Chương 4: Gia đình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không thể... ngài nói không thể là sao?" Lời nói nghẹn trong họng mãi mới phát ra được.

"Ta không thể nói được, mau bế con trai họ đi thôi." Eraserhead kéo tôi đứng dậy.

Sau đó còn có hai người đàn ông đi tới...

Người này rất to lớn với một vóc dáng cơ bắp và rõ ràng, mái tóc vàng ngắn, vuốt ngược về phía sau, với hai búi rõ rệt nhô lên trên đầu, hơi nghiêng sang mỗi bên,phủ bóng đen lên khuôn mặt, che đi mọi thứ trừ đôi mắt xanh sáng.

Theo sau là người có vẻ ngoài cao ráo và gọn gàng. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám nhạt với cà vạt chấm polka màu đỏ cùng một cặp kính. Mái tóc của anh có màu xanh lục đậm, cùng một vệt tóc và đôi chân mày màu vàng.

Họ đều là anh hùng chuyên nghiệp...

"Đó là..." Họ nhìn xuống đứa trẻ tôi đang bế

"Đứa con của họ, cháu đang tự hỏi cái tên quái vật All For One cần cái gì dù hắn đã bất tử rồi." Cảm giác bây giờ cơ thể là một con nhóc mà nói chuyện như người trưởng thành.

"Nhóc cũng biết sao?" Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hỏi tôi, và đương nhiên tôi biết, All Might.

"Cháu tìm hiểu về mọi thứ." Tôi chỉ trả lời cho qua loa xong xuôi.

"Ta xin lỗi !!" All Might cúi đầu.

"Không có vấn đề gì đâu." Tôi đưa Tatsuo cho Eraserhead." Mẹ cháu đã nói rằng phải bảo vệ Tatchan. Nhưng mà mẹ và ba... không được, cháu phải ở lại đây."

"Xác của họ sẽ được đưa đi ngay bây giờ, đừng cứng đầu như thế." Eraserhead bế đứa trẻ vào lòng mình.

Rầm...

Tôi chậm rãi đứng dậy đi về hướng của con quái vật đang ở gần chỗ chúng tôi, đất đá đã ôm và giữ lấy nó.

Nhìn thật ô uế...

Xèo...

Một lần nữa cơ thể nó dần tan biến ngay trước mắt tôi. Và cả ba người đang đứng ở đó nữa, họ ngạc nhiên về điều này.

"Cháu sẽ trở thành anh hùng. Cháu sẽ giết chết kẻ hại ba mẹ nuôi."

Ba người họ đứng đó nhìn tôi, gương mặt không có chút gì là không ngạc nhiên cả. Đôi mắt của cô bé sáng rực màu máu.

....

Ngồi tại trụ sở cảnh sát, tôi được nghe mọi thứ từ Eraserhead, trông ông ta gần như sắp ngủ gật đến nơi rồi mà vẫn giải thích cho tôi.

Riko và Kai là anh hùng ngầm, một vẻ sống như công dân bình thường, còn lại thì điều tra mọi thứ về All For One họ biết khi có thông tin gì báo lại.

Tatsuo bộc phát kosei sớm hơn dự tính, không biết làm cách nào đó mà hắn ta lại biết về em ấy và cả tôi. Ngày hôm nay lên kế hoạch để cướp lấy sức mạnh của cả hai nhưng không thành.

Có chút giống Harry Potter mà tôi từng đọc rồi đấy. Và nhân vật chính ở đây sẽ là Tatsuo sao? Tôi thấy mình sai chủ đề hơi nặng rồi...

Thẫn thờ một hồi tôi lên tiếng hỏi...

"Vậy bây giờ bọn cháu sẽ ở đâu thưa Era...ser...head?"

"Nếu nhóc không thích gọi là Eraserhead. Tên ta là Aizawa Shouta, năng lực của nhóc lúc đó..."

Tôi nhìn họ đều không phải ứng gì rồi mới thở nhẹ một hơi." Điều đó cần phải giữ bí mật."

"Đưa hai đứa về nhà của End King thôi."Vẫn là nụ cười tự tin đó giữ trên môi, All Might nhìn xuống đối mặt với tôi.

Về ngôi nhà của ba mẹ ruột , tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chăm sóc cho Tatsuo. Tôi cũng khá nhớ mẹ ruột của mình.

Đi một hồi cũng tới nơi, nắm lấy tay của All Might. Trước cánh cửa tôi thấy bóng dáng của hai vợ chồng nọ, cùng với một đứa con trai tầm tuổi mình mà thôi.

Người phụ nữ không kìm được xúc động mà lao tới ôm lấy tôi. Hơi ấm quen thuộc mà tôi từng có trước khi ở cùng với mẹ Riko.

"Mochi của mẹ... mẹ rất nhớ con."

Người phụ nữ vẫn ôm tôi mà run rẩy, người mẹ ruột của tôi lúc nào cũng biết khóc.

"À... tại sao mẹ lại khóc? Đáng lẽ con là người khóc mới phải." Sau chuyện kinh khủng như thế thì tôi phải tuyệt vọng mà khóc lóc mới đúng.

"Chắc con đã sợ lắm đúng không?"

Mẹ không thể đến thăm tôi thường xuyên nên gọi qua điện thoại để nói chuyện. Mỗi khi bà nói đều không cầm được nước mắt của mình.

"Bây giờ đến lượt chúng ta phải chăm sóc Tatsuo thay họ rồi." Tôi bỏ qua mọi điều mà mẹ lo lắng rằng khi gặp lại tôi." Không phải tự dằn vặt bản thân đâu, con cũng không phải là con người nhỏ nhen."

Tôi không hề muốn mình yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ hơn bất kì ai để bảo vệ Tatsuo. Kể từ ngày hôm đó, tôi không ngừng luyện tập.

Nhưng mà gia đình tôi thật sự không vui...

Tiếng khóc của mẹ, niềm lo lắng của cha khi tôi tập luyện quá mức. Tôi đã nghỉ học tại ngôi trường mà bọn Deku đang học mà dời sang nơi khác.

"Ọe..." Luyện tập nhiều đến khi tôi không nhịn được mà nôn ra sân vì quá mức, ba tôi dù có ngăn cản nhưng điều đó lại làm bài tập của tôi lại tăng lên gấp bội.

Tôi còn có một người anh trai ruột ngoài đứa con mà cha mẹ nhận nuôi. Anh ấy dù nói tôi cũng bỏ qua ngoài tai, chỉ nhận được đơn giản câu " Đừng quan tâm tới em."

"Cậu tập hơi quá sức rồi. Ăn một chút cơm nắm đi này."

Đứa con trai đó đột nhiên hôm nay tới chỗ tôi mang một đĩa cơm nắm đặt trên thềm gỗ bên trên chỗ sân tập luyện. Hít sâu một hơi, tôi tiến lại gần chỗ cậu ta đang ngồi.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Tớ là Haku Shizumu." Cậu ta mỉm cười với tôi, khá đáng yêu đấy.

"Haku sao? Kosei của cậu là gì vậy?" Tôi tò mò hỏi

Shizumu trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười biến mất ngay ở trước mặt tôi. Tôi ngó xung quanh một lượt, biến mất rồi.

"Đánh lừa thị giác là kosei lấy từ mẹ tớ, và cả copy nữa." Cậu ta đột ngột ở ngay sau lưng tôi, đánh lừa thị giác sao, có chút ngạc nhiên.

Nói chuyện được hồi lâu, tôi nhận ra đã quá thời gian vốn phải tập luyện. Nhảy xuống dưới sân, tôi chạm xuống mặt đất mà sử dụng kosei rung chấn.

Mọi thứ đều rung chuyển, giống như động đất vậy, tôi lo lắng sẽ gây thiệt hại nên không làm cái đó nữa. Tiếp tục tập luyện chiêu sóng đất...

Đất cứng sẽ mọc lên và tấn công kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro