậu thứ gọi là tình mẫu tử để lấp đầy đi những lỗ hổng của tình bạn - đó là mẹ cậu .

Cậu rất yêu thương mẹ của mình , dường như bà đã trở thành động lực to lớn để cậu trở thành anh hùng . Phải ! Cậu muốn trở thành anh hùng để mẹ mình có thể tự hào chứ không phải là suốt ngày lo âu vì đứa con vô năng này .

Tắm rửa xong cậu nhanh chóng xuống ăn cơm rồi giúp bà rửa bát xong lại lên phòng học bài . Chả đùa chứ cậu thông minh lắm đấu nhé , chớ coi thường sức học của cậu . Ở trường cậu luồn là học sinh giỏi nha , ở nhà thì là một đứa con ngoan ngoãn , đúng chuẩn con nhà người ta luôn .

Chỉ là thế giới này quá coi trọng thứ được gọi là năng lực mà thôi , họ chỉ biết cậu là một người không có năng lực , là thứ tầm thường trong cái xã hội này mà không biết quan tâm đến những điểm tốt của cậu .

Trong phòng hiện giờ , cậu đang học bài rất nghiêm chỉnh . Cậu thoáng liếc mắt nhìn sang bên cạnh . Quyển vở phân tích anh hùng tương lai mà cậu dành thời gian rất lâu mới viết được đang bị cháy xém rồi còn bị ướt nữa . Ánh mắt cậu thoáng qua chút buồn nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường . Cậu rơi vào trạng thái trầm tư như này không phải lần đầu . Không biết tại sao nhiều lúc cậu lại dừng lại rồi suy ngẫm .

Giống như một vận động viện đang trong một cuộc thi chạy điền kinh . Người đó đã rất cố gắng ; cứ chạy rồi chạy ; không suy nghĩ gì mà cứ chạy ; cắm đầu chạy một cách mù quáng mà chẳng biết lí do . Nhìn những người khác chạy cùng mình đang ngày càng chạy xa hơn ; bỏ lại một mình người vận động viên đó .

Nhiều lúc người vận động viên đó dừng lại để suy nghĩ rằng : Có đáng không ? Cái đích kia có phải là thứ mà người vận động viên đó mong muốn chạm tới ? Liệu nó có đáng để người vận động viên bỏ nhiều công sức ra như vậy không ? Nhìn những người khác chạy cùng mình trên cùng một quãng đường , xuất phát cùng một lúc , vậy mà họ lại có thể chạy xa được hơn mình ......

Đang rơi vào trang thái trầm tư suy nghĩ thì một tiếng động mạnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu .

Izuku nhanh chóng ra khỏi phòng , chạy xuống dưới nhà . Cậu nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sang nhà , máu chảy ra từ cánh tay bị thương do những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn . Cậu chạy lại gần , đỡ mẹ mình ngồi lên ghế rồi băng bó vết thương cho bà :

Mẹ à , hay là chúng ta đến bệnh viện đi . Nhỡ không may vết thương nhiễm trùng thì ...- Izuku nói với khuôn mặt đầy lo lắng .

Cậu sợ , Cậu sợ nếu có chuyện không hay xảy ra với mẹ mình , sợ cậu sẽ không bao giờ gặp được mẹ lại lần nữa . Mẹ cậu bây giờ là động lực to lớn nhất để cậu cố gắng trở thành anh hùng . Nếu mất đi động lực này thì cậu chắc sẽ tự trách bản thân cho mà xem .

Inko bên cạnh thấy vậy liền trấn an cậu một tiếng không sao , chỉ là không để ý làm đổ bình hoa rồi bị thương do thủy tinh vỡ thôi . Bà phải thuyết phục rất lâu thì cậu mới không làm lớn chuyện này .

Haizz... Đứa con của bà từ bao giờ lại lo âu lắm thứ như vậy nhỉ ? Rồi bà lại tự trách bản thân mình là không thể cho con cái một cuộc sống tốt , một cuộc sống vô âu vô lo được .
Cậu đi lên lầu với tâm trạng rối bời . Tối hôm đó không hiểu sao cậu lại không chợp mắt nổi . Izuku nằm suy nghĩ về những điều mình muốn làm trong tương lai .

Nhưng lần này suy nghĩ của cậu không phải là ' Nhất Định Mình Sẽ Trở Thành Anh Hùng ' mà là ' Liệu Mình Có Thể Trở Thành Anh Hùng Được Hay Không ? '.

Có thể thấy sự tự tin của cậu đã giảm đi nhiều trong ngày hôm nay . Tại sao nhỉ ? Cậu cũng chẳng biết nữa . Có khi nào ước muốn thật sự của cậu không phải là làm anh hùng mà là ....

Vừa nghĩ đến cái từ sắp xuất hiện thôi thì cậu đã lắc đầu lia lịa rồi . Ước mơ từ bé của cậu là làm anh hùng mà , sao của thể không phải chứ ? Izuku trải qua một đêm dài với các câu hỏi ngổn ngang trong đầu . Cậu chưa bao giờ nghi ngờ mong muốn của mình vậy mà giờ đây cậu lại có những suy nghĩ này . Thật là , cậu thiếu tự tin đến mức này sao ?

----------------Sáng hôm sau----------------

Sáng dậy thì mắt cậu đã có vết thâm quầng ở trên mắt . Cậu mới thức trắng có một đêm mà đã thành như vậy rồi sao ? Không hiểu hồi xưa mình thức đêm học bài mà mắt không bị thâm kiểu gì nhỉ , cậu tự hỏi bản thân mình . Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng mẹ . Inko thấy mắt cậu thâm quầng như vậy thì hỏi thăm một tràng dài , cậu cười trừ đáp qua loa lại mấy câu hỏi đó rồi ngồi vào bàn ăn sáng . Mẹ cậu cũng không tiện hỏi nhiều khi thấy con mình như vậy . Ăn sáng xong Inko chúc cậu đi học vui vẻ rồi dọn dẹp bát đĩa . Cậu mới đi ra khỏi nhà được vài bước thì mẹ cậu hối hả chạy đến đưa cho cậu một bình nước màu tím gì đó rồi nói đây là thuốc bổ , dùng để cải thiện sức khỏe cho những người hay mệt mỏi hoặc thường xuyên thức đêm . Izuku cảm ơn bà rồi cất kĩ lọ thuốc đó vào cặp .

Sáng hôm nay thì cũng chẳng có gì khác thường cả , cậu vẫn đi học sớm như thường này , vẫn phải trực nhật như mọi ngày , vẫn ...bị bắt nạt như mọi ngày . Nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng , trước giờ thì trực giác của cậu không bao giờ sai , cho nên cậu luôn cảnh giác cao độ . Buổi học kết thúc , giờ ra về đến , cậu thu dọn sách vở đi về . Bỗng nhiên , Izuku cảm thấy có gì đó đang nhìn mình , cậu vội quay lại đằng sau thì....không có ai hết . Chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi , cậu thầm nghĩ như muốn an ủi bản thân rồi khoác cặp đi về .

Phù , May mà nó không phát hiện ra mình . Thật hú vía mà . - Ai đó thầm nghĩ

Hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi ( mọi khi là Bakugou toàn chặn cậu lại đánh rồi mới cho cậu về thôi ) . Sau đó Izuku gặp Seino đang vừa đi vừa nói chuyện với ai đó trong rất vui vẻ . Cậu nghĩ đó là bạn trai của Seino , có nhìn kĩ là thì cậu nhận ra đó là ..Kacchan ? Vì không muốn làm phiền hai người họ tình tứ ( và không muốn bị đánh nữa ) lên cậu rẽ hướng khác đi về nhà . Chắc là Kacchan bận đi hẹn hò với Seino lên không chặn cậu ở lại trường đánh như mọi khi ấy mà , Izuku thầm cảm ơn cô bạn mới quen - Seino này một tiếng trong lòng . Thiện cảm của Izuku về cô gái này bỗng chốc tăng vọt lên . Cậu về nhà với người mẹ thân thương của mình mà không biết một biến cố làm thay đổi cuộc đời cậu sắp xảy ra .

Toii là một đứa lười mà một đứa lười thì luôn
---------- luôn có giải phân cách : > -----------

Tối nay nhà Izuku hết thức ăn cho ngày mai nên mẹ nhờ cậu đi mua sẵn . Cầm tờ giấy những thứ cần mua trên tay , cậu đi đến siêu thị gần nhà nhất để mua cho nhanh . Không hiểu sao trực giác mách bảo cậu rằng nếu không về nhanh thì sẽ có chuyện lớn xảy ra . Vừa mua xong những thứ cần thiết thì Izuku liền chạy nhanh về , cậu cắm đầu chạy như sợ mất thứ gì đó mặc dù chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy .

Khi cậu về nhà thì thấy của mở toang ra . Izuku thấy mẹ mình đang nằm dưới sàn . Nhanh chóng gọi cứu thương đưa mẹ vào bệnh viện . Ngồi ở phòng chờ , cậu vừa lo lắng vừa tự trách . Bác sĩ vừa mở cửa bước ra cậu liền chạy lại hỏi tới tấp . Bác sĩ bảo cậu bình tĩnh lại đã rồi ôn tồn nói : Mẹ của cháu hiện đang trúng một loại độc rất nguy hiểm . Nhưng may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch .

Nghe được câu này , cậu như trút được bỏ gánh nặng cứ đè nặng trên vai cậu nãy giờ , cậu thở một hơi dài bình tĩnh lại . Izuku hỏi bác sĩ là cậu có thể vào thăm bệnh nhân không , bác sĩ đồng ý .

Cậu bước vào phòng bệnh , vén tấm màn trắng lên . Đứng bên cạnh giường bệnh , nhìn mẹ mình đang phải dùng máy thở để hỏi hấp , hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi xuống .

Hối hận , Tức giận , Tự Trách , Tuyệt vọng
Đó là những cảm xúc của cậu bây giờ

|

|

|

*

Dead —————— Feelings

End Chương 2
1726

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro