Chương 14: Todoroki và Uraraka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng bước chân vang trên dọc hành lang. Những con bươm bướm bay lượn trên những bông hoa thơm ngào ngạt cùng không khí trong lành làm ai cũng cảm thấy yên bình.

    Cánh cửa bị mở xoạt ra, hai người, một lớn một bé bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

   "Chàng trai Todoroki! Cậu sẽ được huấn luyện để trở thành một Sát Quỷ Nhân để bảo vệ chính mình cho tới khi trở lại thế giới của cậu. Nên đừng có chết đấy nhé!!" Giọng nam hào hởi vang lên.

     Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou là một trong những Trụ Cột mạnh mẽ nhất Sát Quỷ Đoàn. Là người sử dụng hơi thở của lửa mạnh nhất trong những người sử dụng hơi thở của ngọn lửa từ xưa tới nay.

    Anh là một người rất hướng ngoại, niềm nở, đa cảm xúc. Không giống như ai đó, cả năm chỉ một vẻ mặt, không thay đổi.

    'Anh ta trông rất hào hứng nhỉ?' Todoroki nhìn bóng hình của Rengoku đang chuẩn bị đồ để tập luyện.

   Ở đây khá yên tĩnh và sạch sẽ. Dường như luôn có ai đó dọn dẹp ở chỗ này khi Rengoku đi vắng.

    "Hơi thở của ngọn lửa là một trong những hơi thở rất phức tạp và cần phải linh hoạt và có sức mạnh cơ bắp lớn. Vì vậy nên đầu tiên cậu sẽ được dạy cách hít thở đúng cách để gia tăng lượng oxi trong máu, đẩy nhanh tuần hoàn máu nhằm tăng sức mạnh cho mỗi lần chém"

    Rengoku vừa lấy kiếm vừa giải thích. Anh cũng khá bất ngờ khi nghe tới một thế giới nơi mà con người có dị năng. Cũng không ngờ tới Tododroki là người sử dụng dị năng lửa. Điều đó đã làm anh xung phong huấn luyện cho cậu.

    "Ừm..." Todoroku lạnh lùng đáp lại một tiếng. So với Rengoku tăng động thì cậu lại giống Giyuu, tâm trí đều bình tĩnh, trầm lặng như mặt hồ yên ả.

   "Vậy thì chàng trai Todoroki, cậu hãy đứng chân rộng ngang vai, người hạ xuống một chút. Đúng rồi! Đặt tay trên hông rồi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra"

    Rengoku chỉ dạy. Todoroki vừa nghe vừa làm như hình mẫu mà Rengoku đang làm.

  Todoroki nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Bỗng nhiên cậu bị một bàn tay lớn đập mạnh vào bụng.

   Cả cơ thể của cậu cảm nhận được các dây thần kinh đang truyền tới não một sự đau đớn đến từ vùng bụng tới đại não.

   Lục phủ ngũ tạng của cậu như thể muốn vỡ tung bên trong. Cả người cậu khi nhận xong cú ấy như muốn từ bỏ. Cậu ôm bụng nhăn mặt nhìn Rengoku.

   "Khụ!"

    "Xin lỗi chàng trai Todoroki! Tôi chưa nhắc cậu rằng nếu cậu hít thở sai cách thì cậu sẽ bị tôi đánh vào vùng bụng của cậu! Nhớ căng bụng khi hít vào nha!!"

   Rengoku gãi đầu cười. Thú thật anh chưa bao giờ huấn luyện cho ai. Tất cả những thứ anh có bây giờ là tự nổ lực tập luyện qua một cuốn sách.

    Cha anh cũng đã từng là một Trụ Cột nhưng anh cũng không biết lí do vì sao cha anh lại rửa tay gác kiếm và không đào tạo anh và em trai của mình nữa.

    'Đau quá! Đây là cách mà nhóm Kamado-kun được đào tạo phải không? Nếu hít thở sai cách thì mình sẽ như thế này?!' Todoroki khó khăn nhìn Rengoku đang vuốt lưng cho mình.

    "L-Lần...nữa!" Todoroki sau một hồi khó khăn đứng dậy. Cậu đứng thế rồi quyết tâm tiếp tục. Nếu cậu thuần thục được hơi thở thì cậu sẽ mạnh hơn ông ta.

    "HỪM! Có quyết tâm lắm chàng trai trẻ! Ta cùng tiếp tục!!!" Rengoku khoanh tay nhìn cậu. Anh rất có tình cảm với những người có lòng nhiệt huyết lớn giống Tanjirou.







    Điệp Phủ là nơi ở của Trùng Trụ Shinobu. Cô là một trong những Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn.

    Khác hẳn với các Trụ Cột khác, cô không thể chém bay đầu một con quỷ nhưng cô có thể tạo ra độc để giết chết một con quỷ từ hoa tử đằng, loài hoa mà quỷ ghét cay ghét đắng.

   "Ochako-dono, chúng em sẽ là người giúp chị luyện tính dẻo dai và sức mạnh. Mong chị giúp đỡ!"

   Cô bé Sumi nở một nụ cười hồn nhiên với Ochaco khiến cô cũng siêu lòng như muốn nở hoa.

   "Tôi là Aoi! Sẽ giúp cô trong việc phản xạ và tốc độ còn Kanao sẽ là người dạy cô về hơi thở ngàn hoa. Nếu cô không hiểu thì có thể hỏi Shinobu-sama"

   Aoi giới thiệu tên cô và Kanao đang mỉm cười đứng phía sau.

   "Tôi sẽ cố gắng!!" Ochako với lòng nhiệt huyết sẽ cố gắng trọng mọi thử thách.

   Ban đầu cũng chẳng khó khăn gì nhưng lúc tới huấn luyện tốc độ và phản xạ mới là khó khăn.

   Ochaco không ngờ tốc độ của Aoi quá nhanh làm cô không thể đuổi kịp. Kanao thì phản ứng quá nhanh nhạy, cô luôn bị hất một cốc trà thối vào mặt không thương tiếc. Nhưng nhiêu đó chưa làm Ochaco bỏ cuộc.

   





     Đêm đến kết thúc một ngày mệt mỏi của các anh hùng nhỏ. Nhóm Izuku cùng nhau ngồi lại một chỗ trò chuyện.

    Nhóm Tanjirou sáng tới giờ chưa có thông tin gì nên bọn họ cũng khá lo lắng. Chẵng lẽ diệt quỷ gian nan vậy sao?

    "Con mẹ nó!!!! Thằng Phong Sẹo ấy sáng giờ bắt tao chạy rồi vung kiếm mệt muốn chết!!" Bakugou chửi thề, cậu vừa nói vừa cầm bánh lên cắn như thể cái bánh kia là Sanemi. Nhai nhai rồi nuốt.

   "Tớ thì được Kanao-chan và Aoi-chan cùng ba cô bé trong Điệp Phủ huấn luyện. Nhưng tốc độ và phản xạ của Kanao làm tớ sợ nhất. Tắm cả ngày trời mới hết hôi mùi trà thối đó!"

   Ochaco cũng chẳng kém gì Bakugou hết. Cô uống trà rồi nói. Chân đung đưa trên thềm nhà.

    "Các cậu không thể tin được đâu! Tokitou-kun bắt tớ hít đất 500 cái lận!!" Midoriya hồi tưởng tới việc nguyên một buổi sáng cậu chống đẩy 500 cái làm cả người cậu muốn xụi lơ rồi. Chưa bao giờ cậu có thể hít đất khủng như vậy.

   "Tớ thì bị Rengoku-san dạy cách hít thở đúng cách. Lúc đầu tớ làm sai, thế là bị một phát vào bụng. Mấy lần sau cũng vậy"

    Vừa nói Todoroki vừa đưa tay xoa xoa vùng bụng cơ săn chắc của trai tuổi mới lớn qua lớp áo yukata.

    "Kinh khủng vậy?!!" Midoriya và Ochako không hẹn nhau mà cảm thán một câu.

    "Tao mệt rồi. Tụi bay lo mà tìm cách trở về đi. Không chết cả lũ" Bakugou quang một câu rồi đứng dậy bước vào bên trong.

    Nơi họ ở là nơi mà Oyakata-sama đặc cách cho họ ở lại. Một trang viên không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi cho cả bốn người.

    Không gian im lặng cùng làn gió thổi nhẹ qua khu vườn làm cho ai cũng cảm thấy yên bình, xua tan mệt mỏi. Mùi hoa tử đằng thoang thoảng trong gió, ngọt ngào đến chết người.

    Todoroki một lúc sau cũng vào bên trong đắm chăn đi ngủ. Cậu muốn sáng hôm sau dậy sớm để tiếp tục cuộc huấn luyện còn đang giang dở.

    Trăng sáng rọi cả màn đêm, hai cô cậu tuổi 15 nhìn nhau. Mỗi người một cảm xúc riêng, nhớ nhà, cha mẹ, nhớ bạn bè và thấy cô ở trường. Họ lo lắng nếu mình không trở về thì như thế nào.....

//////

Tui thề là tui sắp cạn ý tưởng rồi.
Có nên drop một thời gian để lấy ý tưởng không nhỉ??
Ai đó gợi ý với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro