Chap 26: Tamaki - shy boy số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, trong bọn năm ba thì Amajiki Tamaki chính là người bình thường nhất.

Một shy-boy, tính cách không hẳn là hoà đồng, nhưng cũng không dở hơ hay hề chúa như mấy đứa nào đấy.

Nói chung thì cuộc đời Tamaki toàn nghiệp chướng. Mà thứ nghiệp ở đây không phải Tamaki, mà là cái số chó khi ông trời cho anh ở cùng với đám trốn trại.

Togata Mirio, Obanai Iguro, Hadou Nejire, Maruno Kou - tổ hợp khiến anh chàng nhút nhát đang dần trầm cảm theo thời gian.

Nhưng nói gì thì nói, bạn bè vẫn là bạn bè. Tamaki vẫn rất yêu thương đám đấy.

Tình yêu thương thì được thể hiện qua nhiều chuyện, điển hình nhất là tặng quà sinh nhật.

Aizawa vẫn luôn nhận xét học trò Amajiki Tamaki là người rất tinh tế trong mọi chuyện. Tinh tế đến mức muốn đấm nhau.

Ví dụ như sinh nhật năm ngoái của Nejire, anh đã tặng cô ấy một chiếc dây buộc tóc, ý là muốn mái tóc của Nejire gọn gàng hơn khi luyện tập.

Tamaki cũng đã tặng cho Mirio vào dịp sinh nhật một cái quần tà loõng chấm bi (chả biết ổng nghe ở đâu người ta bảo đội quần chấm bi sẽ đỡ nhục) để thằng bạn khỏi cuê mỗi khi sử dụng năng lực. Tiếc quá, Mirio dùng đúng một lần đã bị Aizawa vứt mẹ vào sọt rác.

Tim và ví Tamaki đau, nhưng anh í không nói.

Aizawa cũng nằm trong số những người được Tamaki tặng quà. Đó là nước giặt Ariel 3 trong 1 sạch sâu và nước sả Downy hương hoa hồng.

"... Thầy hơi bất ngờ vì thứ em tặng."

"E-em thấy thầy k-khá luộm thuộm và luôn mặc bộ đồ anh hùng. N-nên em nghĩ chắc thầy không b-biết giặt đống quần áo ở nhà chăng..."

Aizawa: ...

Nói bé thôi, nói to quá thầy cuê đấy anh ơi... 💔

Đấy mới chỉ là màn khởi đầu.

Lần đầu đi dự sinh nhật Iguro, Tamaki đã tặng cho quý tử nhà Obanai

.

.

.

.

...Một hộp thuốc tăng chiều cao-

"Nejire, đưa tớ thứ cậu vừa tặng."

"Ý cậu là cây baton?"

Không nói gì.

Tất cả đều im lặng.

Tamaki nuốt nước bọt.

Chẳng lẽ mình vừa làm gì sai?

Ừ đúng rồi đấy.

Sai quá sai.

---

Hôm nay Iguro đi ngoài đường.

Phải nói Tokyo là cái thành phố rất rất rất tệ nạn. Đi 10 mét gặp 1 thằng trộm vặt.

- Ah-

- Tránh đường!!

Pặp, Iguro bắt lấy tay thằng trộm và vật ngay xuống vỉa hè. Anh cướp lại điện thoại trên tay hắn, đấm cho tên đó một cái, ngất.

Rồi Iguro quay ra với cô gái vừa bị cướp đồ.

- C-Cám ơn anh rất nhiều vì đã lấy lại đồ giúp tôi!! Huhu.

- Không có gì.

Iguro: !!!

Cô gái: ∑( 口 ||

Một cô gái tóc hồng đào, thắt bím hai bên, đuôi tóc màu nõn chuối. Mắt cô ấy to tròn, phản chiếu cả Iguro trong đấy.

Cô gái cũng bất ngờ ra mặt. Người đứng trước cô là một chàng trai tóc đen được buộc thấp, dải tóc mái dài xoã giữa mặt. Cặp mắt dị sắc tố đặc biệt sâu thẳm, như hút cô vào trong.

"Mình đã từng gặp người này trước đây sao?" Cả hai cùng cảm nhận sự khác thường khi nhìn vào đôi mắt đối phương. Giống như họ đã từng gặp nhau trước đây, cảm giác bùi ngùi, hơi cay mũi, hơi xúc động, chút xót ruột lo lắng và rất quen thuộc.

- Thôi chết!! T-Tôi phải đi ngay, tôi sắp muộn học thêm rồi!! Lần nữa cám ơn anh nhé!!

Nàng thơ tóc hồng ấy chạy đi ngay để lại Iguro ngơ ngác.

- Là học sinh trường Shiketsu à? Ngôi trường nổi tiếng phía Tây.

Quý ngài Rắn dễ dàng nhận ra nhờ logo của trường in trên áo. Trong lòng thầm nghĩ:

"Hai năm trước, mình thi lấy bằng Anh Hùng tạm thời thì không thấy cô gái đó. Chắc là học sinh năm nhất hoặc năm hai."

Còn phía bên này. Nàng Mật Ly vừa chạy, vừa ôm lấy mặt, hai bên má nóng bừng:

- A-Anh ấy là Obanai Iguro nổi tiếng của trường Yuuei! Trời ơi, mình vừa được nói chuyện với người nổi tiếng!!

"Nhưng... không biết có gặp lại không nhỉ?"

.

.

.

.

__

Tất nhiên là có rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hăi các tình yêu. Tôi muốn nói là năm nay tôi đã cuối cấp nên thật sự rất bận rộn, không thể thường xuyên update được đâu. :((

Mọi người nếu thấy lâu lâu tôi không đăng chap, không phải là tôi drop mà là tôi đang bơi trong đống phương trình hoá học và phương trình đại số.

Hãy cứ an tâm rằng tôi KHÔNG DROP nhé.

Cám ơn mọi người đã chờ đợi tôi nha!! <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro