Chương 25: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở trại, vào 5h30 sáng mọi người đã phải tập hợp ra sân tập rồi. Nhiều người vẫn chưa thể tỉnh ngủ được sau khi ngày hôm qua mệt mỏi như vậy.

Cú ném của Bakugou vẫn không hề thay đổi, vì vậy chúng ta phải bật chế độ khổ luyện về thể lực rồi. Nhưng có khi còn ác liệt hơn cả bà cô ở chỗ Todoroki.

"Còn Kishita giao cho tôi xử lí." Aizawa nói vậy làm tôi im lặng đi theo.

"Thể lực của em không thể kéo dài nên phải rèn luyện nhưng tuy nhiên phải thử năng lực kia trước."

"Có thể nói năng lực của em giống với Tomura nhưng không hẳn sensei ạ. Của hắn là phân hủy còn của em là giết chết luôn những sự sống nếu em muốn."

Tôi ngừng lại một hồi rồi nói tiếp.

"Em có thể tự khẳng định rằng mình sẽ không làm hại ai nếu em không muốn nữa."

"Tốt, còn nhớ hôm qua em đã đóng băng cả một khu rừng không? Đi thôi."

Không ngờ lớp B cũng tới đây huấn luyện. Tôi chào họ rồi một mình đứng trước khu rừng. Aizawa quay sang tôi.

"Làm như hôm qua cho thầy xem..."

Lớp B đứng đó nhìn tôi, tôi lại gần chỗ Todoroki lúc cậu ấy đang điều chỉnh nhiệt độ nước.

"Shouto, phiền cậu đóng băng tay tớ như hôm qua."

Todoroki gật đầu rồi bóng băng tay tôi. Chậm rãi bước về phía khu rừng, tôi cười nói với thầy.

"May là không phải là lửa. Nhưng băng cũng lạnh quá."

Hít một hơi thật sâu, tôi đặt tay của mình xuống mặt đất. Băng bao kín trên tay đã không còn nữa, tôi đã hấp thụ chúng trong khoảng một thời gian.

"Giải phóng."

Ngay tức khắc khu rừng đã đóng băng trong sự ngạc nhiên của lớp 1-B. Tôi còn vô tình nghe thấy tiếng kêu của động vật liền hủy bỏ.

"Để rèn luyện, ta sẽ chuẩn bị thùng nước to hơn để em và Todoroki. Em sẽ phải chịu nhiệt của thằng nhóc tạo ra."

Tôi cảm thấy chuyện này không ổn một chút nào. Vừa ngại, vừa buốt, vừa nóng, đáng sợ quá.

"Tớ sẽ dùng tối đa nhất, sẵn sàng chưa?"

"Ừm..."

Tôi phải trụ như thế này à, Aizawa thâm độc quá, tôi cố gắng học cách hấp thụ nhanh chóng nếu người đó dùng năng lực.

"Chịu đựng nào...phù.." tôi thở đều từng nhịp và chịu đựng nó.

Cứ như vậy đến 4 giờ chiều, tôi cứ phải nhìn đối diện với Todoroki và chịu đựng sức mạnh đó.

"Sao rồi Mochi, được ngâm lâu như vậy sướng không?"

"Vừa nóng vừa lạnh. Còn cậu thì sao Haku, Aizawa sensei bắt cậu làm gì vậy?"

Bản sao, ông ta bảo cố gắng làm bản sao của mình như là phân thân vậy. Nãy giờ cũng chỉ phân thân cùng một lúc nhiều nhất 5 cá thể.

"Mochi, Shizumu. Vào đây giúp mọi người nào."

"Todoroki, giúp bọn này nhóm lửa đi."

"Bakugou, không tạo lửa bằng cách kích nổ được à?"

Đó là một ý kiến ngu người đấy.

Bùm...

Bảo rồi mà, phá bếp là giỏi thôi...

"Mochi, có thể thắp lửa được không?" Ibara gọi tôi, ngay lúc đó trên tay Todoroki đang có lửa, tôi dần hấp thụ vào cơ thể mình.

Bùng...

"A, được rồi. May quá..."

"Cảm ơn vì đã giúp bọn tớ nhé, Mochi."

"Không có gì." Tôi mỉm cười.

Cuối cùng, bữa ăn cà ri đã sẵn sàng, sau huấn luyện mệt mỏi, bọn tôi đã được ăn đồ của chính mình nấu thật là ngon.

Sang buổi ngày thứ ba luyện tập cật lực quá, tôi cảm thấy một tuần hè ở đây thì một tuần sau nằm liệt ở nhà mất.

Hử, cậu nhóc đó...

"Em là cậu nhóc đã đánh vào háng của Izuku đúng không?" Tôi mỉm cười với thằng nhóc đó.

"Liên quan gì tới chị, thứ nhiều chuyện"

Chà cậu bé giống tính cách của Bakugou quá đấy.

"Kouta là tên em đúng không? Chị không biết vì sao em ghét anh hùng nhưng mà... không phải là anh hùng thì lúc nào cũng cứu được người đâu."

Cậu nhóc cáu bẳn chạy đi chỗ khác. Chà, hình như không thèm nghe lời ủa tôi rồi.

"Kishita, định trốn việc à?"

"Tới đây..."

Sau khi ăn xong, có vài người bị bắt đi học bổ túc. Còn lại chúng tôi đều chơi dọa ma, đáng lẽ Bakugou sẽ cặp với Todoroki, nhưng ai ngờ lại là tôi.

"Bakugou, mày có sợ ma không đấy."

"Tất nhiên là đéo rồi." Chu cùng đội với Bakugou hỏi một câu như đang châm chọc cậu vậy.

Hai người cục súc quá đấy.

Lần lượt chúng tôi đi vào trong rừng tối, cảm nhận được hương vị rùng rợn của thiên nhiên. Và với những người dùng siêu năng lực còn đáng sợ hơn nhiều.

"A..."

"A!? Cậu vừa mới kêu a..." tôi hơi ngạc nhiên đấy, nhìn xuống phía dưới giống như ma nữ đang trồi lên vậy.

Bất giác tôi lấy tay che miệng mình lại cố không phát ra tiếng cười. Gương mặt cậu ta không có chút biểu cảm gì nhưng nhìn vậy trông cũng đáng yêu quá đi mất.

Đột nhiên một làn khói tím loan toả xung quanh hai người vì phía trước một bạn bên lớp B nằm giữa đường không chút động đây. Có lẽ đang có chuyện xảy ra rồi, tôi đưa tay gạt khí độc qua một bên mà bế cậu ta.

"C... cậu đang làm gì vậy?"

"Đưa cậu ta về nơi an toàn..."

Một cơ thể nhỏ nhắn vậy mà vác được một nam sinh cũng không phải là tầm thường, có lẽ Todoroki nghĩ vậy. Dù thế nhưng Todoroki vẫn giúp đỡ tôi trong việc đỡ cậu con trai kia ngồi vào trong một góc khuất của khu rừng.

"Đi thôi nào." Todoroki đưa tay còn lại kéo tôi đi, không biết cậu ấy đang suy điều gì, tôi lắc đầu bỏ qua   định kiến của bản thân, nghĩ rằng cậu ấy coi người lạ là người không cần thiết phải mang đi cùng.

Sau mới biết cậu ấy nghĩ sẽ gặp điều không ổn nên cứ để người kia tại nơi an toàn. Bây giờ còn gặp Bakugou, Tsubuyaba lớp B và cả Haku nữa...

"Ô hô, gạt khí độc ra được luôn." Haku mừng rỡ đưa tay qua đầu cô.

"Này, ai đang đi trước chúng ta thế kia..."

Chưa kịp vui mừng, lúc này tôi mới nhìn lên, hắn ta đang lê trên mặt đất, một thứ gì đó rơi xuống. Một cánh tay sao?

Hắn ta quay lại tấn công rồi.

"Haku, cậu có thể đi tới chỗ Uraraka được không?"

"Hả..."

"Đi đi."

Thật sự là điên rồi mà, đi đâu cũng gặp chuyện vậy cơ chứ. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Giờ chỉ còn cách chống cự thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro