Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin phép vào ạ"

Kaori đứng trước cửa phòng giáo viên, chờ đợi cái gật đầu từ vị thầy giáo chủ nhiệm.

"Vào đây đi"

Kaori nhanh nhanh chóng chóng ngồi chỗ thầy bảo. Có cảm giác gì đó dâng trào trong cô, là sự căng thẳng chăng? Cô đã phạm lỗi gì rồi hả?

"Em đã từng nói rằng dị năng của mình chỉ có thể sử dụng sau khi đến thế giới Teyvat, làm quen với họ và cần có sự cho phép của họ để triệu hồi được nhỉ?"

"Dạ"

"Thầy muốn biết chi tiết về hành trình của em, em đã từng trải qua những gì? Với thầy thì điều này vô cùng quan trọng"

Bởi lẽ Aizawa cho rằng Hoshino có biểu cảm như vậy là vì đã từng trải qua điều gì đó khiến con bé hận thù như vậy. Trước lúc gặp tai nạn thì theo Midoriya và Bakugou kể thì con bé rất năng động, cực thích tuyết nhưng sau khi tỉnh lại chỉ cần nhắc đến tuyết cô sẽ đặc biệt khó chịu.

"Em cũng không biết nên nói như thế nào... Đối với em mà nói nó là một giấc mộng không đẹp mà cũng chẳng xấu. Những thứ gì cần trải qua em cũng đã trải qua rồi"

"Em thử miêu tả sơ lược về Teyvat đi"

"Một thế giới nhiều khung cảnh tuyệt đẹp với bảy vị thần cai trị bảy đất nước. Mỗi một vị thần đều mang một nguyên tố khác nhau"

Bảy vị thần thì sẽ có bảy nguyên tố, Aizawa đã thấy Hoshino dùng Phong, Nham và Hoả nguyên tố rồi. Còn bốn nguyên tố nữa, trong đấy hẳn có băng tuyết.

"Vậy còn băng tuyết ở thế giới đấy?"

Nghe đến băng tuyết, mặt Hoshino biến sắc nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Tuyết rất đẹp. Hung hăng? Đáng sợ? Em cũng không biết nữa..."

Aizawa nhận ra Hoshino đang lảng tránh, con bé quả thật có ghét bỏ băng tuyết. Điều này càng làm củng cố suy nghĩ của thầy Aizawa rằng con bé từng gặp tai nạn với băng tuyết.

"Vậy điều gì..."

Còn chưa kịp hỏi tiếp, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên. Hoshino nhanh chóng bịt tai lại, cái âm thanh này thật sự gây khó chịu cho cô. Tiếng chuông báo động bảo mật cấp độ ba đã bị xâm nhập. Thầy Aizawa cùng vị thầy giáo Present Mic vội vã chạy về phía sân trường. Ồ? Đây là có chuyện gì rồi sao? Cô nhanh chóng bám đuôi theo Aizawa mặc kệ cho thầy có nói như thế nào đi nữa.

"Đừng có theo tôi, em mau đi sơ tán đi"

"Em không biết đường sơ tán, theo thầy thì an toàn hơn. Em hứa không cản chân thầy đâu"

Trước một đứa lì lợm, nói mãi không chịu nghe mà lại còn cãi giỏi như Kaori, Aizawa lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì chấp nhận cái đuôi này vậy. Dù sao để con nhóc này đi lang thang thì còn nguy hiểm hơn.

"Dù có chuyện gì cũng phải núp sau tôi"

"Dạ!"

Dù có độc mồm độc miệng hay thể hiện bộ mặt hờ hững ra sao thì vị thầy giáo này cũng không giấu nổi sự lo lắng cho học trò của mình. Đối với Hoshino mà nói thì mọi người không phải là tệ nhưng cô cần một khoảng thời gian để chấp nhận họ, tin tưởng họ.

Đến trước cổng trường thì cô nhìn thấy rất nhiều kẻ xâm nhập. Họ chẳng phải đám phóng viên hồi sáng sao? Dai dẳng và phiền phức làm sao, tựa như những con đỉa dù có hút được máu người thì cũng chẳng chịu buông tha. Aizawa cũng thấy rõ gương mặt dần lạnh đi khi nhận thấy đó là những phóng viên. Hoshino quay mặt liền chạm mắt với thầy của mình. Khác hẳn với sự lạnh nhạt lúc nãy, cô cười nhẹ với Aizawa.

"Gọi All Might ra đây đi nào! Anh ấy đang ở đây đúng không?"

Nữ phóng viên chìa Mic về phía hai giáo viên. Hoshino liền lên tiếng.

"Chị gái ơi, muốn phỏng vấn thì đừng lên giọng ra lệnh như thế. Nghe muốn đ..."

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, thầy Aizawa liền nhanh tay bịt miệng cô lại. Ánh mắt thầy ấy như muốn nói với cô rằng 'im lặng hoặc em toang'. Thầy Present Mic liền đáp thay cho kẻ đã bị bịt miệng.

"Đã bảo là không có rồi mà"
"Mấy ông phát biểu vài câu đi rồi bọn tôi sẽ về ngay"
"Nói vài câu mấy người lại đòi thêm vài câu nữa mà thôi"

Đúng lúc này, Present Mic ghé sát vào Aizawa nói thầm.

"Bọn họ là những kẻ xâm nhập bất hợp pháp đấy. Gọi là tội phạm cũng không sai đâu. Dần cho họ một trận được không nhỉ?"
"Đúng đúng đúng, khi lời nói không được thì bạo lực lên ngôi"

Hoshino Kaori - kẻ vừa hưởng ứng lời của Present Mic trên đầu liền xuất hiện một cục u được gửi tặng bởi thầy chủ nhiệm của mình. Còn đối với thầy Aizawa thì thầy chỉ làm theo quan điểm của cô thôi, nhắc nhở không được đành bạo lực.

"Em xin lỗi"
"Đâu ra cái thói thêm dầu vào lửa? Và đừng làm thế Mic-kun, làm thế chỉ khiến cho họ tô vẽ thêm để nói xấu về anh mà thôi. Đợi bên cảnh sát đến đã"

Một lúc sau, phía cảnh sát cũng đã nhanh chóng đến nơi.

"Good bye, bọn nhà báo xấu xa!"

Hình ảnh thầy Present Mic, vẫy tay tạm biệt hội nhà báo thực sự quá đáng yêu. Thậm chí câu nói của thầy còn làm cô có cảm giác thỏa mãn. Thầy ấy như vậy mà cô không hưởng ứng thì thật là tồi quá đi.

"Không hẹn gặp lại nha"

Rõ ràng là đã kết thúc rồi nhưng thật kỳ lạ, mùi vị trong gió này mang ý 'cảnh báo'.

_______________________________________

Đến lúc vào lớp học, Hoshino không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Lớp trưởng vừa mới bầu được mà lại nhường cho người khác rồi. Nhường lại cho cái cậu bạn Iida lúc nãy đề xuất ý kiến bỏ phiếu. Nhưng vụ ở căn tin là sao? Cậu bạn tóc đỏ nói gì mà cô không hiểu gì hết trơn. Biển thoát hiểm Iida? Mà cô cũng không muốn bắt chuyện khi chưa tin tưởng họ nên là thôi. Số đông đã đồng ý nên cô cũng chẳng phản đối.

Mà nhắc mới nhớ, chẳng phải trường có rào chắn sao? Một đám nhà báo mà lại có thể phá hủy rào chắn kiên cố ư? Nực cười thật đấy. Chờ ngoài cổng suốt hai ngày rồi mới làm cái việc này ư? Không thể nào như vậy được, hướng suy nghĩ đó quá viển vông. Vậy thì hẳn là có kẻ đã lợi dụng đám phóng viên này để lẻn vào nhưng vậy thì không rõ mục đích. Hay đây chỉ đơn giản là một lời khiêu khích? Dẫu cho có là gì thì cô cũng sẽ để tâm hơn, bởi lẽ lời cảnh báo mà gió để lại chưa bao giờ sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro