Chap 4: Đại khái là chuyện đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obanai Iguro là một kẻ vô năng. Đó là điều mà cả xóm biết, cả lớp biết, cả trường... cũng biết luôn. Vậy nên việc cậu luôn bị xa lánh không phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Hadou Nejire lại trái ngược lại. Cô bộc lộ siêu năng vào năm 4 tuổi.

Sóng Động - Wave Motion là một khả năng mạnh mẽ: siêu năng này cho phép Nejire chuyển đổi năng lượng sống của cô ấy thành năng lượng thuần khiết và được phóng ra dưới dạng sóng.

Ở trường Nejire cũng lọt top "những nữ sinh được theo đuổi nhiều nhất trường". Rất nhiều thằng con trai giành giật nhau để có được cô. Thế thì việc gì một người tuyệt vời như cô ấy lại luôn đi theo Iguro?

Obanai Iguro, đã bị ghét còn bị ghét hơn.

- Hadou-chan, tại sao cậu luôn đi theo cái tên vô năng đó vậy? Tớ thấy cậu nên tránh xa ra thì hơn, bên cạnh cậu ta chỉ khiến giá trị của cậu bị hạ thấp thêm thôi. - Natori Mei, một người bạn cùng lớp của Nejire hỏi.

- Tại sao cậu lại nói vậy, Natori-chan? - Nejire bối rối khi nghe câu hỏi về Iguro.

- Tớ nói không đúng à? Tên đó chỉ là tên vô năng thôi-

- Tớ cấm cậu Natori-chan! Cậu không được phép xúc phạm đến Iguro!

Nejire giận đùng đùng đi ra chỗ khác, bỏ mặc mấy đứa bạn có cái mồm không khác gì mõm chó đó ngơ ngác một chỗ.

- Cậu ta chẳng hề nhận ra giá trị của mình gì cả.

Cô gái tóc xanh mặc kệ. Những người đó làm sao hiểu Iguro bằng cô - người đã cùng anh lớn lên hơn chục năm trời?

---

Nejire đi xuống phòng luyện tập của trường, nơi Iguro tập kiếm mỗi ngày.

- Hm? Nejire?

- A Iguro! Tớ mang nước uống cho cậu này!

Iguro lấy khăn lau mồ hôi, đi ra.

- Cậu không cần phải mất công thế đâu.

- Không sao, tớ vẫn luôn làm vậy mà.

Hai người ngồi xuống một cái ghế đá. Iguro mở chai nước cô mang đến, tu ừng ực.

- Kaburamaru, ra đây.

Từ trong cổ áo đồng phục của võ đường, một chú rắn trắng nhỏ chui ra.

- Sao trông cậu buồn thế? - Iguro để ý nãy giờ cô bạn mình cứ ủ rũ khác hẳn mọi hôm.

- Không có gì.

- Bọn nó lại bảo tớ là thằng vô năng nữa à?

Anh cũng chẳng lạ gì cảnh này. Anh nghe câu đó như cơm bữa, đến mức chai lì.

- Ừ-ừm.

- Tớ không buồn thì việc gì cậu phải buồn?

Nói thật đôi lúc Iguro còn chẳng hiểu nổi Nejire, con gái khó hiểu vậy sao?

- Tớ chỉ không muốn người ta coi thường cậu thôi, Iguro rất tuyệt mà. Tại tụi đó ghen ăn tức ở thôi!

- Aha, được rồi, cảm ơn cậu. Có kẹo chanh này, ăn không?

- Có chứ!

Nejire như một đứa trẻ vui mừng vì được cho kẹo. Cũng phải thôi, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi.

- Chút nữa tan học tớ dẫn cậu đi uống trà hoa nhài, vậy nên đừng xị mặt ra nữa.

- Cậu nói rồi đấy nhá.

Hmm, cảm giác có thêm một cô em gái thế này cũng không quá tệ.

---

Có lẽ Iguro rất đặc biệt, bằng chứng là việc không có đứa nào bắt nạt được anh cả.

Đứa nào mà dại chắc ăn nguyên cái cán chổi hay kiếm tre vào mồm, hoặc cùng lắm là một vé vào viện do dính độc rắn. ('・ω・')🐍

Hồi cấp một vẫn còn phụ thuộc vào Kaburamaru, chứ lên cấp hai Iguro tập kiếm. Chắc do kiếp trước anh là Xà Trụ của Sát Quỷ Đoàn nên Iguro có khả năng dùng kiếm thiên bẩm.

Những đường kiếm được thi triển khác người và uốn éo vặn vẹo như con rắn. Anh đã hạ gục cả thầy mình vì thầy không thể theo kịp tốc độ của anh.

Hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo - đó là chức danh mà Iguro đang giữ. Mặc dù có rất nhiều phản đối từ đám học sinh ghét anh, nhưng chả đứa nào có gan solo 1vs1 để giành vị trí đấy cả.

Vậy nên chủ tịch câu lạc bộ kiếm đạo của chúng ta khá là ung dung tự tại, dù có là một kẻ vô năng.

---

Một nhà bác học đã nói rằng:

"Không dùng sức được thì ta dùng trí." - Ác-si-mét (chắc vậy).

Cái đám anti Iguro cũng đâu chịu thua. Chúng nó năm lần bảy lượt chơi khăm: đổ nước lên cửa nhà vệ sinh, phá tủ đồ, xé sách vở, để cóc, nhái trong giày... tất cả mấy trò kinh tởm đó đều đã được thử nghiệm lên chàng Hắc Xà này.

Và "luật quả táo" không chừa một ai.

Cuối buổi học sẽ luôn là cảnh: một đám học sinh nào đó bị treo lên cột cờ của trường, người ướt sũng, đang bất tỉnh và ở dưới là cả đống rắn hổ mang, với chủ mưu không ai khác là Obanai Iguro.

Các giáo viên: ( ゚д゚)!

Những học sinh khác: ('_ゝ') chuyện thường xuyên

Mấy đứa bị treo: CỨU BỌN EM VỚI!! இдஇ

Ở phía xa xa đó, nơi cổng trường là hai con người một đầu đen một đầu xanh đang cười nói vui vẻ, rủ nhau đi uống trà sữa.

Iguro: Vừa lòng tao lắm (¬_¬)

Nejire: Hôm nay uống trà đào hay Matcha nhỉ?

---

Và luôn vào ngày cuối tuần...

- Con của anh chị rất quậy, bọn tôi đã rất khó khăn để dọn dẹp hết 997 con rắn đó. - Hiệu trưởng toát mồ hôi, tuần nào cũng thế này chắc ông về hưu sớm quá.

- Vâng thành thật xin lỗi thầy cô rất nhiều ạ! - Hai vị phụ huynh của Iguro ríu rít xin lỗi.

Tần suất Iguro bị mời phụ huynh cũng phải tỉ lệ thuận với số trà sữa được tống vào bụng Nejire mỗi ngày đấy. ('∀`)🥛✨


__

Tớ muốn nói với các cậu là, ở mấy chap đầu tớ sẽ cho các cậu thấy một Obanai Iguro luôn dịu dàng với Nejire và có một phần (hơi) sợ mẹ mình nha.

Việc Iguro dịu dàng với ai đó thân quen là chuyện bình thường bởi anh cũng là con người. Nejire là bạn từ bé, ăn cùng một mâm ở cùng một nhà với Iguro, không có gì lạ khi cô là trường hợp ngoại lệ của anh.

Nhưng không vì thế mà sự khó tính cọc cằn của anh không được thể hiện ra ngoài. Iguro vẫn luôn khó gần và hung dữ với những người không quen thân. Điển hình là việc anh rất tàn nhẫn khi trả đũa lũ chơi khăm mình và thể hiện sự khó chịu với Nejire hồi cô mới ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro