Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sir Nighteye lại đến thăm em. Nhờ hồi trước em được học cách hít thở cũng như làm sao để điều hòa oxi giúp vết thương nhanh lành hơn, giờ nhờ nó mà em mới có thể được như thế này

- Cháu đang bị thương, hoạt động nhiều sẽ khiến vết thương bị mở ra lần nữa đấy

- K..Không..sa..ạ..

Rei từ hôm qua tới lúc trước khi Sir đến đã cố thử nói nhiều lần, tuy là được rồi nhưng cổ họng cảm thấy đau rất quá. Nhìn con bé đang cố chịu đựng cơn đau do vết thương từ họng mang lại, Sir liền nhắc nhở

- Vết thương chưa lành mà cháu vẫn cố nói được hả? Cháu không sợ nó sẽ càng bị nặng hơn sao?

Nhìn Sir tức giận, Rei phì cười, vì chú ấy lại giận vì một chuyện nhỏ như này. Chừng này chẳng đáng bao nhiêu so với em cả, em cũng đã nhiều lần lén vác vết thương chưa lành của mình để đi diệt quỷ mà

Bỗng em hí hoáy viết gì đó, một câu dài rồi đưa cho Sir, em đã suy nghĩ kĩ từ cả đêm qua rồi

" Sir Nighteye, nếu được, cháu muốn được chú nhận nuôi

Dù câu cú hơi lủng củng một chút, nhưng chẳng cần ai phiên dịch Sir Nighteye cũng hiểu, và mọi người đều hiểu. Anh bước tới xoa đầu con bé làm quả đầu xám mềm xù như bông lên

- Chờ ta nhé, cháu tạm thời phải ở đây trong hai tuần tuần để theo dõi sức khỏe, ta sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi và chờ hai tuần nữa sẽ đón cháu về

Chị trợ lí bên cạnh cũng vui lắm, hoan hô vỗ tay chúc mừng

- Yay! Vậy là em có gia đình rồi nhé!

Rei cũng không biết nên làm gì, đành cười trừ rồi hưởng ứng theo

.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày nhàm chán trong bệnh viện, dù Sir Nighteye cũng có đến thăm nhưng do tính chất công việc nên số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng có mấy trợ lý dưới trướng Sir cũng tới, nhưng họ ngoài mang đồ ăn và ít đồ dùng tới thì cũng chẳng làm gì cả, đa số là bỏ bơ em rồi đi quanh quẩn ở những nơi gần bệnh viện. Rei không cần nhiều sự quan tâm xa lạ nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Em cũng đã có thể lấy lại được giọng của mình, Rei giờ không cần phải đi đâu cũng khư khư mang theo quyển sổ nữa, một điều khá tiện lợi

Cuộc sống vô vị tẻ nhạt cứ thế dần trôi, buồn chán mãi, em cũng nhớ nhà. Em nhớ anh hai, nhớ Chúa Công, các trụ cột, cả nhiều người nữa, em chưa có cơ hội được biết tên họ. Cậu thiếu niên mái tóc đỏ rượu vuốt ngược ra đằng sau và nổi bật là vết sẹo trên trán, cậu trai tóc vàng nhút nhát suốt ngày cố tiếp cận em dù không biết tên nhau, một cậu hay đội mũ heo trên đầu, cởi ra trông cậu ta xinh lắm

Em cũng được trả lại cây kiếm, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn đã được trở về trạng thái ban đầu, và quan trọng hơn hết chính là chiếc áo Haori bất li thân của em, nó màu xanh dương nhạt và là món quà do đích thân anh hai chọn. Em chỉ có thể ngày ngày ngắm những kỉ vật đó, rồi nuốt nước mắt vào trong. Em dường như không được phép yếu đuối thêm lần nào nữa

.

Nay đã là ngày cuối cùng em bị cấm cung trong bệnh viện, chỉ cần nốt nay thôi, em sẽ được xuất viện và trở về nơi mà em gọi là "nhà mới". Sir Nighteye hẹn là sẽ đến, tiện dẫn theo vài người mà anh cho là em sẽ cần gặp họ

/ Cốc cốc /

Họ tới rồi...!

Rei có hơi háo hức, tiên phong thay chị y tá chăm sóc ra mở, nhưng đạp vào mắt không phải là Sir Nighteye mà lại là hình thể của một người đàn ông cao lớn, mà lại hướng ngược sáng nên ắt hẳn ai cũng sẽ sợ thôi

Rei bất ngờ, rồi chuyển sang hoảng hốt lùi ra phía sau, toan chạy lại tới lấy cây kiếm. Em sợ người đàn ông đó là tội phạm giống như lời Sir nói, họ giống như quỷ nên Rei đinh ninh chắc nịch là phải diệt

Vừa kịp với tay tới đã bị một sợi dây ngăn lại, trói ngăn không cho em hoạt động, tuy không đau nhưng nó khiến em hơi chóng mặt vì bị nhấc lên trên

- Có vẻ con bé nhà anh hơi manh động rồi đấy

- Aizawa, thả con bé xuống đi, nó sẽ bị chóng mặt đấy

Người đàn ông kia thả Rei xuống một cách nhẹ nhàng, em cảnh giác và đứng đằng trước Sir khi anh đi tới để che chắn cho anh

- Gì đây? Con bé coi tôi là tội phạm hả?

- Đúng rồi, mà All Might đâu?

- Anh ta còn bận cứu người, chưa tới được

Rei nhìn đoạn hội thoại của hai người mà thắc mắc, có lẽ hai người quen nhau, nếu đó là thật thì quá tệ khi em nghĩ chú tóc đen kia là người xấu

Tự nhiên một con chuột chui tót ra khỏi đống dây của Aizawa, em giật mình vì đứng ngay gần đấy

- Đây là con gái mà anh nhận nuôi đó hả Sir Nighteye, nhìn phản xạ lúc nãy con bé có tố chất lắm đấy!

Gì đây...một con chuột.. biết nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro