Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vậy nhưng Kaori chẳng thể xuống tay nổi. Lần tới gặp lại lão gia hẳn anh ấy sẽ đáng sợ lắm cho coi. Venti đứng bên cạnh vỗ vai an ủi.

"Không sao, để đền bù cho cậu thì bầu trời sao Teyvat luôn có chỗ cho cậu"

"Hả cậu nói gì vậy Venti"

"Thì thầy giáo đuổi cậu đi mà"

Tất cả mọi người ngạc nhiên, lúc thầy Aizawa nói vậy cậu ta làm gì có ở đây? Vậy tại sao lại biết?

"Gió nói cho tớ nghe tất cả rồi Kaori"

Venti nói như vậy có nghĩa là gì thì Kaori hoàn toàn hiểu.

"Tớ ổn"

"Cậu thật sự ổn ư?"

Cùng với câu nói là hành động Venti ôm Kaori vào lòng. Có cái gì làm cô đau xót vô cùng. Cái ôm của Venti tựa như phá vỡ đi lớp bảo vệ tinh thần cuối cùng. Cô ôm lấy Venti, nước mắt làm ướt một mảng áo của người thiếu niên.

"Mình mệt quá. Điểm cuối của cuộc hành trình ấy mình chẳng thể nào bước đến được. Vậy thì rốt cuộc thời gian qua mình cố gắng vì điều gì?"

Một năm bất tỉnh ở quê hương bằng với bốn năm phiêu lưu nơi Teyvat tìm đường về nhà, tìm trở về bên gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà cái kết lại chỉ có một mình cô trở về. Đau đớn tới tận xương tuỷ. Nếu mất đi đã đau đớn đến nhường này vậy thì mang theo bóng hình của người đã mất suốt mấy ngàn năm còn đau đớn đến nhường nào? Bởi lẽ quá đau đớn nên Venti mới có thể thấu hiểu cô đến như vậy.

Aizawa không xen ngang bởi thầy biết sơ yếu lý lịch của từng học sinh. Thầy đặc biệt chú tâm đến vị thủ khoa và xem sơ yếu lý lịch thì con bé đã gồng sức vượt qua mọi điều trong thời gian qua mà chẳng thể than thở, sẻ chia với ai. Hoặc có thể là do con bé chẳng tin ai ở nơi đây để có thể sẻ chia được. Có Venti xuất hiện thì đau đớn trong con bé sẽ vơi đi dù chỉ là một chút.

"Cái chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó"

Câu nói ấy làm cho cả lớp đơ mặt.

"Để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn thì đó chính là một lời nói dối đầy lý tính đấy"

Cô bạn tóc đen cũng bảo động não chút là nhận ra. Kaori thì nghĩ khác. Thái độ, lời nói và hành động như vậy mà bảo là nói dối ư? Lừa được mấy đứa trẻ con rồi đó thầy Aizawa.

Trong lúc Kaori suy nghĩ vẩn vơ thì Venti đã nhanh tay vớ lấy chiếc mặt nạ đang được đeo ở ngang hông cô.

"Quả nhiên là mặt nạ của vị Dạ Xoa kia"

Venti cười đểu, trong đầu cậu ta không biết đang suy tính cái gì.

"Trả cho mình nào Venti"

"Phát triển tới đâu rồi?"

"Cậu nói cái gì vậy???"

Tai của Kaori đỏ ửng cả lên.

"Ai chà, Vọng Thư có người chờ rồi"

Venti như vớ được mỏ vàng vui vẻ mà trêu chọc cô. Ngay khi cô chuẩn bị sử dụng sức mạnh nguyên tố thì cậu bạn đã chạy biến.

"Mình về báo tin vui cho Morax đây. À khoan còn thiếu gia nhà Kamisato và vị quan chấp hành kia thì sao?"

Kaori vung thanh kiếm thì cũng là lúc Venti trở thành những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh rồi biến mất.

"Sâu rượu Venti. Lần tới cậu chết với mình"

Kaori thực sự tức chết rồi. Nhưng cô quên mất đằng sau Venti hiểu hết mọi chuyện thì lớp 1A lại chả hiểu gì, đầu đầy thắc mắc. Vọng Thư là cái gì? Lần đầu họ nghe được cái tên này. Cái mặt nạ đáng sợ kia là của Dạ Xoa? Dạ Xoa là nói đến ai? Teyvat là nơi như thế nào? Ai cũng tò mò nhưng chẳng ai dám hỏi.

Nhận ra hàng chục cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, cô chỉ thở dài. Lý do mà cô lười xài năng lực, quá nhiều giai đoạn, quá hấp dẫn người xem, quá lộng lẫy?

"Sao? Mặt nạ của tôi đẹp quá à mà nhìn đắm đuối thế?"

Cả đám lắc đầu. Ai có ý như vậy đâu?

"Mình có thể mượn đeo thử được không?"

Cậu bạn với dị năng băng keo mạnh dạn hỏi mượn.

"Nếu cậu muốn đau đớn đến chết thì cứ việc đeo vào. Ngay cả tôi cũng chỉ dám dùng nó trong trường hợp nguy cấp hoặc sắp mất mạng thôi"

Rõ ràng là cảnh báo bạn bè đừng chạm vào nó tránh bị thương nhưng lại ăn nói khó nghe đến lạ. Ai cũng không ngờ người bạn này lại thuộc kiểu khẩu xà tâm phật.

"Vậy thì từ giờ nhóc sẽ không phải sử dụng nó nữa đâu. Nếu như nó đã nguy hiểm như vậy thì không nên sử dụng đâu"

Bàn tay chai sạn của vị thầy giáo đè lên đầu Kaori.

"Từ giờ em đã không còn một mình nữa rồi Hoshino Kaori. Em đã có cao trung Yuuei để dựa dẫm rồi"

Kaori mỉm cười nhẹ. Sau khi trút bớt đau khổ với Venti thì mấy lời nói của thầy Aizawa có chút lọt tai rồi.

"Đáng để mong đợi quá, thầy chủ nhiệm. Mong thầy giúp đỡ trong thời gian tới"

Thiếu nữ ôm mặt nạ Dạ Xoa. Tuy rằng hơi ấm hiện tại là Dạ Xoa mang lại nhưng tin rằng tương lai không xa sẽ có thêm một nơi để gọi là nhà.

Buổi học đầu tiên kết thúc, trong lòng mỗi người đều có ấn tượng riêng khác nhau. Kaori cũng vậy, dường như quyết định theo học cao trung Yuuei đã hướng cho cô một lối đi tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro