Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé gái cũng tức là Izuki cảnh giác nhìn Bakugo, đi lại đỡ lấy thân thể bầm dập Izuku vừa che chở cho Izuku vừa nói:

" Tớ là chị của Izuku nên việc bảo vệ thằng bé là điều hiển nhiên! Còn cậu, khi nào cậu mới thôi cái việc bắt nạt Izuku đây? "

" Câm mẹ mày đi, tao muốn ngừng hay không là việc của tao, còn mày! " Bakugo nhìn về Izuku đang chật vật sau Izuki, khinh bỉ nói:

" Mày lần sau tốt nhất đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa, nếu không tao dần mày ra bã đồ núp sau váy con gái! "

Nói rồi Bakugo quay người bước đi để lại hai chị em Izuki ở đấy, Izuki nhanh chóng quay người lại và ngồi xuống nhìn cơ thể đầy vết thương của Izuku, cô bé dự định chạm vào Izuku xem thử người thằng bé có sao hay không thì * chát * 1 thanh âm vang lên trong không gian đầy im ắng chỉ mỗi tiếng ve kêu.

Izuki ngỡ ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía Izuku, cô bé nghĩ  có lẽ là do Izuku quá hoảng sợ nên mới vô tình đánh vào cô thôi, nghĩ như thế cô bé càng bình tĩnh lại hơn nhưng khi lúc cô bé hỏi thử về tâm trạng của cậu thì...

" Nè Izuku, em không sao... " chứ? 

Đôi mắt của cậu bé ngước lên nhìn cô cứ như đang nhìn kẻ thù địch, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

" Tại sao? " cậu lẩm bẩm.

" ...Tại sao...? " Izuki sợ hãi, nghệch người ra trước câu hỏi của Izuku.

" TẠI SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY? " 

" Izuku...Chị... "

" TẠI SAO CHỊ LẠI ĐẾN ĐÂY? TẠI SAO CHỊ LẠI ĐẾN GIÚP EM? TẠI SAO HẢ? "

" Izuku,... chị...chị chỉ muốn giúp em thôi mà! " 

" GIÚP EM? BỘ TRÔNG EM YẾU ĐUỐI LẮM SAO? TRÔNG EM THẬT SỰ CẦN ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHỊ SAO? EM ĐÃ NHỜ CHỊ SAO? HẢ? VÌ SAO? TẤT CẢ, TẤT CẢ CHỈ VÌ CHỊ MÀ EM BỊ MỌI NGƯỜI GỌI LÀ KẺ NÚP VÁY CỦA CHỊ GÁI MÌNH, VÌ CHỊ MÀ EM TRỞ THÀNH DEKU, VÌ CHỊ, NẾU KHÔNG CÓ CHỊ THÌ CÓ LẼ EM SẼ LÀ NGƯỜI CÓ KOSEI! VÌ CHỊ! TẤT CẢ LÀ VÌ CHỊ!!!E-EM THẬT SỰ ƯỚC GÌ, ƯỚC GÌ CHỊ KHÔNG HỀ TỒN TẠI!!! "

Ngay tại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà Izuku trực tiếp hét lên tất cả sự oai oán, trách mốc cùng không cam lòng, tất cả những nghĩ suy mà cậu đã giữ trong lòng của bản thân ra, cũng là lúc cậu ý thức được những lời mà bản thân cậu đã nói. Cậu sợ hãi không hề dám ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Sự sợ hãi nhỏ bé ấy dường như là con sâu nhỏ, đang lần lần ăn mòn đi trái tim can đảm của cậu bé...

 " ...Không hề... tồn tại..? " 

Người xưa từng có câu, " lưỡi sắc hơn gươm " 1 câu nói là cố ý hay vô tình đều có thể 1 thanh kiếm sắc đâm thẳng vào tim con người. Lời nói của Izuku mặc dù là do sự " tấn công dồn dập " từ mọi thứ nhưng sự vô tình ấy đã tổn thương sâu sắc đến cô bé.

" Nè, em... thật sự ước rằng chị không...tồn tại. " Giọng Izuki run rẩy, đôi mắt chứa đầy nước mắt tựa như con đê sắp vỡ, chỉ cần chiếc lá nhỏ thôi cũng sẽ khiến con đê vỡ tan. Ào ạt mà chảy xuống. Đôi môi cô bé khó khăn mà nói ra hai từ cuối cùng.

Izuku nghe cô bé hỏi, đầu của cậu càng gục sâu xuống, cậu bé cắn chặt môi không hề nói 1 lời nào. Trẻ con rất khó điều khiển cảm xúc của bản thân. dù cho chúng có thông minh tới đâu thì chúng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Và dưới sự im lặng của Izuku, Izuki càng ngày càng kích động, cô bé nắm chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại 1 lần nữa.

" Nè, Izuku, em nói gì đi? Em... Em thật sự nghĩ như vậy sao? "

Nhưng trả lời câu hỏi của cô bé vẫn là sự im lặng của Izuku và điều đó càng khiến cô bé mất bình tĩnh, cô bé đứng dậy, đi đến nắm chặt vai của Izuku mà liên tục lắc cậu. Đôi mắt tràn đầy nước mắt, giọng cô bé càng ngày càng tăng cao thêm.

" IZUKU, TRẢ LỜI CHỊ ĐI!!! " 

Bị dồn ép như vậy càng khiến Izuku sợ hãi, cậu sợ hãi bởi những lời mà bản thân đã nói ra, cậu không dám nhìn lấy đôi mắt của chị mình bởi cậu càng sợ ánh nhìn của chị cậu, cậu sợ sự thất vọng cùng tổn thương của chị bởi lời của cậu. Sự sợ hãi dường như càng ăn mòn đi sự can đảm trong cậu và sự sợ hãi ấy đã khiến cho cậu vô thức hành động.

Cậu ngay lặp tức xô cánh tay của Izuki, lùi về sau 2 bước, đôi mắt cậu vô tình lướt qua đôi mắt chị cậu và cậu thấy, đôi mắt của Izuki nổi lên sự khó tin, và nó dường như là sự tiếp nối cho sự xâm chiếm của sự sợ hãi, cậu bé đã bỏ chạy.

Trước sự sức ép của cảm xúc cậu bùng nổ trong phút chốc và nó khiến cậu bé hèn nhát hơn. Cậu cứ thế xoay người mà bỏ lại Izuki ở đấy, đông cứng ngay tại giữa công viên lặng thinh.

.................................

" Gì? Ph...Ra là mày ở đây! " 

" Ba...kattsuki? " 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Izuki ngước lên, đôi mắt đầy nước nhìn Bakugo cả người ướt đẫm đang từng bước đi lại cô bé.

...................................... Đôi lời muốn nói của mị.........

Mị đã trở lại sao bao ngày mất tích và ừ thì mọi người thấy sao về chương mới, hay không? 

Mị cảm thấy nó cũng không tệ ^3^. 

Mà, chuyện là thế đó! ^v^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro