Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi làm tóc là gì ạ?"

Eri khó hiểu hỏi.

"Coi nào, bé gái, con có muốn đi làm tóc với Mizuki-san không?"

Bà Kimie cầm tay Eri, hơi ấm bàn tay bà truyền qua cho cô bé.

"Nhưng con không biết nó là gì."

Eri ngơ ngác nhìn.

"Làm tóc là đi chăm sóc tóc, giúp bản thân đẹp đẽ, xinh xắn hơn."

Mizuki chạy đến ẩm Eri lên.

"Vậy chiều nay, hai chị em chúng ta đi làm tóc với mẹ chị, được chứ?"

"Dạ được."

Eri gật đầu.

"Con nói là chiều nay con muốn thử tẩy tóc sao?"

Bà Kimie hỏi Mizuki.

"Dạ, dù gì cũng sắp đến hội chợ rồi mà mẹ."

Mizuki vuốt tóc Eri.

Chẳng phải tự dưng khi không, Mizuki lại đi tẩy tóc như thế, chẳng qua là vì sắp đến hội chợ Yuuei mà cô và Jirou được chọn hát song ca với nhau.

Cho nên, để tách biệt mình khỏi sự an toàn bấy lâu nay, Mizuki muốn lột xác.

Cô muốn tẩy tóc.

Không chỉ là đẹp, mà đó còn là làm mới bản thân.

***

Ngồi bấm điện thoại đến chán chường, Todoroki nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cũng đã tối rồi, mà chả thấy cô cừu non tóc nâu của cậu đâu.

Cậu đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, bậy bạ.

Có khi nào, Mizuki đi ngoại tình không?

"..."

Ba chấm cho kẻ cuồng vợ.

"Lạ thật đó, Mizuki nói là đúng 7 giờ sẽ về, vậy mà giờ này chưa thấy cậu ấy đâu."

Midoriya lo lắng nói.

"Cậu ấy có nói là đi đâu không?"

Todoroki hỏi ngược lại.

"Không, cậu ấy nói là đi cùng mẹ và Eri."

Midoriya đáp.

Về đây rồi chết với anh.

Todoroki nghĩ bụng, vừa quay lưng bỏ đi, bỗng cánh cửa gỗ lớn mở ra.

"Xin lỗi nhé! Chỗ đó làm lâu quá nên tớ về hơi muộn."

Bước vào, hương hoa tử đằng thơm ngát, ngọt ngào, dịu nhẹ đưa vào làm mát cả chiều tối nhàm chán.

"Ể, Mizuki! Cậu làm gì thế?"

Uraraka hét lên, làm Todoroki chạy sốt vó đến.

"Tớ thích tóc nâu của cậu mà, sao cậu nỡ tẩy nó đi?"

Ashido tiếc nuối.

Lúc này, Bakugo cũng đã để ý.

Hoá ra, cả chiều nay, Mizuki đi làm tóc.

Mà màu tóc nâu sáng quen thuộc bị thuốc nhuộm tẩy sạch rồi, giờ chỉ còn đúng màu hồng phấn nhàn nhạt.

(Tưởng tượng là Mizuki)

"Gì chứ?! Em thấy Mizuki-san để màu hồng rất đẹp mà."

Eri phản bác.

"Đúng đó, đúng đó, nhìn Mizuki rõ đẹp hơn lúc trước."

Mineta răm rắp gật đầu.

Thấy gái xinh là tươm tướp khen, cái máu biến thái của Mineta lại dần nổi lên.

"Xấu đẹp gì thì để thằng hai lai nó nói, chả phải, chúng nó là đôi chim ri quấn quít sao?"

Bakugo không bình phẩm.

"Vậy, Todoroki thấy Mizuki để tóc màu hồng đẹp không?"

Kaminari phía sau trêu ghẹo Todoroki.

"Cậu có im cái mồm vào không?"

Todoroki không bận tâm đến nữa, nhìn một lúc thì đúng như Mineta nói, màu tóc sáng lần này làm Mizuki đẹp hơn hẳn vạn lần.

Da trắng hơn gốm sứ bát tràng, đã thế màu tóc hồng sáng này còn giúp nâng tông da Mizuki lên ở một mức trắng trong, nhìn cô còn mong manh hơn trước.

"Đẹp lắm."

Todoroki nói.

"Thấy chưa, đã bảo rồi mà, mà tao thấy, nhỏ phù thủy để màu này cũng đẹp, tao ưng đó."

Bakugo gật đầu, lúc này mới chịu mở miệng mà nói mấy câu.

"Cảm ơn Shouto-kun, cảm ơn Bakugo nhé!"

Mizuki mỉm cười.

"Chúng ta bắt đầu tập thôi."

Midoriya đi vào trước, kế hoạch phân bố rõ ràng đêm qua kĩ càng rồi, giờ chỉ việc vào tập đúng tiến độ thôi.

Jirou với Mizuki là hát chính, phần còn lại là hiệu ứng, nhảy nhót phụ hoạ cho tiết mục.

Nói chung là rất đầu tư.

Giờ mới biết, Bakugo chơi được trống cái, thật là cái quái gì trên đời cũng có thể.

Ừ thì với cái thằng cục súc, hay võ mồm thì đây là bất ngờ lớn.

Tập xong, cũng tám giờ tối, lúc này, cả lớp tách nhau ra, mỗi bên là một bầu trời, không ai đụng ai.

Riêng Mizuki và Todoroki vào phòng.

Tại phòng của Todoroki.

"Em đi làm tóc sao lại không nói cho anh biết? Từ chiều giờ anh lo lắm."

Ép Mizuki vào sát tường, Todoroki chống hai tay chặn hết đường lui, sau đó, nhẹ nhàng cậu cúi đầu dúi vào cổ cô, ấm áp phả từng đợt hơi thở thơm mùi bạc hà.

"Ể, anh nói gì vậy?"

Mizuki hốt hoảng tay chân quờ quạng khắp nơi.

"Anh còn nghĩ là em đi ngoại tình với thằng nào đó chứ? Em chán anh rồi sao?"

Todoroki nói linh tinh.

Lại ăn giấm chua nữa sao?

"Anh nghĩ em lẳng lơ vậy sao? Nói cho anh biết trước, số của anh giờ là gắn chặt với em. Em ngoại tình kiểu gì? Với lại..."

Mizuki ngưng một lúc, mặt hơi hồng.

"Với lại làm sao?"

Todoroki nâng cằm Mizuki lên, cậu cười tà mị, ánh mắt như muốn ăn tươi cô.

"Với lại, anh đẹp trai hơn khối người mà, hà cớ gì phải đi ghen."

Mizuki ngây ngốc nói.

Thế rồi, Todoroki bưng hẳn Mizuki quẳng lên giường, hai tay tiếp tục chặn hai bên.

Cái hôn sâu lờn vờn xung quanh liếm láp chút dư vị ngọt ngào còn vương lại là quá nhiều của Mizuki, Todoroki chưa thoả mãn.

Cậu muốn thêm.

Tiến sâu vào, Todoroki làm đầu lưỡi Mizuki tê dại, tiếng rên khe khẽ của cô làm kích tình cậu, khiến cho bản năng ngày một trỗi dậy. Như thể cậu muốn ngấu nghiến mà ăn trọn cô.

"Anh không sợ mọi người thấy sao?"

Mizuki đẩy cậu ra, dưỡng khí của cô bị cậu hút gần sạch, môi cô đỏ ửng, mắt ngấn nước long lanh, hai gò má hồng hồng, tay đưa lên áp vào gương mặt điển trai của Todoroki.

"Có sợ thì chỉ sợ thằng khác hôn em, sợ những thằng khác cướp mất em. Những chuyện còn lại, không quan trọng."

Vuốt phần tóc bồng bềnh, gập ghềnh như con sóng nhỏ màu hồng của Mizuki, Todoroki liếm môi.

"Phạt em nhiêu đó thôi, lần sau mà như thế, thì đừng trách."

Má kề má, Todoroki nói.

Nghe có mùi các anh xã hội đen ngầu lòi.

Mùi Sugar Daddy nó nồng quá.

Mizuki thiết nghĩ, nếu hôm nay mà đã như thế này, thì tưởng tượng những lần sau hình phạt sẽ như thế nào chứ?

Cảm giác mém nữa là bị "ăn" nó vậy đó, Mizuki.

"Đi ăn tối thôi, em chắc đói lắm."

Todoroki ngồi dậy, đưa tay kéo Mizuki thẳng thớm đứng dậy.

Cùng nhau, họ đi xuống dưới bếp.

***

Đi qua từng sạp hàng đang được bày ra, Mizuki phấn khích chờ đợi giây phút mình lại được đứng trên sân khấu.

Bài hát lần này Jirou và Mizuki muốn song ca lần này là This Is Me.

https://www.youtube.com/watch?v=wEJd2RyGm8Q

Bản thân Mizuki xem đi xem lại phim này chắc phải hơn mười lần, cô xem và thích tất cả mọi bài hát có trong phim, và đặc biệt chính là bài hát này.

Nó thể hiện một cái tôi không chịu đựng việc bị chà đạp, không bị khuất phục, không cam chịu số phận của các diễn viên đoàn xiếc để khẳng định vị trí của bản thân trong thế giới, trong vũ trụ.

Và trùng hợp làn sao, Jirou và Mizuki đều thấy nó phù hợp với thông điệp mà hai người muốn truyền tải.

Đây là lớp A, trường Yuuei, và bọn tôi sẽ tiến bước, vượt qua giới hạn để trở thành anh hùng.

"Này, Mizuki-chan, đến giờ thay đồ rồi."

Và Mizuki đi vào phòng thay đồ.

Concept lần này trông vui mắt thật, Mizuki nổi bần bật giữa các thành viên khác trong lớp bởi màu tóc sáng và trang phục lộng lẫy.

Nghe Midoriya bảo là Eri và anh Mirio cũng đến xem, phải khiến Eri cảm nhận được niềm vui.

Vì suốt từ lúc con bé được đưa về trường, Eri chưa cười bao giờ.

"Cậu sẵn sàng chưa, Mizuki?"

Jirou đặt tay lên vai Mizuki.

"Ừm, các cậu, sẵn sàng chưa?

"Rồi!"

Cả lớp đồng thanh.

"Và sau đây, ồ yeah, tiết mục của lớp 1-A, This Is Me."

Present Mic hét lên trong phấn khích.

Chiếc rèm sân khấu màu đỏ dần vén lên, những chiếc đàn guitar điện, cái trống dần hiện ra, dàn vũ công tiến ra, sau đó, nhạc công cùng Mizuki và Jirou bước ra.

Ánh đèn rọi xuống và giai điệu bắt đầu vang lên.

"When the sharpest words gonna cut me down.
I'll send a flood gonna drown them out.
I am brave.
I am bruised.
I am who I meant to be.
This is me."

Cất giọng, Mizuki thu hút mọi người nhìn lên sân khấu, sau đó tiếng ghitar hoà cùng tiếng trống, bài hát dần trở nên sôi động như một bản hoà ca mà tại đó, sức sống tràn đầy trong máu, dâng tràn trong con tim đầy nhiệt huyết của sức trẻ.

"Look out, cause here I come.
And I'm marching on to the beat of trum.
I'm not scared to be seen.
I'm make no apologise.
This is me!"

Jirou tiếp tục cầm mic lên hát, ánh mắt cô hướng về phía ánh đèn lấp lánh trước mặt, cô cảm nhận được ước mơ thuở bé của mình đã thành hiện thực.

Phía trên, Aoyama bắn từ rốn những tia laser rực màu lấp lánh, nhờ Midoriya, ánh sáng ấy được kéo đi và sáng khắp nơi.

Bài hát đến lúc cao trào, chính lúc này, ngay tại đây, Eri đã được Mizuki giải thoát khỏi nỗi sợ trước kia do Chisaki gây ra.

Cô bé mỉm cười.

Cảm thấy hạnh phúc.

Cảm thấy vui vẻ.

Bởi chỉ một câu hát.

"Vì tôi biết, tôi biết rằng tôi xứng đáng với tình yêu của tất cả."

Bài hát kết lại, pháo giấy bắn lên, những hạt sáng xanh nhỏ li ti rơi xuống, lạnh như băng, nhưng ấm như lửa.

Cái này là Todoroki bày ra cả.

Cả sân khấu đã cháy hết mình.

Tất cả đều đã cháy hết mình.

Bây giờ, là thời khắc để sống thật với giấc mơ đời mình.

Đó là được là chính tôi.

Jirou đã rơm rớm nước mắt, cô xoay sang ôm Mizuki vào lòng, khóc nức nở, cô nói.

"Cảm ơn cậu, Mizuki, cảm ơn vì đã giúp tớ hoàn thành ước mơ."

"Không có gì đâu, cậu vui là được."

Mizuki dịu dàng đưa tay vỗ lưng Jirou, cô gái kém nổi bật hôm nay đã là phượng hoàng tung cánh bay giữa tầng không đầy nắng, gió và mây rồi.

Tốt quá rồi, Jirou à.

***

"Kimie, chuyện về tương lai, cô nghĩ thế nào?"

Midnight tựa lưng ra ghế bành, cô đưa ly cà phê lên làm một ngụp rồi đặt xuống bàn.

Làn khói trắng muốt yểu điệu bay lên, khuôn mặt Kimie nhìn ra ngoài, chim muôn che lấp mặt trời, ánh nắng đứt đoạn chiếu vào.

"Chuyện đó, tương lai hoàn toàn có thể thay đổi."

Gió thổi đưa lá xào xạc bay theo lối mòn, mây tiếp tục trôi và ánh sáng đã trở lại.

____

Thả sao cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro