Chương 12: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc họp của các Trụ Cột đã kết thúc, nhóm Tanjirou và Izuku cùng các Trụ Cột đi ra bên ngoài.

   Mặt trời không chói là bao như đang sưởi ấm cho muôn loài bằng ánh sáng ấm áp của mình.

   Trong trang viên, mọi thứ đều rất đẹp. Chim hót líu lo tựa như một bản nhạc không hồi kết.

   Tiếng hót lặp đi lặp lại nhưng không đem lại cảm giác tẻ nhạt thì nó lại đem lại cảm giác vui vẻ, yên bình.

   "Này Deku, cậu nghe giọng của Oyakata-sama đó chưa!? Nghe giọng đó làm tớ như đang ở trên mây vây!" Ochaco nói thì thầm với Deku.

   Lần đầu tiên cô phải chịu áp lực từ một cuộc họp. Nó căng thẳng hơn so với cô tưởng tượng nhiều.

    "Ư-Ừ! Tớ cũng thấy vậy" Izuku lúng túng khi thấy khuôn mặt của Ochaco dí sát gần mình. Miệng cậu nói lắp bắp không ra hơi.

    Sanemi từ đầu tới giờ im lặng nhịn Bakugou thì giờ đây đã bùng nổ đấu khẩu với Bakugou. Inosuke thấy vậy cũng hăng hái nhập hội.

   Nhưng chỉ chửi nhau rất nhỏ tránh làm phiền Oyakata-sama. Ban đầu Bakugou và Inosuke chửi rất to nhưng bị các Kakushi nhắc nhở nên đành ngậm mồm không định đấu khẩu nữa nhưng lại bị Sanemi khiêu khích.

    Thế là chửi nhau với tông giọng vừa phải.

     "Nam mô a di đà phật. Tuổi trẻ thật đầy sức sống..." Hamejima chắp với chuỗi ngọc đỏ đúng chất của một nhà tu chính hiệu nhưng không bị hói đầu :)).

     "Cao quá!!!!" Ochaco ngước mặt nhìn. Dù bao nhiêu lần thì cô vẫn khâm phục chiều cao của Nham Trụ.

    "Tanjirou này. Chúng ta nên làm gì với nhóm Midoriya đây? Họ chưa biết cách săn quỷ. Với lại chưa chắc dị năng của họ có thể đả thương lên mấy con quỷ đó"

    Zenitsu quay sang Tanjirou. Cậu ấy cũng lo lắng cho các bạn mới của mình. Dù gì họ cũng là người giúp cậu cùng Tanjrou và Inosuke có chỗ ở mà.

    "Tớ không biết. Để tớ hỏi Shinobu-san" Tanjirou lắc đầu cũng không biết xử trí như thế nào.

    "Các em đang nói về chuyện gì vậy?" Một giọng nói ngọt ngào vang bên tai của Zenitsu làm cậu quay đầu lại đỏ mặt, ngại ngùng thiếu điều muốn bay khỏi mặt đất. Khói từ đầu bốc lên như một ấm nước sôi tới 100 độ C.

    "Shinobu-san! Chúng em đang nói tới việc nên để nhóm Midoriya tập diệt quỷ để bảo toàn tính mạng trong thế giới này ấy mà"

    Tanjirou mỉm cười vui vẻ nói với Shinobu nhưng giọng nói lại khác. Nó thể hiện vẻ lo lắng.

    Thế giới của các cậu ấy là thế giới yên bình. Khác hẳn thế giới này, tàn khốc, đáng sợ, nguy hiểm.

    Nó không thích hợp cho những người đã quen sống trong thế giới yên bình như nhóm Izuku.

   Cậu chỉ sợ rằng nếu các cậu ấy tham gia vào Diệt Quỷ Đoàn thì khả năng cao mấy cậu ấy sẽ bỏ mạng trên chiến trường.

    Các cậu ấy còn có gia đình để về, chẳng có chút liên quan gì tới thế giới này. Chắc hẳn gia đình nhóm Izuku đang rất lo lắng cho các cậu ấy.

    "Đừng lo Kamado-kun, chúng tớ sẽ không bỏ mạng đâu" Todoroki đặt tay lên vai của Tanjirou nói.

    Tuy khuôn mặt không có chút cảm xúc gì nhưng Tanjirou ngửi được mùi an ủi, vui vẻ và nghiêm túc từ Todoroki.

    "Vậy thì chị sẽ là người huấn luyện cho các em để sống sót trong thế giới này nha!" Shinobu mỉm cười vỗ vai Tanjirou và Todoroki.

   "Các ngươi sẽ được Thần Lễ Hội này rèn luyện một cách hào nhoáng" Uzui đưa tay chỉ thẳng về phía mình với khí phách cao thượng.

    Như một thần linh nhìn lũ con người yếu đuối, hèn mọt.

     "Mày sẵn sàng bị hành một trận chưa, thằng đầu buồi?!" Sanemi mỉm cười nham hiểm với Bakugou làm cậu cũng sôi máu.

     Tiếng nói chuyện rôm rã bên ngoài sân vang lên khắp nơi. Oyakata-sama ngồi bên trong đang bàn bạc với vợ của mình cũng nghe được tiếng nói chuyện đó.

    Ngài không khó chịu hay trách móc gì. Ngài chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hướng mắt tới "những đứa con" của mình.

     "Mọi người làm quen với nhau mau thật. Ta cũng lấy đó làm niềm vui cho những kiếm sĩ trẻ. Việc hi sinh thanh xuân thật khó khăn cho những kiếm sĩ trẻ ngoài kia"

    Đôi mắt trắng giã nhìn về hướng mà tiếng nói chuyện cười đùa, tức giận đang phát ra trong sân của Dinh Thự của mình.

     "À, Amane, chúng ta bàn tới đâu rồi nhỉ?" Sau một hồi im lặng Ngài quay mặt lại nhìn vợ mình để tiếp tục công việc của mình.

    "Tới chuyện nhóm Tanjirou và Izuku bước qua một cánh cổng lạ rồi trở về nơi này" Amane nói với chất giọng đều đều.

    "Được rồi. Việc này có lẽ liên quan tới Huyết Quỷ Thuật của con quỷ nào đó hoặc liên quan tới một con người nào đó ở thế giới của Izuku có dị năng không gian. Chúng ta có thể đặt ra ba giả thuyết. Đầu tiên là lời ta vừa nói là do Huyết Quỷ Thuật hoặc người có dị năng không gian. Hai là có thứ gì đó đã tác động tới thế giới này. Còn giả thuyết thứ ba thì......"

    Không hổ danh nhà Ubuyashiki. Mới nghe qua tình hình thì đã tự suy tới giả thuyết để giải quyết sự bí ẩn này.

    "....." Amane im lặng để nghe hết câu nói của chồng mình. Dù cô có hơn Kagaya về tuổi đi chăng nữa thì Ngài vẫn là chồng cô theo đúng pháp luật.

    "Tuy điều này nghe khá vô lí nhưng không thể bỏ qua là vừa Huyết Quỷ Thuật vừa dị năng tác động cùng một lúc"

     "Lí do Ngài lại nghĩ như vậy?" Amane thắc mắc. Đúng là việc này khá vô lí nhưng cũng rất thuyết phục. Cô cũng chẳng biết nó thuyết phục ở đâu.

     "Izuku đã nói rằng mặc dù có dị năng nhưng nó lại bị hạn chế rất nhiều mặt. Nhưng quỷ lại khác, nó chẳng có hạn chế hay giới hạn nào nên khả năng cao là người sử dụng dị năng đó không có mục đích là đưa người ở thế giới khác tới đó. Còn quỷ chắc hẳn hắn muốn đưa hắn tới thế giới khác an toàn để tránh thợ săn quỷ nhưng không có khả năng đưa người khác qua. Và khả năng cao là Huyết Quỷ Thuật của hắn vô tình trùng lúc người nào đó sử dụng dị năng và tạo ra một con đường thông tới thế giới đó"

    Oyakata-sama phân tích giả thuyết thứ ba mà mình đặt ra. Có thể Huyết Quỷ Thuật của con quỷ đó chỉ là tới những nơi hắn biết và vô tình trùng với lúc có người sử dụng Kosei thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro