chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu đấy thì đội anh hùng đã chiến thắng , tiếp đến là đội B đấu với đội I , là cô cùng Mezo và Shouto đều là anh hùng. Thay vì phải cực nhọc đánh đấm gì đấy thì cô chỉ đến gốc cây gần đấy mà nhắm mắt nghỉ ngơi

" Cậu không tham gia sao Takadashi  ?"Mezo nhìn cô liền tạo ra cái miệng ở vai hỏi 

Nghe vậy cô liền vẫy tay xua đi

" Không cần đâu , cậu ấy lo được hết ấy mà "

Khi nói đến đây thì Shouto hơi nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu nhưng nhanh liền trở lại mặt lạnh như thường. Thấy cô không có ý định vào nên hai người kia cũng đi vào luôn , chỉ vài giây sau là Mezo lại trở ra .

Cả toà nhà đóng băng làm không khí đột nhiên giảm mạnh , nhờ cái choàng áo được thiết kế đặc biệt nên đã giữ ấm cho cô . Không cần quá nhiều thời gian hay quá nhiều công sức mà đội cô đã chiến thắng .

" Thấy chưa , đã bảo là cậu ta lo được "

Hasu thấy nhiệm vụ mình xong liền đứng dậy đi ra nơi tập hợp như thường . Vì chán quá nên trong lúc những người khác đấu cô dùng áo làm mền rồi ngủ luôn. 

Tất cả là do cô cày game 4-5 giờ sáng mới đi ngủ mà 8 giờ sáng đã phải thức dậy đến trường rồi nên làm cô thường rất thiếu ngủ , mà không chỉ vậy sức ngủ cô không phải 7-8 tiếng mà cứ là 11-13 tiếng thì may ra mới tỉnh táo .

Đến cuối giờ thì cô được Eijirou kêu dậy thay vì Izuku hay Katsuki , cũng đúng thôi Izuku thì bị thương , Katsuki thì đang rơi vào trầm tư giận dữ các thứ rồi nên là cô đã nhờ Eijirou kêu mình dậy khi kết thúc .

Câu cuối All Might để lại cho lớp đó chính là " Các em đi thay đồ và về lớp đi "
Rồi bỏ đi mất , nên mọi người cũng phải tự vát thân đi thay đồ rồi lại trở về lớp học như thường . Cuối giờ đến thì Hasu chính thức gục ngã vì vậy mà xin phép đi về trước trong khi mọi người trong lớp ở lại để thăm Izuku, hay gì đó thì cô cũng chả bận tâm.

Đi ngủ ! Đó là điều quan trọng nhất hiện tại

Tự dặn lòng mình cô sẽ ngủ sớm nhưng mãi cũng được là 1-2 giờ sáng mà thôi . Hôm nay khi về thì Hasu đã đi đường tắt là đi qua khu tội phạm , thật ra cái khu đó là dành cho mấy người thất nghiệp nghèo đói các thứ ấy và mấy thành phần hút chích các thứ nên người ta thường gọi đây là khu ổ chuột .

Mà cô vẫn thắc mắc , tại sao trong thành phố có anh hùng mà nơi này vẫn còn tồn tại được hay vậy ??

Đúng là định luật anime thật khó hiểu mà

Đang đi thì Hasu bị một ông chú từ đâu đi tới rủ rê muốn làm xằng bậy

" Cô em đi đâu vậy ?"

" Cảm phiền cho qua "

Hasu bình thản cười tươi bảo , thật ra trong tâm đang muốn đấm tên này bay xa khỏi đây ! Mắc ói chết đi được !

" Tránh ra "

Từ đâu có một giọng nói phát ra sau lưng cô , đây hình như là tên hôm trước cô đụng phải ở công viên , cái tên ăn bận kín mít .
Hôm nay thì anh ta lại không đeo khẩu trang lộ ra khuôn mặt trong mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng như cô , trên miệng có một sẹo dọc xuống mái tóc thì trắng nhìn hơi bù xù và đôi mắt đỏ tươi như máu .
Chả hiểu vì điều gì như cô cảm thấy như anh ta đang nhìn chằm chằm cô vậy , thật  đáng sợ đấy !

" THẰNG RANH CON NÀY , TRÁNH RA CHỖ KHÁC "

Người đàn ông nhìn anh ta giận dữ quát tháo , tay phải đưa lên cao định đánh xuống mặt anh ta thì ...

Bụp

" AHH ! M-MÀY ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO "

Tay ông ta bị rã , từ từ ăn mòn , từ vệt nhỏ nó bắt đầu ăn da thịt ông ta và cuối cùng là lộ cả xương tay . Rồi cả người ông ta đều bị phân rã ra , máu , thịt hoà quyện vào nhau rồi tan ra thành một đống dưới chân hai người .
Hasu nhìn một màn trước mặt mà chả cảm thích gì quá kích thích hay ghê tởm cả , dù sao thì đây là khu tội phạm mà nhỉ ? Cô đã lường trước được sẽ có việc xấu mà

Vậy mà cô vẫn đi ! Ngu thiệt !

" Sợ ?"

Người kia chậm rãi hỏi cô , nghe vậy cô liền lắc đầu

" À mà cũng cảm ơn "

Dù sao người ta cũng ra tay giúp cô nên cảm ơn cho phải phép chứ ...dù là cách giúp đỡ này rất kinh dị .
Xong rồi cô cũng đi tiếp chứ đâu dám nán lại , mất công người đó giết cô luôn quá , như cái cách anh ta giết người cản đường mình vậy

" 3 lần "

Anh ta nhìn cô rồi lẩm bẩm nói  vì cô đã đi xa nên chẳng hề nghe được điều kì lạ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro