Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hơi nghi hoặc đi theo cô Midnight tới phòng họp, nó là cái phòng mà em chưa từng có cơ hội nhìn thấy bao giờ. Nghe nói là được dùng cho những cuộc họp kín về những vấn đề mang tính cấp bách trong giới anh hùng

Đột nhiên, em cảm thấy có chút hồi hộp, chẳng thể hiểu nổi...

Rei từ trước giờ chưa từng cảm thấy lo lắng vì những điều sẽ xảy ra mà mình không biết

Nhưng, cứ có một cảm giác kì lạ nhen nhói trong lòng, giống như một sợi dây liên kết dần được nới lỏng

Liệu đó phải là người mà mình luôn muốn gặp?

Mở cửa phòng, kì lạ, chỉ có một người con trai tóc trắng đang đứng ở khung cửa sổ, thêm cả thầy hiệu trưởng ở đấy

Lúc này, cả Midnight và thầy đều ra ngoài, để bọn họ ở trong đó

Người con trai đó nhìn hướng ra của sổ, họ đều đứng ở phía ngược sáng nên em phải nheo mắt lại mà nhìn kĩ

- Rei, em tới rồi, đúng chứ?

Là ai vậy?

Sao lại quen thuộc đến thế?

Em mẩm chắc là mình nghe nhầm, tiến đến gần hơn

Càng đi lại gần, cái cảm giác tò mò đấy càng ngày càng lớn

Chỉ khi chạm đến, nó mới có thể đưa em ra khỏi mớ dây rối rắm về những khúc mắc trong lòng

.

Anh hai...

Đúng là anh rồi...

Em không thể nào nhầm được, mái tóc, giọng nói, ánh nhìn, âm thanh

Từng thứ một, chúng dần dần chiếm trọn đôi mắt của em. Mọi âm thanh của anh, không một từ ngữ nào mà em bỏ sót

Em tuyệt đối không thể nào nhần được

Anh đã xuất hiện, anh sẽ cứu rỗi em thêm lần nữa!

Khi nhận ra, em thấy mình đang nằm trong vòng tay anh từ lúc nào

Hơi ấm này... Từ lâu em đã chẳng thể cảm nhận được

Tận cùng của đau đớn là vô cảm, vậy trạm dừng cuối cùng của hạnh phúc là gì?

Em vẫn chưa dám tin, hai đôi tay run rẩy xem kĩ lại khuôn mặt, rồi bật khóc lần nữa khi đó chính là anh

Anh đã quay lại

Anh về với em rồi

- Sao lại khóc thế Rei?

- Nhớ anh lắm đúng không? Anh xin lỗi nhiều nhé

- Khô-không!! Anh không cần phải xin lỗi!!

- Là tại em!! Tại em khi không quan tâm nhiều đến anh!!

- Anh đừng xin lỗi!! Gi-giờ anh ở đây rồi ha..? Anh không sao hết!

- Chúng ta vẫn ở đây.. e-em đã gặp lại anh...

Em kích động, nói năng lắp bắp, ôm anh thật chặt sợ anh đi mất. Nhưng càng ôm, em càng thấy kinh tởm đôi tay của chính mình

Mình đã tự tay giết anh hai cơ mà...?

Dần dần rời xa, em lùi lại phía sau, ngã khụy xuống, dùng bàn tay cào vào mặt đất

- Không! Sao em lại có thể chạm vào anh được!? Em đã giết anh cơ mà!? Bằng chính đôi tay này!!

- Em thật đáng khinh... Dể-để em chặt nó!! Rồi em sẽ lại ôm anh!!

Việc anh trở lại, cứ ngỡ sẽ tràn hạnh phúc, nhưng ai mà biết được, nỗi dày vò khi chính tay mình giết anh hai đã khắc sâu vào trong kí ức, ngày càng rỉ máu, và nó đã đạt đến giới hạn khi gặp người con trai ấy thêm lần nữa

- Này!! Em đang làm gì vậy!?

- Đừng có làm thế, tay em đang chảy máu!!

- Này!! Dừng lại đi Rei! Anh không cho phép em làm tổn thương bản thân mình!!

Akai đã nắm lấy tay em lại, ôm em lần nữa để em có thể bình tĩnh

- Anh đã nói rồi... Chúng ta đã gặp lại nhau

- Em không làm gì sai cả, giết anh như thế là đúng

- Em cũng đừng làm tổn thương bản thân mình, anh xót

- Chúng ta là anh em mà?

- Nào, theo anh về nhà nhé? Mọi người mong chờ em lắm đấy

Lời của Akai tựa như ánh sáng, kéo em ra khỏi mớ dây rối rắm trong lòng

Để một lần nữa mở mắt

Một lần nữa tái sinh

Để hai anh em ta được gặp lại nhau

Em cứ thế mà thiếp đi trong lòng Akai. Anh cười khổ, ôm em thêm chút nữa, đôi tay nắm lấy vết thương trên ngón búp măng

Một lúc sau, Akai mở cửa đi ra, trên tay đang bồng em và hỏi Midnight về phòng y tế

Em phải chịu khổ nhiều rồi

Anh sẽ không để em gái anh đau khổ thêm lần nào nữa

.

- Anh là thằng đéo nào?

- Cậu đang hỏi tôi à?

- Chứ ngoài anh ra còn ai vào đây?! Anh đang định làm gì con nhỏ đó?

- Đưa em ấy đến phòng y tế, có vấn đề gì?

- Thả con nhỏ đó xuống, ai mà tin được anh, tay nhỏ đó đang rỉ máu kìa!!

Thằng bé này cùng lớp với Rei?

- Không có thì mau đi đi chỗ khác, tôi không chắc rằng mình sẽ bình tĩnh mà đối đáp với một đứa con nít như cậu

- Hả!? Mày nói gì!?

- Tôi nói là... Cậu cút đi đấy

Nói rồi Akai xuất hiện ngay sau Bakugo, cho một cùi chỏ vào gáy cậu rồi quang minh chính đại tới phòng y tế

Recovery Girl ban đầu còn bất ngờ với sự xuất hiện của Akai, nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh vì nhận ra họ là anh em. Tiến hành chữa trị, bà không nhịn được hỏi

- Rei-chan là em gái của cháu đúng không?

- Nhìn mà biết, hai đứa rất giống nhau, nhất là đôi mắt

- Tuy màu mắt khác nhau, nhưng ta cảm nhận được, khí chất tỏa ra từ đôi mắt của hai đứa là một năng lượng rất đẹp

-... Cảm ơn bà

- Nhưng cháu làm gì mà bây giờ mới tìm con bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro