Chương 2: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình không biết miêu tả cảnh đấu võ, sợ sẽ không đúng nên mình xin không tả)
Sau khi tập luyện xong thì cũng đã gần trưa nên cả ba quyết định sẽ sang nhà Lan ăn trưa, cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không lâu cũng đã tới nhà Lan. Không như buổi sáng nay có nhiều người tới quán của ba Lan và nhiều người tới nhận phòng nên ba mẹ Lan đang rất bận cùng với nhân viên đang tăng năng suất bản thân. Thấy thế Lan vào nhà bắt đầu giúp ba và mẹ cùng hai cha con Châu cũng vào góp sức.

Cỡ 12h trưa, trời nắng như đổ lửa nên cũng ít khách hơn và mọi người cùng nhau dọn mâm cơm đơn giản cùng ăn, chừng nào khách vô thì làm tiếp. Đang cùng ăn cơm vui vẻ thì Lan đột nhiên trầm đến lạ nên mẹ lên tiếng:

- Lan à nay con sao vậy không khoẻ hay sao mà mặt bơ phờ vậy cục vàng của mẹ

Lan giật mình- Dạ không mẹ, con vẫn ổn... chỉ là con đang nghỉ tới một chuyện - ngập ngừng trả lời mẹ mình

- Có chuyện gì mà nay mặt trịnh trọng vậy con - ba Lan hỏi

- Con với Châu đang tính sẽ thi vào một trường á ba

- Có cái trường thôi mà ghê dữ vậy nói ba nghe trường gì

Lan ngập ngừng lâu quá nên Châu trả lời luôn- Dạ là trường cao trung UA tại Nhật Bản á ba Toàn

- HẢ - Cả ba người lớn ngạc nhiên la lên

- Tụi con biết là vô trường đó khó mà đúng không, không chỉ vậy còn là học viên Anh hùng nữa, nguy hiểm lắm con ơi - Ba Châu giải thích - Đúng đó con còn nhỏ ra nước ngoài, đất khách quê người mẹ sợ lắm con ạ - mẹ Lan thuận theo nói - Mẹ con nói đúng đó ba còn nghe bên Nhật nó hay kì thị lắm qua đó ba sợ con chịu không nổi - ba Lan đồng tình theo

- Nhưng mà ba mẹ / ba à tụi con muốn vô trường đó con có coi nhiều trên các trang báo nước ngoài rồi. Các Anh hùng con thấy họ rất tuyệt vời. Tụi con thấy nó rất thú dị. Cho tụi con thử đi mà

Cả hai đồng thanh năn nỉ các bậc phụ huỳnh của mình

- Nhưng...

Lan đáp - Con đã nghĩ kĩ rồi, tụi con học cả tiếng nhật rồi nữa

Châu tiếp lời - Đúng rồi á, với lại học ở đó có các an ninh nghiêm ngặt cùng với chất lượng dạy học ở đo rất tốt nữa ba

Lan tiếp nối - Với lại con nghe là chị Thúy cũng đang đăng ký vào đó học á có gì tụi con qua đó với chị cùng chị học chung á ba

Cả ba người lớn trầm mặt, biết tính con gái mình rất kiên định với quyết định của mình nhưng cũng rất sợ con gái qua bên nước ngoài sẽ khổ cực. Nên bây giờ bọn họ rất rối rắm.

- Thôi bây giờ tụi con ăn xong thì lên lầu nghỉ đi ha tối nay đầy đủ người rồi chúng ta bàn sau - ba Châu nói

- Dạ vâng - cả hai đồng thanh có chút hụt hẫn

Sau khi ăn xong bữa cơm với không khí khá nặng nề thì mọi người ai về phòng nấy. Ba Lan quyết định đóng cửa tối nay đợi mẹ Châu về bàn luôn một thể. Còn hai cô gái nhỏ đang nằm trong phòng Lan ôm gấu bông thủ thỉ với nhau :

- Ê Châu m nghĩ coi tụi mình có được đi không t sợ quá m

- M bi quan quá à t chắc là sẽ được mà, có gì mình gọi luôn chị họ m luôn bả dễ thuyết phục mọi người lắm, nhớ lúc bả đi chơi chung với tụi mình không, bả luôn thoát nạn trong khi bả là đầu sỏ á má

- Ừa m nghĩ lại đến giờ sóng mũi còn cay

- Đấy nên Lan nè đừng lo nữa ha, dễ già lắm đó

- M nói gì hả con kia m đừng nghĩ là m lùn nên m trẻ hơn t

- Nè nha t giúp mà bình tâm mà m nói t lùn là sao hả. Đừng tưởng cao thì muốn nói gì thì nói nha!!

- Ít nhất t cao hơ- chưa nói hết câu thì Lan đã bị Châu phang thẳng gấu bông vào mặt

- Bà già m - vừa dứt câu Lan cầm con khác to hơn đánh tới tấp ả Châu

Cả hai bắt đầu cãi nhau, đập nhau chí chéo một hồi lại cười cười như chưa có gì xảy ra, lát sau cả hai ngủ luôn lúc nào không hay. Mẹ Lan lên xem hai đứa như nào thì thấy hai đứa mỗi người một con gấu bông ôm ngủ trên giường đạp chăn rớt cả xuống đất. Bà thở dài nhìn hai đứa một cách nuông chiều đi vào sửa tướng lại cho cả hai đắp chăn xong lại đi ra.

- Thiệt là, không hết lo được mà

Mẹ cô đi xuống thấy hai người đàn ông đang ngồi trên bàn mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Mặc không khí đang căng như dây đàn, bà lên tiếng:

- Em thấy hay là mình cho tụi nó cơ hội đi anh

- Em bị sao vậy mình công chuyện chưa đâu vô đâu, không theo nó được mà giờ em lại muốn cho nó đi, đi một mình lỡ tụi nó bị gì rồi sao,... - Ông Toàn nói không ngừng một cách đầy lo lắng

- Em biết nhưng chúng ta nên cho tụi nó cơ hội đi, sang đó học có khi tụi nhỏ được tiếp cận chương trình học tốt thì sao, em có tìm hiểu là ngôi trường đó có cơ sở và chương trình dạy học rất tốt, mà ở đó không nhất thiết là làm anh hùng mới được vào học, còn các lớp khác nữa. Vào đó học thì thi thi vào đại học sẽ dễ dàng hơn.

Hai người đàn ông ngồi đó im lặng và suy nghĩ rất lâu. Nơi vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt nay lại im ắng đến đáng sợ, nghe được tiếng muỗi kêu luôn á chứ.

Vào chiều hôm đó

Tiếng xe máy từ xa, từ trên xe xuống là người nữ tóc ngắn ngang vai đen tuyền với highlight màu hồng đậm, hớt ha hớt hải chạy vào nhà Lan :

- Em *hộc* về rồi nè *hộc*anh gọi em có chuyện gì không. Ôi mẹ ơi mệt quá - Cô Linh vừa thở vừa hỏi

- Anh gọi em khi nào làm xong thì về thẳng nhà bạn em thôi em đâu cần phải về sớm đâu. Coi mệt chưa kìa, vô ngồi đi anh đi lấy nước - Ông Trung dìu vợ mình ngồi xuống chỗ kế bên mình ngồi rồi đi vào trong lấy cốc nước.

Thấy ly nước được bưng ra bà cầm ly lên uống lấy uống để - Gah đở hơn rồi, mà mọi người gọi em tới nhà Diệu chi vậy?

Cô Diệu trực tiếp nói luôn - À tụi này có chút chuyện cần đầy đủ gia đình hai bên để nói - Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp - cái Châu với cái Lan ý tụi nó tính đi du học Nhật Bản đó Linh, không những thế còn là trường cao trung UA nữa đó.

Nghe xong Linh mỉm cười bình thản nói - Trời ơi, có vậy cũng gọi em, tụi nó muốn thì cho tụi nó đi, thực lực tụi nó em biết là có thể vô được trường đó mà..

- Nhưng... - cả hai người đàn ông ngắt ngang

- Không có nhưng gì hết, em từ khi lên cấp 3 là có ước mơ học đại học bách khoa Hà Nội rồi đó, em đã phải tự thân cố gắng vừa đi học vừa đi làm cố cho đủ tiền để bay sang Hà Nội đấy, hồi đó gia đình nghèo lắm, tới giờ em mới ngộ ra là muốn làm gì thì phải tự cố gắng dành lấy không ai cho mình thành công đâu. Bây giờ mình giàu rồi phải cho con mình điều kiện tốt nhất để con thực hiện mong muốn mình chứ, với lại không sớm thì muôn mấy đứa nó cũng phải ra ngoài xã hội đối diện với nhiều khó khăn của cuộc đời nó chứ chẳng lẽ mấy anh giữ nó bên mình hoài.

Hai người ba im lặng một lúc thật lâu thì ông Trung cũng lên tiếng :

- Em nói đúng ta phải cho tụi nhỏ cơ hội đạt được mong muốn của nó đúng không.

Cô Diệu mừng rỡ quay sang chồng mình :

- Vậy ý anh sao?

- Haizz đa số thắng thiểu số em còn muốn anh như nào nữa - Ông Toàn thở dài nhìn vợ mình cưng chiều đáp

- Vậy thì lát nữa em gọi cho chị em thử xem như nào? - Bà hớn hở nói

Sau đó buổi nói chuyện giữa những người bậc phụ huynh đã trở nên dịu lại không khí trở nên hoà hoãn hơn, cuộc gặp gỡ để giải quyết công chuyện từ từ trở thành cuộc trò chuyên thân mật giữa những người bạn, tiếng cười nói, những câu chuyện từ thời xưa cứ ùa về. Điều đó khiến cho hai cô gái trẻ của chúng ta đang nghe lén ở trên cầu thang cảm thấy vui mừng.

Cả hai chạy xuống cầu thang với nét mặt vui như mở hội ôm lấy ba mẹ mình mừng rỡ :

- Ba mẹ cho phép tụi con đi rồi đúng không ba mẹ

Khi nhân được cái gật đầu đồng ý của cả 4 vị phụ huynh thì Châu và Lan ôm nhau nhảy cẩn lên reo hò sung sướng.

- Rồi rồi nhị vị tiểu thư bây giờ lên tắm xuống ăn cơm tối đi, nay ba Toàn đặc biệt nấu cho mấy đứa món mấy đứa thích nhất đó nha - Ba Lan xoa đầu cả hai nói

Thế là hai người cùng nhau chạy lên tắm rửa. Bữa ăn tối hôm nay cũng như bao nhà khác của các gia đình Việt Nam, là bữa ăn đầy đủ các thành viên nhất, có nhà thì mở thời sự vừa ăn vừa coi, có nhà thì ăn cơm chan nước mắt vì không thể trả lời được câu hỏi mang tính sát thương full damn là kỳ thi lần này con thi điểm như nào, còn gia đình nhà Lan và Châu đầm ấm vui vẻ như bao ngày nhưng khác là không phải hối hả vừa ăn vừa chạy bàn hay bị gọi chốt đặt phòng ngang như Nhà Lan hoặc bữa cơm đôi khi đầy đủ vì mẹ Linh hay về quá giờ ăn.

Sau bữa tối

Cả nhà tập trung lại phòng khách, mẹ Diệu thì vào phòng lấy điện thoại. Khi cả nhà ổn định tinh thần thì bà bắt đầu gọi cho chị mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng đợt thì cũng có người bắt máy:

- Alo dì ba - bên kia lên tiếng nhưng giọng khá trẻ

- Cái Thùy đó hả, dì tính nói chuyện này với mẹ con, con đưa máy cho mẹ nhé

- Dạ mẹ con mới vừa đi mua đồ rồi có chuyện gì dì nói cho con rồi con nói lại cho mẹ cũng được - Thùy trả lời

- À chỉ là con em mày với Châu tính đi sang Nhật để học UA đó mà nên dì tính bàn chuyện này với mẹ con

- Chuyện đó ấy hả, con cũng chuẩn bị thi vào đó nè, ở đây thì thi sẽ sớm hơn nên 26/ 2 là ngày thi đầu vào nên nói hai đứa ráng học để có gì qua đây nha

- Vậy hả con, dì biết rồi để dì với dượng chuẩn bị cho tụi nó, có gì nói lại với mẹ con gọi lại cho dì nhé, cố gắng lên, nhưng đừng thức khuya quá mà giữ gìn sức khoẻ nha con - Bà nói

- Dạ dì ba, vậy con cúp nha?

- Ừ chào con

Sau khi cúp máy cô Diệu quay sang Lan hỏi :

- Sao, bây giờ mới thi xong ghk2 thì gần cuối năm rồi mà cuối tháng 2 năm sau thi đó? - Bà hỏi

- Dạ không sao đâu mẹ có gì mình xin thi tốt nghiệp trước cũng được, me quên hai đứa con của mẹ bao năm luôn học sinh giỏi ha - Lan tự tin, khoát vai bạn mình nói

Ba Lan nghe thế cười vài tiếng nói - Nếu đã thế thì bây giờ sẽ gấp rút học để thi tốt nghiệp rồi hơn đầu tháng 2 ba cho hai đứa qua bên đó thi luôn có được không?

- DẠ!!!!

Cả hai đồng thanh nói to, sao đó cả nhà cùng cười nói vui vẻ cùng xem phim rồi ai về nhà người nấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro