Chương 23: Trại hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nghỉ hè ngày đầu đi cắm trại. Tôi đã sửa soạn xong mọi thứ, chào mọi người trong nhà rồi dặn dò Tatsuo mới ra khỏi nhà. Haku ngồi cạnh định nói với tôi chuyện gì đó nhưng lại thôi. Tôi đoán được là cậu ấy biết được tôi vẫn còn để ý chuyện của bà Haruka.

"Hả? Có mấy đứa lớp A phải học hè sao? Vậy có nghĩa là có đứa trượt bài kiểm tra sao?" Monoma vuốt tóc cười lớn với cái giọng khinh bỉ. "Gì cơ, chả phải vậy lạ lắm sao? Mình cứ tưởng lớp A phải giỏi hơn hẳn lớp B chứ? Chả lẽ không phải vậy sao?"

Kendo lại tới gần đấm gục cậu ta rồi đưa đi. Tôi thở dài trong khi nhận được những lời an ủi của con gái lớp B.

"Tớ hỏi Shizumu mới biết đấy. Sẽ ổn thôi Mochan."

"Trại hè rồi, vui vẻ lên chút nha."

Nghe được lời an ủi như vậy, tôi gật đầu liên tục trong hạnh phúc. "Cảm ơn các cậu."

Sao tự nhiên lại có đốm sáng nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi vậy nhỉ.

"Lớp A, xe lớp mình tới rồi. Sắp xếp theo số ghế đi." Iida hô lớn

"Đi thôi Chichi." Haku nắm lấy tay tôi kéo đi liền bị Yaoyorozu tách ra, tôi bị cậu ấy cầm tay kéo lên xe.

"Mình biết là cậu rất buồn nhưng mà sẽ ổn thôi." Momo an ủi cô bạn của mình.

"Mo-chan, ra đây ngồi này." Deku vẫy tay với tôi cười vui vẻ. Momo yên tâm khi để tôi ngồi đó liền tới chỗ của cô bạn giác cắm.

Tôi định tiến tới ngồi đó đã bị Bakugo kéo đi với gương mặt cáu kỉnh. Cậu ấy còn lườm nguýt Deku một cái, trên gương mặt của cậu ấy hiện lên nét buồn bã.

Ơ...

"Mày ra đây ngồi với tao."

Tôi bèn đi theo cậu ấy, Bakugo lo lắng cho tôi hay sao mà cậu ấy muốn tôi ngồi cạnh, hay là cậu ấy muốn an ủi tôi.

"Midoriya, tôi sẽ ngồi với cậu." Todoroki ngồi xuống cạnh Deku, tôi lấy tay che miệng đang cười trong vô thức của mình.

"Con dở này?!"

"Ơ xin lỗi Kacchi nha..." tôi cười vui vẻ vì đã nắm lấy bàn tay của cậu ấy.

Bakugou không nói gì thêm mà quay đi, cậu ấy đang không thèm nhìn tôi. Tôi buồn chán lấy ngón cái vuốt tay cậu ấy. Đương nhiên tôi không biết rằng cậu ấy đang đỏ mặt nhìn về hướng cửa kính chiếc xe.

"Kacchi, nếu buồn ngủ thì hãy dựa vai tớ nha!!" Hãy nhìn vào gương mặt uy tín của tớ đi

20 phút sau...

"Khò..."

Kishita tựa trên vai của Bakugou ngủ một cách ngon lành, tay của hai người vẫn nắm lấy nhau một cách thân mật.

"Con nhỏ phiền phức này." Rõ ràng là cô ta bảo cho mình dựa mà giờ cô dựa vào vai là sao.

Nhưng thế này cũng tốt, có vài chuyện liên tục xảy ra, chắc con nhỏ này cũng mệt mỏi rồi.

Chậc mình quan tâm con nhỏ này làm gì cơ chứ...

1 giờ sau, xe đã ngừng bánh để mọi người nghỉ mơi. Họ dừng ngay trên một vực rộng có hàng rào chắn rồi. Mọi người đã xuống trước còn vài người vẫn còn trên xe. Tôi mở mắt tỉnh dậy đã thấy Kacchan đang khó chịu. Chết rồi, tôi tựa vào vai cậu ấy ngủ còn nắm tay cậu ấy lâu như vậy.

"Xin lỗi Kacchi, chắc cậu cảm thấy phiền lắm." Tôi gãi má buồn bã nói, có lẽ tôi sẽ xuống xe để hít thở không khí trong lành cho cậu ấy nghỉ ngơi chút vậy

Từ đằng sau Bakugou đã nói một câu mà cả đời có lẽ tôi không thể ngờ được." Tao không thấy ghét mày đụng vào người tao nên đừng có suy nghĩ như tao đang hại mày.

"Thật sao?! Vậy là cậu thích tớ á?!"

"Đừng có suy diễn vô cớ cái con này!!" Cậu ấy cáu bẳn hét lớn.

"Mochi, xuống xe thôi." Todoroki gọi tôi, tôi liền gật đầu đi theo cậu ấy.

Họ vừa bước xuống xe Bakugo đi qua ghế của Todoroki hồi nãy ngồi mà bị kéo lại.

"Kacchan."

"C... cái... đéo..."

"Đừng yêu Mocchan được không?"

Deku nhìn vào mắt cậu ta nghiêm túc nói. Bản thân Bakugou cũng không biết làm gì, tay cậu bị ấn chặn xuống ghế rồi.

"Bọn tao không suy nghĩ đến chuyện vô lí như vậy đâu. Dù có thân mật như thế nào thì... liên quan khỉ gì tới mày..." cổ tay cậu bị bóp chặt đến phát đau... mẹ nó thằng khỉ này bỗng dưng mạnh vậy.

"Xin lỗi..." Midoriya dần buông lỏng rồi tránh để nhường đường cho Bakugou đi.

Không hiểu sao Bakugou lại run như vậy, cậu đã nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đấy.

"Hai cậu xuống rồi, mau quay lại xe đi..."

Chưa kịp thấy hay nghe bất cứ điều gì đã bị Kishita hốt hoảng bắt  quay lại xe là có chuyện rồi. Nhưng chưa kịp làm gì cả, mọi người đã bị đất hất tung xuống dưới vực đi vào khu rừng quái vật.

Sao tôi lại gặp mấy cái tình huống trớ trêu này chứ? Không biết vướng phải những điều gì rồi mà giờ lại phải gặp cái này.

Đánh nhau với quái vật bằng đất trong rừng này cũng thật lâu mà bị ngã xuống rồi nó sẽ chờ một thời gian để tái tạo lại quái vật.

"A, cậu tè ra quần sao hả đầu nho ?" Haku bật cười vui vẻ

"Chị im đi..."

Mọi người đã dốc hết sức cùng nhau đánh bại bọn quái vật, tôi nhanh hay chậm cũng chỉ đi theo họ mà trợ giúp.

Đánh với chúng không biết bao lâu rồi, cô quay sang hỏi Iida." Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

"Ba giờ chiều rồi..."

Ba giờ chiều sao? Không được rồi, tôi không thể cho nó trôi qua muộn như vậy được.

"Thi triển, mưa!"

Mọi người ngơ ngác vì thứ cô đang làm, sao tự nhiên lại gọi mưa tới... trời rất nhanh đã tạnh.

"Mọi người cẩn thận." Tôi cúi người, tay chạm xuống mặt đất có nước mưa.

Xoẹt....

"Xong... ra hỏi khu rừng thôi."

Nhanh chóng họ đã thoát được ra khỏi sớm hơn dự tính.

"Ngạc nhiên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro