Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần quan tâm đến Todoroki có suy tính gì, Bakugou trực tiếp dùng bộc phá bay lên vị trí của cô và Venti. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì cầu gió của Venti hung hăng nuốt vào và đem cậu ném văng ra rất xa.

Bakugou cũng vì bị văng ra xa liền nhắm Venti thành mục tiêu để tấn công. Cậu không tin rằng bản thân không thể làm gì tên lùn này.

Bên khác, Hoshino cất đi cung đàn của gió rồi nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt Todoroki. Cô mỉm cười, một nụ cười làm Todoroki sởn gai ốc. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô bạn kia đã mở lời.

"Cùng chơi với mình nhé?"

Todoroki sững sờ. 'Chơi' ư? Cậu ta coi huấn luyện chiến đấu là một trò chơi sao? Kiêu ngạo! Tự hứa với lòng sẽ đánh bại cô bạn, Todoroki sảng khoái đáp ứng.

"Được, cùng 'chơi' nào"

Vừa dứt lời Todoroki liền vung tay tạo thành tường băng mà hướng về cô tấn công, chẳng một chút nương tay. Cậu hướng ánh nhìn về phía cô bạn, cô ấy chẳng một chút tránh né chỉ mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, đáng sợ đến lạ. Đôi mắt tím ấy lạnh buốt bất chợt trở nên sắc sảo hơn. Ngay khi băng sắp chạm vào người thì lửa bộc phát từ tay cô bạn.

"Thiêu rụi đi"

Một ngọn lửa dữ dội, ngay khi va chạm với băng tạo ra hiệu ứng tan chảy. Khói bốc lên nghi ngút. Sức nóng ấy không giống như đang chơi đùa một chút nào.

Trong đám khói ấy, Todoroki vẫn thấy ẩn hiện khuôn mặt cô bạn. Một khuôn mặt đang mỉm cười đầy điên dại, niềm vui sướng như đang nhảy múa trong đôi mắt ấy. Todoroki nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên sự thù hận. Nhưng thù hận ấy không hướng về cậu mà hướng về năng lực băng của cậu.

Ngọn lửa bùng phát bất chợt ấy như muốn thiêu đốt hết tất thảy. Trong cô dâng lên khoái cảm. Cái lạnh chết tiệt, băng tuyết chết tiệt, tất cả đều tan biến đi.

Bakugou ở trên cao thẫn thờ. Năng lực của cô ta là triệu hồi nhưng sao giờ lại dùng được cả lửa? Sức nóng không tưởng này là sao?

"Cái quái? Con nhóc đó có hai năng lực?"

Khác với Bakugou đang ngạc nhiên, Venti chỉ thở dài. Quả nhiên không ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy thứ đã từng suýt giết chết mình. Dẫu cho bản thân có thể sử dụng nguyên tố ấy thì sợ hãi vẫn không thể tránh khỏi.

"Cậu cũng có hai năng lực ư?"

Todoroki tò mò.

"Không. Đây cũng là một trong các khả năng của năng lực triệu hồi. Nếu như theo cậu nói đây là một năng lực khác thì tôi sẽ có đến tám năng lực mất. Cảm ơn cậu, Todoroki. Tôi đã rất vui đấy"

Vui? Vui vì nghiền nát được đám băng của cậu à? Nét mặt của cô đang thể hiện rằng cô rất vui, rất thoả mãn. Nghiền nát một đống băng sao lại vui đến thế?

"Chưa xong đâu"

Todoroki tiếp tục tấn công. Trong suốt thời gian chiến đấu, mọi chuyện đều là ngươi công thì ta thủ. Bakugou và Todoroki cố gắng tấn công đến đâu thì Kaori cùng Venti chỉ tập trung vào phòng thủ.

Tiếng nói vang lên thông báo kết thúc trận đấu.

"Hết giờ. Đội tội phạm thắng"

Todoroki bực bội, cô bạn đó chỉ toàn né tránh và phá nát băng của cậu, chẳng có chút hành động nào muốn tấn công cậu cả. Cậu nghiến răng nhìn về phía cô bạn, thứ cậu nhận lại được là một câu nói kỳ lạ.

"Cảm ơn đã chiêu đãi"

"Tại sao các cậu lại không tấn công?"

Kaori thở dài.

"Vậy tại sao chúng tôi phải tấn công? Đợi hết thời gian chẳng phải đỡ tốn công sức hơn sao?"

Cô đây ghét nhất là làm việc tốn sức. Đã phải nấu mấy món ăn của Teyvat để bổ sung năng lượng triệu hồi thì cực kỳ lười làm những gì khác khiến tiêu hao thêm thể lực của bản thân. Hơn nữa khả năng thực chiến của họ và cô là ở hai vị trí khác nhau, chúng rất xa nhau. Cô ngủ ở đây một năm nhưng thực tế đã chiến đấu ở Teyvat bốn năm rồi. Những chuyện gì cần trải cũng đều đã trải qua rồi, cũng đã suýt mất mạng rồi.

Nhìn thấy gương mặt của cô bạn dần tối đen lại, bầu không khí thì ngày càng căng thẳng hơn. Venti từ trên bầu trời cũng tiến tới bên cạnh cô, ôm vai bá cổ.

"Thôi, xong rồi mà. Thân thiện chút đi người ơi"

Kaori lườm Venti muốn cháy con mắt, cô vẫn luôn thân thiện mà. Chỉ là hồi nãy nghĩ về một số chuyện không mấy tốt đẹp mà thôi. Tất cả cũng đều chỉ là hồi ức rồi, mọi chuyện chắc đều sẽ ổn thôi. Mong là vậy.

"Gì chứ? Venti sâu rượu, mình vẫn rất thân thiện đó nha!"

Hoshino phản bác.

"Ừ thân thiện. Cậu thân thiện với mỗi tôi thôi đồ ngốc"

Sau đấy thì Kaori lao vào muốn cắn cậu bạn Venti rồi. Đánh Venti là niềm vui, không hề tốn năng lượng.

Nhìn thấy cô bạn cùng lớp chỉ toả năng lượng thân thiện với cậu bạn được triệu hồi, Todoroki và Bakugou thật sự không hiểu. Nếu cậu ấy là người năng động và lương thiện như vậy thì sao lại có cái gì đó xa cách với lớp nhỉ?

Thực tế, Hoshino Kaori không phải cố gắng xa cách với lớp. Chỉ là cô chưa tin tưởng bọn họ đến nỗi có thể thân thiết như vậy.

Buổi huấn luyện thực hành đầu tiên đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro