O N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên là Miller Shineri là một đứa con lai Nhật Anh, vừa về Nhật được 1 năm vì ba mẹ nó chuyển nơi công tác

Nó học bổ túc ở nhà năm cuối cấp 2 để chạy theo chương trình ở đất nước này, mang trong mình một tính cách thất thường nhưng lại rất được lòng người xung quanh

Như mọi người cũng biết, ở đây 80% dân số có Kosei còn 20% còn lại thuộc diện vô năng

Thật may a~ nó nằm ở diện 80%

Nhưng nó chẳng thích làm anh hùng mấy, tại sao phải cắm đầu đi cứu người khác cơ chứ? Rồi ai sẽ cứu mình đây?

Nó sợ đau và phiền phức lắm nha

Thế nhưng nó ham tiền, mặc dù gia đình nó khá giả. Đủ cho nó tiêu xài tùy tiện tới đời con nó vẫn dư nhưng người thực tế mà, phải sống để làm ra những thứ mình muốn chứ

Nó sở hữu năng lực di truyền từ cha là điều khiển thủy tinh, nói dễ hiểu hơn như mấy miếng kính vỡ ra vậy. Nhưng nó điều khiển được hình dạng của chúng nên cũng có chút uy lực đi

Bên cạnh đó nó cũng có trong mình kosei tiên đoán của mẹ, nhưng nó rất ít khi dùng quá nhiều lần kosei này trong ngày vì khi dùng nhiều tiềm thức của nó dần dần không được ổn định, mơ hồ không biết thực mơ

______________

Rồi bỗng đến một hôm, nó chạm mặt cậu bạn tóc xanh rêu ở công viên nọ. Cậu ta mặt mày tái xanh, có lẽ gặp phải điều gì đó không mong muốn

Nó chẳng phải để tâm gì cậu ta, nhưng đôi lúc nghe thấy tiếng thút thít thì lại cảm thấy có chút lóng ngóng

Có lẽ hiểu gì đó, chú mèo trong tay nó nhảy vọt xuống rồi tiến đến dụi vào chân cậu tóc xanh rêu kia, miệng kêu meo meo vài tiếng

"Mày cũng đang thấy tao thật đáng xấu hổ phải không?" cậu bạn kia nói với con mèo của nó, mặt cậu ta nhăn lại, nước mắt cũng không thể cản mà lăn dài

Nó tiến lại ngồi cạnh cậu, hỏi

"Nói xem nào, sao lại đáng xấu hổ cơ chứ?"

"Tớ...Tớ...vô năng. Thật đáng xấu hổ đúng không?"

Cậu ta chả thèm nhìn nó, chỉ cúi gằm mặt. Tay vuốt vuốt con mèo trắng trong tay, miệng run rẩy nói chỉ hận không thể gào lên

"Vô năng đâu phải là tật xấu, nó đâu bị lên án trong xã hội này. Nó chỉ là xuất hiện ở những mảnh đời kém may mắn một chút nhưng đó đâu phải là bệnh nan y gì, cậu quyết định nó như nào chứ không phải nó là người hành quyết cậu" nó mông lung nhìn lên bầu trời nói

Rồi cậu bạn kia cũng ngước lên nhìn nó

Lần đầu cậu nghe ai nói vậy, có chút lạ lẫm nhưng có lẽ được quan tâm sẽ an ủi đi tâm trạng của ta phần nào

Nó nhìn sâu vào con ngươi của cậu, đôi chút hình ảnh lập lòe hiện lên trong tâm trí nó, nó nhận ra nhân vật này trong tương lai không tầm thường như cách cậu ta nhận xét chính mình

"Sớm thôi, cậu sẽ sở hữu thứ cậu hằng ao ước. Về đi,  nhà cậu đang đợi đó"

Nó ôm lấy bé mèo trắng trong tay cậu bạn rồi đi mất

____________

Nó có nghe ba mẹ bảo ở Nhật có một trường top đầu trong việc nuôi dạy những siêu anh hùng. Nghe có vẻ hoành tráng nhưng rất khó để vào được đúng lớp anh hùng, có người đậu vào trường xong rồi vì không đủ điểm lớp anh hùng mà bị đẩy xuống những lớp thuộc chuyên môn khác như sửa chữa lắp ráp thì thất vọng vô cùng

Mẹ nó cũng hỏi nó muốn thi vào trường không, bà tôn trọng ước mơ của nó. Lại chẳng mảy may để tâm tới, cảm thấy bản thân không đủ rộng lượng để bảo vệ một tập thể vô danh nào đó

Chiều nọ, nó đi đường lại gặp một người phụ nữ tầm ba mươi mấy. Dì ấy vì vô ý mà té xuống đường, thành ra lại bị trẹo chân, có vẻ khá nan giải trong việc đứng lên

Có lẽ bạn cũng biết, người ở đây họ rất sợ phiền phức, chỉ sợ giúp người xong lại bị vu oan gì đấy.

Cuối cùng cả chặng đường chẳng ai chịu đỡ dì đứng lên, cứ làm lơ đi coi như không có gì

Vô tâm thật nha

Nghĩ hồi nó cũng lại đỡ dì ấy lên, lụm vội mấy mớ rau mà dì làm rơi bỏ vào túi nhỏ

"Cảm ơn con, dì lỡ vô ý thành ra vầy"

Dì ấy có mái tóc màu vàng sáng, nó gặp mấy lần ở tiệm rau hay mua nên cũng biết dì ấy là một người rất xởi lởi hòa đồng

"Dì có đi được không hay để con đỡ dì về" nói rồi nó ngước nhìn người phụ nữ ấy, ánh mắt cũng chuyển hướng về con đường đối diện

"Nhờ con vậy, cũng không xa lắm đâu. Dọc xuống con đường kia một xíu là tới rồi" nói rồi hai cô cháu một đi một đỡ mà về tới nhà

"cô bé vào nhà dì uống nước rồi về nhé! Dì có để mấy phần bánh trong tủ, vào trong dì đưa cho một phần đem về coi như cảm ơn con"

Chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy dì ấy lôi nó vào thẳng trong nhà. Chỉ vội để nó nhìn thấy bảng tên nhà với cái họ 'Bakugo'

"Con tên gì nhỉ, dì thấy con mới xuất hiện khoảng thời gian gần đây thôi. Có vẻ là người chuyển tới nhỉ"

"Dạ là Miller Shineri con mới chuyển về đây không lâu" miệng nói nhưng ánh mắt nó đảo khắp nơi, soi xét về căn nhà này

Dì Bakugo đi vào bếp lấy bánh, để lại nó ngồi một mình ở bàn trà có chút chán nản bỗng một tiếng nổ lớn phát ra, đưa tiềm thức của nó trở lại vả phải đặt mắt ở nơi tạo ra tiếng ồn

"Mày là con giúp bà già nhà tao?" cậu trai trẻ xêm tuổi nó, với mái tóc vàng sáng như dì Bakugo kèm một giọng điệu cứng hỏi nó

"Tôi là Miller Shineri hàng xóm nhà cậu"

Vừa kịp lúc dì Bakugo ra với trên tay là khay bánh ngọt, nghe giọng điệu của cậu trai kia dì liền không nể nang mà quát lớn

"Tổ cha mày thằng trời đánh, mẹ té được người giúp mà mày đi trách người giúp"

"chết tiệt cái bà già này" cậu ta cọc cằn trả lời, hướng về phía chiếc thảm lót đối diện nó mà ngồi xuống, tự nhiên bỏ miếng bánh vào miệng

"Dì xin lỗi bé Miller nhé thằng oắt nhà dì tên là Bakugo Katsuki, hơi bốc đồng nhưng cũng tốt tính lắm"

"Mày là ngoại lai à? Miller? Đọc lẹo lưỡi vãi, Shineri nghe còn giống con người đi" châm biếm một hồi cậu ta cũng im nhưng hay thì thầm khích tướng về cái họ Miller của nó

Đáng ghét thật mà

"Baku hay Baka không biết"

Cậu ta nghe được, mặt mày nhăn lại liền định túm vai nó tác động nhưng nó lại theo phản xạ rụt người lại. Cậu ta không ngờ tới lại thành ra túm đầu nó, cũng chẳng định thay đổi cái suy nghĩ bạo lực định tiếp tục, thì dì Bakugo liền chửi cậu ta xối xả

Bakugo Katsuki lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc khó chịu túm đầu nó vò vò cho bõ tức

Kết thúc buổi trà chiều là một cái nhìn đầy châm chọc của cậu bạn Bakugo Katsuki cùng sự đưa tiễn đầy yêu thương của mẹ cậu ấy

Nhưng được cái dì Bakugo rất quan tâm nó nha, còn cho nó 2 hộp bánh to đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro