Chương 7: Không rời xa neechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao điểm của em lại tệ như vậy? Tại sao... các môn khác em được điểm cao mà..."

Thầy Tomokito với vẻ mặt đau khổ sau khi xem xong điểm nhật ngữ của tôi liền ngã ngửa. Gương mặt thầy cầm bài tôi cầm chặt và hướng về tôi.

" Là do bài giảng của thầy em không nghe hay là em không ưa thầy?"

"Cả hai được không ạ?" Tôi thở dài xách cặp đứng dậy. "Em đùa chút thôi, mai thầy tới nhà em giảng bài nhé, em không đến trường nữa đâu."

Thầy ấy vui vẻ lạ thường gật đầu không ngừng, có vẻ như thầy ấy đang vui vì sắp được gặp bố mẹ tôi à. Cảm giác thầy ấy có chút giống bot /~\.

Tôi tự tát thêm mặt mình một lần nhắc nhở bản thân đừng sa đọa như vậy. Máu hủ đừng dâng lên nữa đi, đừng làm đầu óc ta thêm thông thái.

Aaaaa...

"Kishita, trò không sao chứ?"

"Không khả thi lắm." Đừng mê giai nữa, một học sinh tiểu học tuyệt đối không được như thế này!!

Cơ mà...

Linh hồn với kí ức mình đều là nữ sinh cao trung mà...

Vậy nên chắc chắn không sao?!

...

Hôm nay là ngày đầu thầy đến nhà tôi dạy kèm. Trời xui khiến thế nào mà trong lớp chỉ có nhật ngữ của tôi đứng bét lớp.

Hiện tại tôi vẫn đang luyện tập thôi. Tatsuo cùng với Haku đặt đồ ăn vặt tới chỗ cũ.

"Neechan, nghỉ ngơi thôi (>○<)/" Tatsuo cười mạng rỡ.

Chói lóa thực sự...

"Được rồi, neechan tới liền." Tôi rửa tay rồi lại gần họ. Hôm nay món này không tệ, nó gọi là pudding đúng không ta?

"Neechan ngồi đây nhé, có ông nào đó to to muốn gặp chị. Ông ấy giống siêu anh hùng lắm." Mỗi khi nhắc đến siêu anh hùng mặt em lại sáng rực lên một lần.

"Tớ sẽ dẫn Tatsuo đi chơi, dù sao ngồi nghỉ ngơi đi. Thầy giáo sắp tới nhà rồi đấy."

"Nhờ cậu." Tôi gật đầu chào tạm biệt hai người.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mát thật đấy...

Một cuộc sống gia đình...

Mẹ Riko và ba Kai...

Kể cả mẹ Midori và bố Amurou nữa...

Họ làm cho tôi có cảm giác về một gia đình thật sự...

Dù thế giới cũ tôi là học sinh được đến trường đầy đủ đi chăng nữa. Thì cũng chỉ là công cụ để người đó sử dụng thôi. Vì sức mạnh hủy diệt mà ba mẹ lại bán tôi khi tôi lên 3 tuổi.

Vù...

"Chà có bánh pudding sao?!"

"Chào chú, All Might." Tôi nhìn sang người từ trên trời xuống đây, cửa chính không đi cứ thích làm màu.

"Nhóc vẫn khỏe là ta vui rồi, dạo này có tập quá sức không đấy?!"

"Cháu vừa luyện tập xong thôi. Tatchan sẽ buồn nếu cháu cứ tập nhiều như vậy?" Thằng bé dù là trẻ con nhưng biết suy nghĩ rồi.

"Cực khổ rồi, dù là anh hùng thì cũng phải biết nghỉ ngơi. Luyện tập quá sức cũng gây nên tác dụng phụ đấy." All Might đưa tay xoa đầu tôi, bàn tay của biểu tượng hòa bình đúng là rất lớn

"All Might." Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp." Cẩn thận nhé, cháu thật sự lo lắng cho chú đấy?!"

Cháu cũng không phải là một người đáng để tin tưởng... nhưng mà cháu biết trước việc đó...

"Tại..."

Cạch...

"All... M... Might...!!!"

Thầy ấy đến rồi, một người cuồng anh hùng... lao tới chỗ All Might lập tức ông thầy liền xin chữ kí. Liếc qua cuốn sổ đó là có chữ khí của cả bố lẫn mẹ tôi rồi.

"Nhóc Kishita, khi nào có thời gian ta sẽ thăm nhóc!!"

Nhanh chóng All Might đã lao lên không trung rồi. Các bạn không biết đâu, ông ấy bây giờ trở về bình thường rất là khác so với con người gầy gò ốm yếu sau này.

"Thầy tắt mode cuồng đi được rồi đấy."

"Không ngờ em quen được All Might đấy!!"

"À vâng, thầy ăn pudding không?" All Might đã ăn một cốc rồi, tôi đưa cho thầy Tomokito một cốc.

"Em đã luyện tập trước lúc học à?!" Thầy nhận lấy từ tay tôi

"Vâng, nó giải tỏa đầu óc tốt hơn đấy. Sau khi học xong em cũng tập một lần nữa." Tôi nhún vai

"End King lo lắng cho em đấy. Nếu em tập luyện trả thù ai thì nên trút bỏ ra ngoài hết đi." Tomokito dặn tôi như vậy.

"Em biết rồi, Tomokito- kun."

"Tôi là sensei của em đấy, gọi sensei."

"Tomokito- kun, vào học thôi."

"Vào học nào." Thầy búng trán tôi rồi lấy sách vở ra tại đây luôn.

Sau khi giảng cụ thể nhồi nhét vào đầu, cuối cùng tôi cũng học được một phần. Cứ thế này có lẽ sẽ tiến bộ thôi.

Và đúng như vậy, tôi đã đứng thứ 5 sau bài kiểm tra...

Cảm giác chẳng ra làm sao cả...

Tomikito tự hào về sự giảng dạy của mình... Haruka và Haku đứng đầu trường về điểm full môn tuyệt đối.

Hiện tại họ là những người bạn thân thiết nhất của tôi. Mọi thứ đều trôi qua bình thường như bao ngày.

Như vậy mà Tatsuo đã lên bốn tuổi rồi, tôi càng lo lắng em sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó.

Kosei của em ấy bộc phát từ lúc ba tuổi nên giờ đây, em ấy có thể sử dụng kosei với cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Rầm...

Tatsuo sớm đã thổi bay tảng đá lớn hoặc làm nó vỡ vụn rồi. Sức mạnh của em ấy tuyệt thật, dù không thừa hưởng bất cứ kosei nào của cha mẹ mình.

"Tatsuo, em hứa là đừng rời xa neechan nhé."

"Đương nhiên rồi neechan, chị là người quan trọng nhất."

Đúng vậy... chỉ có tôi là người quan trọng nhất đối với em ấy. Những người khác không bao giờ quan trọng bằng tôi.

"Tatchan, chị yêu em."

"Ưm, em cũng yêu neechan nhiều lắm."

Nụ cười của Tatsuo luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn bất cứ điều gì. Em ấy giống như ánh mặt trời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro