Chương 2: Chào hỏi và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng chiều tà đang tắt dần trên những ngọn cây cỏ lá để nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm ngự trị.

    Lớp 1A từ rừng rậm đi về, trên người ai cũng có thương tích nhưng nặng nhất vẫn là bộ ba tấu hài của Kimetsu no Yaiba.

    "Cuối cùng cũng đến sao? Mấy chú mèo con?!" Pixie Bob chống hông nhìn lớp A xuất hiện dần dần sau những cành cây.

    "Khoan đã! Các em đây là ai?" Thầy Aizawa bước tới chỉ vào bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đang được cõng trên lưng của Midoriya, Todoroki và Kirishima.

   "Tụi em không biết! Chỉ biết khi đang bận đánh nhau với lũ quái vật thì gặp ba người này trong trạng thái thương tích đầy mình" Iida cố gắng nói chuyện khi động cơ ở bắp chân đang chết máy.

    "Em nghĩ chúng ta nên đưa ba bạn ấy vào để chữa trị!!" Yaoyorozu dù rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng ngượng mà nói.

    Cả lớp A đều đồng ý vì tính mạng người quan trọng hơn.

   "Được rồi, mau đưa cả ba em ấy vào bên trong để xem xét vết thương" Mandalay tiến tới.

  
   Sau khi được xem xét vết thương, Aizawa-sensei liền cho người đưa Recovery Girl nhanh chân tới vì đường từ đây tới bệnh viện rất xa, chỉ có nơi gần nhất đó là nơi làm việc của Recovery Girl.

   Vết thương của bộ ba rất đáng sợ. Tanjirou gãy 3 cái xương sườn, Zenitsu và Inosuke gãy 2 cái xương sườn.

    Ngoài ra còn vài vết thương trên da cũng nghiêm trọng không kém.

    Aizawa không biết ba người đã gặp chuyện gì tới mức bị thương nhưng anh chắc chắn rằng vết thương đó qua sức chịu đựng của một con người.

     Khi được Recovery Girl khám, anh bất ngờ khi thấy diện tích phổi của cả ba rất lớn và các cơ bắp đều chắc khỏe.

    Lớp A khi đã ăn uống no say liền tới thăm ba người đó cùng một chút ít đồ ăn. Nhưng theo lời của Aizawa-sensei thì chỉ có năm người vào thăm thôi.

     Để cho công bằng, cả lớp đã bốc thăm để xem ai là người may mắn để vào thăm. Và những người mấy mắn đó là Midoriya, Bakugou dù khó chịu nhưng cũng đi, Ochaco, Todoroki và Asui.

     "Thật tò mò! Không biết ba người bọn họ từ đâu tới nhỉ!" Ochaco tự hỏi

    "Tớ đoán là họ bị lạc, kỳ đổ"

     "Lúc gặp tớ thấy cậu tóc đỏ tía đeo cái hộp chứa gì đó" Midoriya chống tay hỏi.

     "Không biết là trong đó có gì nhỉ?" Todoroki ngước nhìn lên trần nhà.



  
     Cả ba người đang đứng trước cửa phòng điều trị của bộ ba. Bên trong nghe những tiếng lục đục, cãi vả.

     "TANJIROU! CỨ TƯỞNG CẬU CHẾT RỒI CHỨ?!!" Zenitsu vừa mới tỉnh dậy khóc than lắc người của Tanjirou.

     "CÁI MẶT NẠ CỦA INOSUKE NÀY ĐÂU RỒI?!!!" Giọng của Inosuke vang khắp nơi.

    "Này đây là trạm xá đó! Hai cậu im lặng đi!" Tanjirou đổ mồ hôi nhìn hai người bạn của mình.

     Cánh cửa bị Bakugou đá gần như bị gãy, trên đó còn bị lõm nhẹ. Căn phòng đang ồn ào thì đặt nhiên im lặng.

    Cả bốn người ai cũng trách móc Bakugou sao lại làm vậy để cho ba người giật mình.

     Năm người họ chưa kịp nói được lời nào thì trước mắt họ là một cậu con trai có khuôn mặt của con gái?

     "Đ- Đây là cậu đội mặt nạ heo đó sao?! Thật xinh đẹp !!!" Ochaco mắt sáng ngời chạy tới phía của Inosuke.

     'Gì đây?! Đó là con heo khi chiều vừa đánh nhau với mình?!!' Bakugou trợn mắt nhìn Inosuke như người ngoài hành tinh.

     "BỘ KHUÔN MẶT CỦA TA CÓ VẤN ĐỀ À? SAO BỌN NGƯƠI CỨ NHÌN VẬY?!! " Inosuke phát điên khi thấy nhiều người đều nói về khuôn mặt của cậu.

     "Cậu ấy thật xinh đẹp! Kỳ đổ! " Asui cũng lon ton tớ phía của Inosuke.

      Sau một hồi thì Inosuke cũng đã tìm ra mặt nạ heo của mình.

     Midoriya giờ mới để ý tới Tanjirou đang nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Khuôn mặt của Tanjirou lo lắng xen kẽ sợ hãi.

     "Cậu tìm gì à?" Midoriya nhìn Tanjirou hỏi (hai thằng main nói chuyện với nhau).

    "Cái hộp đựng Nezuko đâu rồi?! Cả Nhật Luân Kiếm nữa!!" Tanjirou bước chân ra khỏi giường nhìn xung quanh.

     "À! Cái hộp đó đang được đặt ở phòng khách còn kiếm của mấy cậu rất nguy hiểm nên đã bị Aizawa-sensei cất rồi" Todoroki nói chuyện.

     Ấn tượng đầu tiên của Tanjirou là người có tóc hai màu này khá giống Sabito và Giyuu-san. Cậu đột nhiên nhìn thấy Todoroki, thấy vết phỏng bên trái của cậu ta, cậu liền hỏi han.

     "Cậu tóc hai màu gì đó ơi, sao cậu lại bị thương ở mắt trái vậy?" Tanjirou lo lắng nhìn chỗ bị phỏng của Todoroki.

      "Tôi bị nước sôi đổ vào mặt"

    Cậu nhìn Todoroki với khuôn mặt hiền từ, ấm áp. Đôi mắt đỏ đậm như thông cảm với Todoroki một điều gì đó.

   (Hai đứa nó một đứa thì bị mẹ đổ nước sôi còn một đứa che chắn cho đứa em trai của mình khỏi lửa :))

     "Các cậu tên là gì? Tớ là Midoriya Izuku!" Midoriya vui vẻ giới thiệu tên mình.

     "Tớ là Kamado Tanjirou!" Tanjirou cũng vui vẻ giới thiệu tên mình.

     "Agatsuma Zenitsu!"

    "Ta là đấng chúa tể của khu rừng, Hashibira Inosuke!" Inosuke cứ thích giới thiệu trên mình với cách không chút nào bình thường.

    Bốn người còn lại cũng giới thiệu tên của mình. Lần lượt là Todoroki, Uraraka, Asui và cuối cùng là Bakugou.

   Tanjirou nôn nóng muốn gặp em gái nhỏ của mình Nezuko nên năm người không thể từ chối. Khoan! Em gái của cậu ta ở đâu!?

     Cả ba người ai cũng bất ngờ vì những chỗ xương sườn gãy của mình đã lành và không còn đau chỉ còn những vết thương ngoài da đã được băng bó lại cẩn thận.

     Mọi thứ xung quanh ở đây thật lạ lẫm đối với bộ ba. Cây đèn có thể treo ngược nhưng lại không bị đổ dầu ra ngoài? Cách ăn mặc của họ thật lạ lẫm nữa...

     Bước tới phòng khách, sảnh chính của căn nhà, tất cả thành viên đều tụ tập trước một chiếc hộp.

     Điều làm main chính của KNY là mọi người ở đây có ngoại hình thật kì dị, người thì nhiều tay nhiều chân, người thì tàng hình, người thì có đầu quạ?!

    "MÁ ÔI! LÀ QUỶ!!!! TANJIROU CỨU TỚ!!! TỚ SẼ CHẾT MẤT!!!" Zenitsu sợ hãi trước thành viên lớp A. Một hồi sau, Tanjirou mới trấn an được Zenitsu. Cậu quay sang nhìn ở giữa sảnh để một chiếc hộp gỗ.

     Tanjirou thấy chiếc hộp liền phóng nhanh tới chiếc hộp chứa Nezuko trong đó trước sự bở ngỡ của mọi người với tốc độ của cậu.

     "Nezuko! Em có trong đó không?!" Tanjirou nhìn xung quanh chiếc hộp xem nó có bị hư hỏng đâu không. Đáp lại cậu là những tiếng lục đục nhỏ nhưng rất dễ thương. Tanjirou thở phào.

     "KIẾM CỦA ĐẤNG INOSUKE NÀY ĐÂU RỒI!!" Inosuke hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi bị nhiều ánh mắt hướng về nhưng như vậy, Inosuke giật mình lui sau lưng của Zenitsu.

      Mọi người ai cũng xúm lại hỏi cả ba đến từ đâu? Tên gì? Mấy tuổi? Kosei là gì? .....Cả ba người khó khăn trả lời tất cả câu hỏi.

    "Bọn tớ là Diệt Quỷ Sư thuộc hội Sát Quỷ Đoàn!" Tanjirou thay mặt cho hai người còn lại nói thay.

    "Diệt Quỷ Sư? Ý mày là người giết quỷ?!" Bakugou lên tiếng với sự bực bội nhưng cũng lẫn lộn trong đó có sự tò mò và không hiểu.

    "Cậu có nhầm không Kamado-kun? Thời này làm gì có quỷ?!" Kaminari chống hông phủ định lời nói của Tanjirou.

    "Cậu quên rồi sao Tanjirou! Chính phủ không công nhận tổ chức của chúng ta nên nhiều người không biết là phải!" Zenitsu bước tới vỗ vai Tanjirou.

    "Khoan đã! Các cậu ở thời nào?!" Tokoyami hỏi trong sự nghi ngờ.

    "Thời Taisho (Đại Chính)" Zenitsu mặt không hiểu nhìn Tokoyami. Chẳng lẽ đây không phải thời Taisho thì là thời gì?

    Cả lớp giật mình nhìn ba người trước mặt. Sao có thể từ thời Taisho tới đây nhanh được? Thời đó chưa xuất hiện Kosei mà?

     "Các cậu đừng nói đùa nha! Thời đó đã xuất hiện kosei đâu mà có thể tới đây dễ dàng?!" Jiro đổ vài giọt mồ hôi hột.

     "Bọn tớ đã đến đây bằng Huyết Quỷ Thuật của một con quỷ nào đó" Tanjirou nghiêm túc nói chuyện.

    Không khí bên trong sảnh chính im lặng, ai cũng nhìn bộ ba với ánh mắt người người ngoài hành tinh.

     "Kamado-kun, Huyết Quỷ Thuật là gì?!" Midoriya lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

    "Huyết Quỷ Thuật là một năng lực siêu nhiên của loài quỷ. Ví dụ như phóng tơ, phân thân,..." Tanjirou từ tốn giải thích.

    Huyết Quỷ Thuật khá giống với Kosei nhưng khác ở chỗ là nó không có giới hạn, càng ăn thịt người nhiều thì con quỷ đó càng mạnh.

    Lớp A đang thắc mắc bộ thời Taisho có quỷ? Nhưng nếu có thì ít nhất cũng phải có ghi lại trong lịch sử chứ. Vào thành viên trong lớp bắt đầu lấy máy ra tra chị Google và kết quả là hoàn toàn không có thông tin.

   "Có người tới!" Inosuke cảnh giác người ở sau cách cửa đang đi tới. Hai người còn lại cũng hướng mắt về cánh cửa chính.

   Cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn ông khá lôi thôi, đầu tóc rối như tổ quạ. Ấn tượng đầu tiên của cả ba là người đàn ông này rất lôi thôi.

    "Các em cũng đã tập trung ở đây đầy đủ rồi à?!" Aizawa-sensei không biết vừa mới đi đầu về.

    "Aizawa-sensei! Thầy đi đâu vậy?" Cô gái tàng hình Hagakure (hoàn toàn không biết biểu cảm)

    "Một số chuyện giải quyết" Aizawa tay gãi quả đầu quạ của mình, tay kia cầm bốn thanh kiếm của bộ ba.

    "KIẾM CỦA TA!!" Inosuke thấy kiếm của mình liền lao tới nhằm đoạt kiếm đang ở trên tay của Aizawa-sensei.

    "Khoan đã Inosuke!" Tanjirou nhanh tay lôi Inosuke lại trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.

 

  

   Khi tất cả đã ổn định, Aizawa-sensei đã mở lời đầu tiên hỏi về lí sao ba người lại có mặt tại đây.

    "Chúng em tới đây bằng một Huyết Quỷ Thuật của một con quỷ khi đang trên đường làm nhiệm vụ về!" Tanjirou ngồi kế bên chiếc hộp gỗ chứa Nezuko.

     Aizawa đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó. Khi anh được các học sinh của mình kể lại mọi việc thì anh rút ra kết luận là do Huyết Quỷ Thuật gì đó mà Tanjirou đã nói.

     "Tạm thời chưa thể tìm ra cách đưa các em trở về nên các em sẽ được ở lại chung với lớp A dưới sự giám sát của thầy" Aizawa

    "Dạ vâng! Em cũng cảm ơn thầy với bà bà đã chữa trị cho chúng em!" Tanjirou và Zenitsu đứng dậy cúi đầu cảm ơn Aizawa-sensei. Inosuke không chào nhưng lại bị hai người lôi lên chào.

     Mọi người bối rối trước hành động của bộ ba. Đột nhiên chiếc hộp bắt đầu lục đục, cánh cửa mở hộp mở ra.

     "Mother fuck cái đéo gì vậy!?" Bakugou nhìn sinh vật trong chiếc hộp.

     "NEZUKO-CHAN!!" Zenitsu vứt bỏ liêm sỉ của mình lon ton tới chiếc hộp. Tanjirou cười rạng rỡ nhìn Nezuko đang bước ra.

     Bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu lộ ra, một cô bé có đôi mắt màu hồng sáng, miệng ngậm ống tre.

    Cô bé mặc một bộ kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao, obi ca rô đỏ trắng cùng một bộ haori đen bên ngoài. Nó nhìn hơi rộng với cô bé ấy.

     "Nezuko! Em dậy rồi sao?" Tanjirou nhìn Nezuko đang từ từ chui ra khỏi hộp trong sự ngạc nhiên của mọi người.

     Nezuko khi hoàn toàn đã ra khỏi chiếc hộp, cô dần biến lớn trở thành một cô gái tuổi 14.

     "KHÔNG CÔNG BẰNG!! SAO KAMADO-KUN LẠI ĐI CHUNG VỚI CÔ EM XINH ĐẸP NHƯ THẾ NÀY!!!" Hai đứa vô liêm sĩ, hám gái nhất lớp là Mineta và Kaminari hét lên.

     Tất cả mọi người cả nam lẫn nữ đều đỏ mặt và ngưỡng mộ sự đáng yêu của Nezuko. Đám con gái chạy tới bu vào Nezuko hỏi Nezuko nhưng đáp lại là khuôn mặt không hiểu vấn đề.

    "Kamado-kun, sao em ấy lại ngậm ống tre vậy?" Midoriya hỏi cậu. Tất cả ai cũng thắc mắc chuyện đó trừ hai tên à không ba tên đang vô liên sỉ ngắm nhìn Nezuko.

    "Em ấy bị biến thành quỷ, vì vậy để Nezuko không ăn thịt người thì phải cho em ấy ngậm ống tre" Tanjirou cũng không dấu diếm gì.

   Mặc dù Tanjirou cười nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có một sự buồn bả trong ánh mắt của cậu.

   "Ưm ưm!" Nezuko bước tới phía Tanjirou và ôm cậu. Tất cả mọi người đều cảm thấy ấm lòng với anh em nha Kamado nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro